Chương 15
"Fourth, tình hình bên đó sao rồi?"
"Nan đã mất kiên nhẫn, tin tức truyền đến tai cha cô ấy, bên đó muốn giành dự án khu C với chúng ta."
"Chuẩn bị kỹ hết chưa?"
"Xong hết ạ. Cá đã cắn câu rồi."
-------
Ngày bão bùng mưa rơi tầm tã, dội đến lạnh buốt cả cõi lòng. Gemini đưa tay lau hàng nước mắt đang vô thức chảy dài bên má, rồi lại ép mình chăm chú vào bài học trước mắt.
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Gemini biết tin Fourth nằm viện. Em được anh Perth báo rằng người kia đã khỏe hơn và đang tịnh dưỡng ở nhà. Dù biết cách nhanh nhất để chôn vùi quá khứ là quên đi đối phương, nhưng em cũng hiểu rằng bản thân không nỡ.
Có duyên gặp gỡ nhưng chẳng có phận tương phùng. Vậy đành cất người trong mộng đẹp và tương tư.
Như mẹ đã nói, em cần phải sống, và sống thật tốt.
Ting - Ting
Màn hình sáng lên dòng báo thức, nhắc nhở lịch hẹn gặp bác sĩ vào chiều nay. Gemini mặc cho cơ thể kháng cự theo bản năng khi nhớ về phòng khám. Căn phòng trắng xóa và những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ. Em sợ hãi bất kì ai nhìn thấy quá khứ của mình.
Vì em sẽ thấy căm ghét bản thân.
Nhưng dạo này Gemini đã hợp tác điều trị hơn trước. Em muốn bản thân mau khỏe để được về lại ngôi nhà ấm cúng ở nước ngoài. Đến khi ấy, xem như mọi thứ chỉ là một hồi thoáng qua.
Dường như cơn mưa cũng cảm động với sự nỗ lực không ngừng của Gemini. Ngay khi sắp đến giờ tái khám, làn nước nặng hạt chỉ còn lại lưa thưa. Em áng chừng thời gian, sau đó thay đồ và xuống dưới lầu đợi Junior.
Santa bận thi, ba mẹ hôm nay lại vướng chuyện công ty, nên cả nhà chỉ có thể trông cậy vào người anh thân thiết mà họ tin tưởng nhất.
"Hôm nay hồng hào thêm được một chút rồi. Xem ra bé con sẽ mau khỏe thôi."
Junior vừa lái xe vừa trêi trọc thiếu niên bên cạnh. Gemini nghe thế thì cong khóe môi, dẫu cho một ít ý cười cũng chẳng thể hiện nổi trên mặt em. Thiếu niên đưa mắt nhìn ra khung cửa, giọng nói thều thào nhưng đầy chân thành:
"Anh Junior, cám ơn anh. Trong lòng em, anh là người anh lớn ấm áp nhất."
Nụ cười trên môi Junior nhạt dần, anh vờ đùa lại như thật hỏi:
"Chỉ là anh trai thôi sao."
"Vâng. Là anh trai ạ."
Gemini xoay mặt đối diện với người cầm lái. Em thấy rõ đôi mắt luôn mang tia sáng kia đượm buồn trong phút chốc.
"Chậc... Đau lòng nhỉ? Thế là anh hết cơ hội rồi. Thật là, ở bên em từ nhỏ, chỉ xa nhau có một chút thôi là đã thua người khác rồi haha."
Gemini nghe vậy thì hơi mím môi. Đến khi Junior nghĩ em sẽ không đáp lại thì cánh môi nhợt nhạt mới khẽ mấp máy:
"Nếu không phải là anh ấy, thì sẽ không phải là ai cả."
Junior sững người, rồi lại đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm của Gemini.
"Anh hiểu mà. Miễn là em vui, chuyện gì mọi người cũng sẽ ủng hộ em."
Người anh lớn của Gemini, với một lí trí tỉnh táo nhất, biết rằng bản thân không hề thua. Vì cơ bản, anh chưa từng có tư cách bắt đầu.
Xe rất nhanh đã lái đến phòng khám quen thuộc. Junior muốn lên cùng Gemini nhưng đúng lúc đó lại nhận cuộc gọi từ thư ký, báo rằng anh phải về chủ trì họp khẩn.
"Em không sao, các anh chị trong phòng khám sẽ chăm sóc em ạ. Anh Junior cứ về đi."
Junior nhíu mày, anh định gọi lại dời họp nhưng đã bị Gemini ngăn cản. Anh hiểu em, đứa nhỏ này chưa bao giờ muốn bản thân là gánh nặng của ai cả.
Sau khi nhìn xe Junior khuất bóng, Gemini mới chậm rãi bước vào không gian quen thuộc mấy tuần nay. Bác sĩ là người vô cùng kiên nhẫn, hỏi Gemini về những chuyện vụn vặt xảy ra xung quanh em, hỏi về tâm trạng của em và cả... người đó.
Mặc dù cảm nhận được thiện chí của vị bác sĩ trước mặt, Gemini vẫn chẳng thể nào mở lòng. Những vấn đề khác thì người điều trị cho em đã nắm rõ, nhưng riêng tâm tư đối với đàn anh của mình, Gemini vẫn giữ bí mật như cũ.
"Không sao. Bất kể khi nào em thấy thoải mái để kể thì anh đều sẽ lắng nghe. Đừng gấp gáp."
"Vâng."
"Vậy còn tình trạng gần đây thế nào? Có còn vô thức rơi nước mắt không?"
"Có ạ."
"Nghe tiếng động kề bên tai?"
"Dạ có."
"Vậy... còn ảo hình?"
"... Cũng có ạ."
"..."
Vị bác sĩ thở dài trong lòng. Anh cố gắng trò chuyện sâu hơn với thiếu niên trước mắt nhưng cũng chẳng thể tiến xa thêm, nên chỉ đành kê thuốc phù hợp và dặn dò một số chuyện cần lưu ý.
"Cố gắng lên nhé, còn rất nhiều người yêu thương em."
Đó là câu nói cuối cùng từ bác sĩ, hốc mắt Gemini lại đỏ hoe. Em thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện. Bác sĩ không nói nhưng thiếu niên biết rõ, tình trạng bệnh của em ngày một tệ đi.
Dẫu có nỗ lực bao nhiêu đi nữa, nhưng bóng ma trong tâm hồn vẫn chẳng ngừng thoi thúc, muốn kéo em vào vũng lầy của tự hại. Em biết, biết rất rõ, mình không được nghe theo lời xúi giục luôn văng vẳng trong đầu. Vậy nên em mãi nhắc nhở chính mình phải giữ vững lí trí, mặc kệ những ảo giác do chính mình tạo ra.
Nhưng mà... Nếu như chỉ cần nghĩ tích cực thì sẽ khỏi bệnh, có lẽ trên đời này sẽ chẳng có người nào vì trầm cảm mà rời đi.
Người không mắc bệnh, sẽ chẳng bao giờ hiểu được, rằng những trái tim kiệt quệ đã đau đớn tới mức nào.
Đến nỗi chán ghét cả bản thân.
Gemini chưa muốn về nhà nên cứ bước chậm rãi giữa chiều tà vắng lặng. Làn gió mát lành thổi qua mái tóc mềm mại, tựa như thiên nhiên đang vỗ về nỗi buồn trong em. Dẫu cho thỉnh thoảng Gemini vẫn nghe được một số âm thanh kỳ lạ bên tai, em vẫn phớt lờ nó như mọi khi và tiếp tục hướng về phía trước.
Cho đến khi trước mặt xuất hiện hai bóng người quen thuộc.
Bước chân của Gemini dừng lại ngay lập tức. Tâm trí không ngừng vang lên tín hiệu cảnh báo, muốn em chạy ngay khỏi nơi nguy hiểm này. Nhưng cơ thể vô lực đang run bần bật nào cho em cơ hội bước đi, chỉ có thể hoảng sợ tột cùng mà nhìn đối phương tiến lại gần mình.
Là ảo giác sao? Em đang phát bệnh đúng không? Chạy đi. Phải chạy. Đi mau. Làm ơn. Ai đó... Ai đó giúp em với...
"Cứu... Cứu..."
Âm thanh yếu ớt thều thào qua cánh môi tái nhợt, thiếu niên muốn cứu lấy chính mình nhưng chẳng tài nào hét to lên.
Cơn kinh hãi chiếm trọn lấy cơ thể, cả người em dường như bị đúc thành một pho tượng đá, có cố gắng thế nào cũng chẳng cử động nổi. Tâm trí lại như bờ đê vỡ vụn trước dòng sóng thần cảm xúc, ồ ạt đổ về vô số kí ức đau thương.
"Gemini, con sao thế? Không còn nhớ mẹ và anh à?"
Giọng nói chẳng khác nào tiếng vọng từ địa ngục, kèm theo đó là hai đôi tay xấu xí đang muốn kéo lấy em.
"Đừng... Tránh ra... Không muốn... Cứu với... Ai đó..."
Gemini thực sự chán ghét chính mình. Cổ họng như bị quỷ dữ bóp nghẹn, cánh môi mấp máy không ngừng nhưng lời nói lại chẳng thốt ra được bao nhiêu.
Người phụ nữ già nua nở một nụ cười hiền lành, đôi tay đầy nếp nhăn và chai sần đưa đến bên mặt Gemini, nhẹ nhàng vuốt lại gương mặt trắng nõn của em, vờ như chẳng phát hiện thiếu niên càng run rẩy dữ dội hơn khi bàn tay bà chạm đến.
"Làm sao đấy con trai? Gemini, là mẹ đây mà. Con được sống trong phú quý lâu quá rồi nên quên mẹ rồi sao?"
Người phụ nữ già nua ra vẻ buồn bã. Tên đàn ông đen đúa cao to bên cạnh thấy vậy liền câu lấy bả vai Gemini, giọng khàn đặc do nhiều năm dùng thuốc lá:
"Em trai, mới mấy năm không gặp, sao lại sợ thế? Em sống không tốt à, hay về quê với anh và mẹ nhé?"
"Phải đó, về với mẹ đi, mẹ nhớ con lắm."
"Tránh xa... Tránh ra... Không muốn..."
Gemini cố ép bản thân chống cự. Em cầu cứu vài người xa lạ đi ngang, nhưng tất cả đều bị gã đàn ông trừng mắt đuổi đi. Thoáng chốc, em đã bị gã thô lỗ kia kéo về phía con hẻm nhỏ.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, con tôi mắc bệnh, nó cứ đi lang thang nên chúng tôi đưa nó về nhà thôi."
Lời giải thích của người mẹ khoác dáng vẻ khắc khổ khiến những ai còn nán lại phải do dự.
"Không phải, họ bắt cóc... Cứu với..."
Gemini cảm nhận được lưỡi dao sắc bén đang lặng lẽ kề bên lưng mình, nhưng so với địa ngục mà bản thân từng phải đối mặt, em thà rằng bỏ mạng tại đây còn hơn.
Thấy người xung quanh bắt đầu tụ lại càng đông, người mẹ hiền từ lại lau làn nước đang đảo trong hốc mắt, rồi lại đưa tay chỉ về bệnh viện cách đó không xa.
"Tôi nói thật, nó học nhiều quá nên bị bệnh tâm lí, vừa khám ra thì chạy đi mất. Khó khăn lắm tôi mới tìm được nó, mong mọi người giúp đỡ để chúng tôi về nhà."
Nói rồi, người phụ nữ còn đưa hồ sơ bệnh án không biết có từ đâu ra trước mặt người đi đường, củng cố niềm tin trong lời nói của mình.
Đối mặt với một người mẹ hết lòng vì con, không một ai dám nói thêm lời nào. Hi vọng mong manh trong mắt Gemini dần tan đi, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng. Em nhìn nụ cười ngày càng rạng rỡ của hai người bên cạnh, rồi nhìn về phía con hẻm tối tăm chẳng thấy được lối về. Tâm trí đang giữa bờ vực sụp đổ bỗng ồ ạt hiện lên hàng loạt cảnh tượng từ khi có nhận thức cho đến năm mười tuổi.
Đánh đập, lạm dụng, đe dọa, trở thành công cụ kiếm tiền, một cỗ máy làm việc không ngừng nghỉ, ngay cả sức cùng lực kiệt cũng phải gắng gượng mà hoàn thành. Cảm giác đói đến cấu xé ruột gan vẫn còn đó, hòa cùng từng trận đau nhức sau khi chịu đòn roi. Những đêm lạnh cóng do bị trói giữa đêm mưa tầm tã, trong cơ thể lại bốc lên từng trận nóng hổi vì cơn sốt dâng cao. Còn nữa... Còn nữa...
CHOANG!!!
"Hự!"
Ngay khi Gemini sẵn sàng đồng quy vô tận với hai người trước mặt. Đột nhiên khóe mắt em chợt thấy một cây gậy đập mạnh đến từ phía sau, đáp thẳng vào bả vai đang cầm con dao sắc lẹm của gã đàn ông. Kéo theo từng trận kinh hô của người đi đường, bóng dáng nhanh nhẹn của người vừa xuất hiện đã vồ tới, một tay kéo nhanh Gemini về phía hắn, một tay gã thô lỗ đến ngã lăn xuống đất.
Gã đàn ông không ngừng kêu cứu, người phụ nữ xót con của mình nhưng cũng chẳng dám can ngăn. Fourth mặc kệ vài người hô lên dừng tay, hắn đẩy tất cả những ai cản đường, cứ thế mà đè nghiến gã đàn ông cao to xuống mặt đất, từng cú đấm như xé gió giáng xuống mặt gã, chẳng mấy chốc hiện trường đã bê bết máu.
"Được rồi Fourth. Gemini khóc rồi này."
Phuwin thấy đã đánh đủ, bèn lên tiếng dừng người bạn của mình. Phuwin biết nếu chỉ đơn thuần kéo ra, hắn sẽ lại lao vào. Cách duy nhất để cỗ máy vô tình trước mặt dừng lại, chỉ có nhắc đến người trong lòng hắn mà thôi.
Quả nhiên, Fourth lập tức nhìn lại, đôi mắt hằn tơ máu nhuộm một màu tối tăm, nhưng khi chạm phải hai hàng lệ lặng lẽ cùng ánh nhìn rỗng tuếch của Gemini, đồng tử lạnh lẽo lại dâng lên một tia hoang mang.
"Để tao giải quyết với cảnh sát. Mày đến đồn sau nhé."
Phuwin vỗ vai Fourth để hắn hoàn hồn. Anh nhanh chóng ra hiệu cho vệ sĩ đưa người đi khai báo, đồng thời phong tỏa tin tức hiện trường lại.
Bên này, Fourth kéo Gemini về chiếc xe đậu cách đó không xa. Hắn để em ngồi vào trong trước rồi mới theo sau.
Cánh cửa vừa đóng lại, ngỡ là đã chia thế giới làm hai phần. Không gian yên tĩnh trong xe càng trở nên ngột ngạt khi chẳng ai nói với nhau lời nào.
Fourth đưa tay thử chạm vào sườn mặt Gemini, cơ thể em ngay tức khắc run lên dữ dội. Tựa như thứ sót lại cõi trần chỉ là thân thể lạnh tanh, và mảnh hồn đã mãi bị chôn vùi trong kí ức. Đôi mắt luôn long lanh như chứa hàng vạn vì sao mỗi khi nhìn hắn, giờ đây lại mờ mịt hệt một con rối hình người.
"Gem..."
Fourth ôm Gemini vào lòng, cảm nhận được cơ thể run rẩy ấy thế mà lại gồng mình đến căng cứng cả người. Em không đẩy hắn ra, nhưng tận sâu trong tiềm thức, có lẽ em đã bài xích hắn rồi. Một tia cay đắng dâng tràn nơi cổ họng, pha thêm một chút tự giễu và cảm thấy đáng đời.
"Bé Gem, là Fourth đây. Em đang sợ anh sao?"
Giọng nói nghe qua vẫn trầm lặng, nhưng người trong lòng hắn lại cảm nhận được nỗi buồn trong từng câu chữ.
Một lúc lâu sau, cơ thể căng cứng của thiếu niên dần buông lỏng đôi chút. Em thều thào:
"Anh Fourth..."
"Ừ, là anh đây."
"Anh Fourth đừng buồn..."
Dẫu cho có bị nhấn chìm giữa đau đớn tột cùng, em vẫn vô thức dịu giọng dỗ dành người em thương.
Fourth nghe thế thì càng siết chặt vòng tay, hắn muốn khảm em vào lòng để chẳng ai có thể làm em đau nữa.
Thiếu niên nhẹ tựa đầu lên vai Fourth, em cất giọng nhẹ nhàng:
"Anh Fourth, sợ quá."
"Không sao cả. Anh ở đây, em sẽ an toàn."
"An toàn..." Gemini lặp lại lời hắn, rồi lại hỏi trong vô thức, "Nhưng anh đã bỏ em rồi."
Ngay giây phút này, Fourth thầm nghĩ mình có đánh chết bản thân bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng thể chuộc được phần tội lỗi này.
"Anh không bỏ em. Gemini, anh chưa từng nghĩ sẽ rời xa em. Xin em, đừng nói thế."
Gemini không đáp. Giọng nói của em vẫn đều đều tựa như đang phát một đoạn văn chạy sẵn:
"Họ đến bắt em về núi. Em phải về núi rồi sao ạ?"
"Không có, em sẽ ở đây với anh Fourth."
"Em không muốn về đó." Gemini ngừng một chút, lời thốt ra lại tựa như đĩa băng bị xước, ngắc ngứ một lúc mới trọn vẹn thành câu. "Xin ăn không được, họ sẽ trói em lại, anh đừng làm thế với em nhé."
"Không... Không, sao lại làm thế với em được? Em sẽ không sao đâu."
"Vậy cũng đừng đánh bọn nhỏ được không?"
"Bọn nhỏ?"
"Bọn nhỏ ở cùng em. Em trốn đi thì chúng sẽ bị đánh đó... Em sẽ nghe lời."
"Gemini, em an toàn rồi."
Gemini như bị nhốt ở một nơi mà Fourth chẳng tài nào chạm tới. Em cứ thẫn thờ khẳng định rằng mình sẽ ngoan. Nhưng càng như thế, Fourth càng bàng hoàng phát hiện ra quá khứ mà em phải chịu đựng, nó còn kinh khủng hơn những điều mà hắn đã tưởng tượng, gấp ngàn vạn lần.
"Anh Fourth. Em xấu xí."
Gemini nghẹn một hồi lâu mới thốt ra một câu, lại một lần nữa xé trái tim Fourth thành từng mảnh vụn.
"Gemini..."
"Em nghe lời người xấu, làm việc xấu. Em là người xấu. Em từng gạt tiền người ta, ăn trộm, nói dối. Anh Fourth...''
Gemini không ngừng tự chỉ trích bản thân. Fourth chẳng dám nghĩ tới những năm qua em đã dằn vặt chính mình tệ hại đến mức nào. Hắn thực sự không dám nghĩ tới...
Fourth đẩy nhẹ Gemini ra để hai người đối mặt nhau. Hắn nhìn sâu vào đôi đồng tử đã mất đi tiêu cự của đối phương, đến khi em dần hướng mắt về phía hắn, Fourth đột ngột áp sát hôn xuống đôi môi nhợt nhạt của em.
"Hưm... Hức..."
Ban đầu Gemini vẫn còn mơ màng như chẳng hề nhận biết thực tại. Nhưng ngay khi đầu lưỡi Fourth mạnh mẽ cạy mở khoang miệng em, thiếu niên mới chậm chạp nức nở từng tiếng khẽ khàng.
Em chịu cất tiếng khóc rồi.
Tiếng khóc rấm rức dần chuyển thành vỡ òa trong nước mắt. Hàng lệ mặn đắng rơi vào nụ hôn mạnh bạo, rồi lại chảy thẳng vào lòng dạ đã sắt đá nhiều năm.
Fourth đau lòng. Người hắn thương đã phải sống như thế nào vậy?
Tận khi Gemini kiệt sức mềm nhũn người mặc cho Fourth ôm lấy, hắn mới chịu rời khỏi cánh môi mềm mại của em. Hắn để em tựa lên vai mình, sau khi em bình ổn nhịp thở thì lại hỏi:
"Gemini, anh là ai?"
"... Anh Fourth."
"Em lặp lại lời anh nói nhé."
"..."
"Anh Fourth yêu Gemini."
"Anh Fourth... yêu em?"
"Đúng rồi. Em không phải người thứ ba."
"Em không phải..."
"Đúng rồi. Anh Fourth chỉ yêu mình em."
"Chỉ yêu mình em."
"Đúng rồi. Cuối cùng, em rất sạch."
"Em... em không sạch. Hức..."
Gemini lại lặng lẽ rơi nước mắt. Người khác nhìn vào luôn thấy em yếu đuối và tiêu cực. Nhưng những thứ cắm rễ trong lòng em nặng nề lắm, em có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng tài nào chống đỡ nổi. Em cũng không muốn đâu mà...
Fourth vuốt ve mái tóc xõa bên vai mình, rồi lại kiên nhẫn nhắc em:
"Em tốt đẹp lắm. Gemini, em không có lỗi. Em bị ép phải làm vậy. Tha thứ cho chính mình đi em."
"Em sạch sao?"
"Đúng vậy. Em như người tốt đẹp nhất anh từng gặp trong đời. Gem, không sao đâu em, có anh đây rồi."
"Anh Fourth... Hức... Anh Fourth... Cứu em với..."
"Em an toàn rồi. Em sẽ luôn an toàn. Không sao đâu em."
Cuối cùng, Gemini cũng chịu cầu cứu rồi. Thật may quá, hắn vẫn còn được nhìn thấy em.
Gemini khóc rất lâu, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay như vỡ đê mà tràn khỏi khóe mắt, thấm ướt cả một mảng áo của Fourth.
Ánh chiều tà dần buông, vầng trăng tròn ló dạng, vạn vì tinh tú giăng ngợp trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com