Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

sáng ngày tốt nghiệp bắt đầu bằng việc choi soobin phải ngồi bên cạnh giường gần hai mươi phút chỉ để gọi người yêu dậy.

nếu là người khác có lẽ đã nổi cáu từ lâu, nhưng người nằm trên giường lúc này là choi yeonjun, người mà suốt sáu năm qua gần như đã khiến toàn bộ sự kiên nhẫn của gã tiến hóa lên một cảnh giới mới. tối hôm trước em còn hào hứng tới mức gần một giờ sáng vẫn chưa chịu ngủ, hết lôi bộ lễ phục tốt nghiệp ra ngắm lại tới ngắm lui, lại bắt soobin xem giúp mình nên đi giày nào đẹp hơn, thậm chí còn nghiêm túc hỏi liệu ngày mai mình có phải là người đẹp nhất trường không. vậy mà tới sáng hôm sau, nhân vật chính của ngày hôm nay lại cuộn tròn trong chăn như một con mèo lười biếng, sống chết không chịu mở mắt.

soobin kéo rèm cửa ra, ánh nắng đầu hè lập tức tràn vào căn phòng ngủ nhỏ, rơi xuống mái tóc đang rối tung của yeonjun. em cau mày, kéo chăn che kín mặt rồi lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, chỉ tới khi gã bình tĩnh thông báo rằng nếu còn không dậy nữa thì toàn bộ kem mintchoco trong tủ lạnh sẽ thuộc về người khác, em mới miễn cưỡng hé mắt nhìn gã bằng ánh mắt đầy trách móc.

"anh có thấy mình quá đáng không? hôm nay là ngày tốt nghiệp của em đấy."

soobin đang đứng bên cạnh tủ quần áo cũng phải bật cười. "anh cũng đang thắc mắc chuyện về chuyện tốt nghiệp đây, anh không biết người hôm qua đang đứng trước gương tự mãn về vẻ đẹp của mình có phải là choi yeonjun không đây."

yeonjun ngồi dậy, mái tóc vẫn rối lung tung, bộ dạng vừa tỉnh ngủ khiến gã nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. em ngẩn người vài giây rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói mang theo chút lười biếng rất đặc trưng.

"em vẫn thấy chuyện này hơi vô lý."

"chuyện gì?"

"mới ngày nào em còn là sinh viên năm nhất."

"ngày nào ở đây là bốn năm trước đấy."

"anh chi tiết thế làm gì." em thở dài. "em vẫn nhớ ngày đầu tiên tới yonsei, lúc đó em còn nghĩ đại học chắc lâu lắm, vậy mà bây giờ đã tốt nghiệp rồi. em cảm giác mình còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần."

soobin nhìn em một lúc rồi bật cười. "người chưa chuẩn bị tinh thần là người đang ngồi trên giường lúc bảy rưỡi sáng thay vì đánh răng rửa mặt đấy à?"

yeonjun lập tức kéo gối ném về phía gã.

căn hộ nhỏ nhanh chóng trở nên ồn ào. tiếng cười, tiếng cãi nhau vu vơ, tiếng nước chảy trong phòng tắm, tất cả hòa lẫn vào nhau tạo thành một buổi sáng rất bình thường. thật ra cuộc sống của hai người những năm gần đây vẫn luôn như vậy. không có những điều quá lớn lao, cũng chẳng có những khoảnh khắc kịch tính như phim ảnh, chỉ là mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy đối phương, cùng ăn sáng, cùng đi học, cùng trở về nhà rồi kết thúc ngày mới bằng những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.

lúc cả hai tới trường thì khuôn viên yonsei đã đông nghịt người. khắp nơi đều là sinh viên mặc lễ phục tốt nghiệp, trên tay ôm hoa và máy ảnh. những tiếng gọi nhau vang lên từ mọi hướng, tiếng cười nói khiến cả không gian trở nên náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. yeonjun vừa bước qua cổng trường đã bắt đầu hào hứng. em quay đầu nhìn bên này một chút, nhìn bên kia một chút, gặp ai quen cũng dừng lại chào hỏi, tới mức soobin chỉ vừa lơ đãng vài phút đã thấy em người yêu của mình chạy đâu mất tiêu.

điều buồn cười là yeonjun chạy đi đâu rồi cũng sẽ quay về.

có khi là năm phút.

có khi là mười phút.

em chạy tới chụp ảnh với bạn cùng lớp, chạy tới nói chuyện với giáo sư hướng dẫn, chạy tới gặp đàn em khóa dưới, thế nhưng chỉ cần quay đầu không thấy soobin đâu là lại lập tức đi tìm. thành ra sáng hôm đó, cảnh tượng lặp đi lặp lại nhiều nhất chính là yeonjun từ đâu đó trong đám đông xuất hiện, cười tít mắt chạy tới đứng cạnh gã rồi thao thao bất tuyệt kể cho gã nghe đủ thứ chuyện vừa xảy ra.

"anh biết không, giáo sư kim vừa bảo hồi năm nhất nhìn em là biết em là một người hiền lành."

"thế giáo sư bây giờ có còn nói em là người hiền lành nhất lớp không?"

"không."

"vậy thì giáo sư nhìn người chuẩn thật."

"anh có thể đứng về phía em một lần được không?"

"anh đang đứng về phía sự thật."

yeonjun lườm gã, nhưng chưa đầy mười giây sau đã bật cười tiếp rồi chuyển sang kể chuyện khác.

soobin đôi khi cảm thấy rất kỳ lạ. bình thường em nói nhiều tới mức chính em cũng không nhớ mình vừa kể những gì, thế nhưng gã lại có thể ngồi nghe hàng giờ đồng hồ mà không thấy chán. có lẽ bởi vì người đang nói là yeonjun. chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ là đủ khiến tâm trạng gã tốt lên.

beomgyu xuất hiện vào khoảng giữa buổi sáng, vừa nhìn thấy hai người đã lập tức nhăn mặt.

"minhf tìm cậu nãy giờ đấy."

yeonjun ngơ ngác. "cậu tìm mình làm gì?"

"để chụp ảnh chứ còn gì!!"

"thì chụp đi."

"cậu đứng cạnh soobin từ nãy tới giờ, mình chen vào kiểu gì?"

yeonjun suy nghĩ rất nghiêm túc rồi quay sang nhìn soobin.

"anh."

"gì vậy?"

"beomgyu bảo anh cản trở tình bạn của bọn em."

"nó bảo thế thật à?"

"không có, beomgyu không bảo thế."

"thế sao em nói vậy?"

"em đang giải thích cho anh hiểu đó đồ ngốc."

thật ra cả nhóm đã quen với việc này từ lâu. beomgyu lúc nào cũng là người khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn. chỉ cần cậu xuất hiện là chắc chắn sẽ có tiếng cười, có những câu chuyện chẳng liên quan gì tới nhau nhưng vẫn khiến mọi người vui vẻ ngồi nghe.

đến chiều, sau khi chụp không biết bao nhiêu bức ảnh, nhận không biết bao nhiêu bó hoa và nghe không biết bao nhiêu lời chúc mừng, cả đám mới kéo nhau đi ăn. câu chuyện trên bàn ăn từ chuyện bài thi năm nhất chuyển sang chuyện giáo sư khó tính nhất khoa, rồi lại vòng về những lần trốn tiết, những lần chơi game tới ba giờ sáng, ai cũng cười rất nhiều. có những chuyện lúc xảy ra thì chỉ thấy mệt mỏi, vậy mà khi ngồi kể lại trong ngày tốt nghiệp, tất cả đều trở thành những kỷ niệm đáng nhớ.

yeonjun ngồi bên cạnh soobin, chống cằm nghe mọi người nói chuyện rồi thỉnh thoảng lại bật cười. ánh đèn trong quán hắt xuống khuôn mặt em, đôi mắt cong lên vì vui vẻ. nhìn em như vậy, soobin bỗng thấy thật ấm áp.

thật ra ngày tốt nghiệp cũng không khác những ngày bình thường là bao.

mọi người vẫn cười.

thành phố vẫn đông đúc như thế.

chỉ có một điều khác biệt duy nhất là kể từ hôm nay, một chặng đường dài trong cuộc đời họ đã chính thức khép lại.

và điều khiến soobin cảm thấy may mắn nhất chính là khi quay đầu nhìn sang, người ngồi bên cạnh mình vẫn là choi yeonjun.

người đã xuất hiện trong tuổi trẻ của gã.

và có lẽ cũng sẽ tiếp tục xuất hiện trong rất nhiều năm sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com