C1: Sư Tử và Nhân Mã.
Ngày 8 tháng 8 năm 2005.
Tại bệnh viện ở thành phố Bangkok, tại hành lang có một người đàn ông gấp gáp đi qua đi lại, trên mặt biểu tình lo lắng cùng hồi hộp, không ngừng đưa mắt nhìn vào cánh cửa sắt trông ngóng từng giây.
Đến khi bên trong mơ hồ phát ra tiếng khóc oa oa của một đứa trẻ, ông mới ngừng lại hành động của mình, nét mặt lập tức biến thành sự vui sướng, ông cười lớn chấp hai tay cảm tạ trời đất, rồi lại chờ đợi cánh cửa mở ra.
"Chúc mừng ngài Chankimha, là một bé gái!"
Y tá trên tay bế một đứa bé nhỏ nhắn đỏ hỏn quấn khăn quanh người, gương mặt cô nhóc bé xíu, đôi mắt nhắm nghiền tựa như say ngủ, đôi môi nhỏ bằng một lóng tay hơi hở ra, có vài tiếng ư ư phát ra. Ông Chankimha đưa mắt nhìn đứa con của mình, ánh mắt âu yếm cùng yêu thương.
"Mẹ đứa bé thì sao ạ?"
Vui mừng vì con gái chào đời, ông vẫn không quên tình trạng của người vợ mình.
"Bà Chankimha vẫn tốt. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa bé và mẹ đến phòng nghỉ."
Ông Chankimha gật gù an tâm, đúng lúc y tá bên trong đẩy bà Chankimha từ phòng sinh trở ra, sự mệt mỏi in hằn trên gương mặt sau khi trải qua một phen giằng co trong phòng sinh.
Người chồng đi đến chỗ vợ mình, nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng hôn lên.
"Cảm ơn em rất nhiều, vợ. Cảm ơn em mang đến điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này cho anh."
Ông Chankimha nhìn vợ mình không khỏi xót xa, bà đã đau đớn rất nhiều khi sinh đứa con gái này cho ông.
"Anh khách sáo làm gì? Đây cũng là điều tuyệt vời nhất trong đời của em."
Hai vợ chồng nhìn nhau, trao cho nhau tình yêu dạt dào nhất.
Ông Chankimha không giấu được hạnh phúc trên mặt, cùng y tá đưa bà Chankimha đến phòng nghỉ.
.
.
.
"Chúng ta nên đặt tên gì cho con, anh nhỉ?"
Bà Chankimha ngồi tựa trên giường, đôi mắt trìu mến đầy ấm áp nhìn hình ảnh ông Chankimha đang đứng bên giường em bé chơi đùa cùng con gái vừa hạ sinh của họ.
Ông Chankimha vừa nghe thấy câu hỏi của vợ, ngừng cười đùa với con gái, đi đến bên cạnh vợ mình, vẫn là động tác ân cần nắm tay bà.
"Sarocha thì như thế nào? Nghe giống như quả dứa vậy. Dáng đứng hiên ngang, đầu đội vương miệng. Con bé sau này có thể ngẩng cao đầu, đạt được vinh quang."
"Sarocha Chankimha..." Bà Chankimha nghiền ngẫm cái tên mà chồng mình nghĩ ra, sau khi nghe lời giải thích của ông, cảm thấy cũng rất có ý nghĩa, hài lòng gật đầu: "Ừm, Sarocha Chankimha. Vậy còn tên gọi ở nhà thì sao?"
Ở nước họ, có một cái tên gọi thân mật khác sẽ mang đến sự may mắn cho người đó.
"Cái này thì em đặt đi." Ông đã đặt tên khai sinh, nên lần này ông nhường cho vợ mình.
"Vốn dĩ em muốn đặt tên là Film, nhưng nhớ lại hàng xóm đã có cậu bé tên giống như vậy. Nên đổi một chút, gọi là Freen đi, không giống ai, hơn nữa đọc lại một chút sẽ giống như là thân thiện. Như vậy con bé sẽ trở thành con người thân thiện, hòa đồng, có thật nhiều bạn rồi."
Ông Chankimha bật cười lớn với lí lẽ của vợ mình, dễ dàng chấp thuận.
Ông lại di chuyển đến giường em bé, bế đứa nhỏ đang oe oe cái miệng khóc lớn, nhẹ nhàng đong đưa vỗ về.
"Freen Sarocha, đây sẽ là tên của con. Nhớ nhé, Freen Sarocha, bé con của cha mẹ."
Đứa bé giống như là nghe hiểu lời ông ngưng khóc, đôi mắt to ngẩn ngơ không hiểu chuyện chớp chớp, trên mi còn vươn lại chút nước, chỉ cảm thấy người trước mặt thân thuộc, đưa hai tay về phía ông, miệng nhỏ cười toẹt ra.
Bà Chankimha nhìn hình ảnh cha con lại âu yếm nhau, nụ cười mãn nguyện nở rộ trên mặt.
...
Hai năm sau, ngày 5 tháng 12.
Nước Anh, một ngày giá lạnh của trời đông.
Bên ngoài tuyết phủ khắp mặt đất, từ mặt đường đến ngói nhà, khắp nơi đều được bao phủ bởi một màu trắng xóa. Người đi đường đều khoác lên mình những chiếc áo len dày xụ, khăn choàng cùng nón len để giữ ấm cơ thể. Phương tiện giao thông cũng hạn chế di chuyển vì bất tiện do thời tiết.
Và ở trong một căn phòng bệnh, có một gia đình bốn người quây quần bên nhau.
Hai vợ chồng, người vợ có nét đẹp thiên về Châu Á ngồi trên giường bệnh, tay bồng một đứa nhỏ đưa quấn khăn trên người, trên đầu được đội một chiếc nón len màu hồng che đi đỉnh đầu không có sợi tóc nào. Còn người chồng thì dáng người cao lớn, gương mặt hướng về phương Tây, là người địa phương, đứng nhìn vợ cùng con gái vừa sinh.
Bên cạnh còn có một bé trai không quá cao, đầu chỉ vừa cao qua thành giường, cố gắng nhảy lên vài lần muốn nhìn kĩ em gái của mình.
"Rebecca Patricia Armstrong, đây sẽ là tên gọi của nhóc con."
Ông Armstrong nhìn chăm chú con gái, giọng nói đặc chuẩn người Anh.
"Rebecca có dài quá không ạ? Hay gọi là Becky đi, Becca Becky, đều giống nhau. Giống như con vậy, Richie Richard."
Người anh Richie mới 4 tuổi tỏ ra không hài lòng vì cái tên của em gái mình quá dài, khóc đọc.
Bà Armstrong phì cười vì gương mặt hờn dỗi của con trai, đưa tay xoa đầu cậu nhóc.
"Được thôi, con muốn gọi là Becky thì cứ gọi như vậy đi."
Mẹ vừa tán thành ý kiến của mình, Richie lập tức nhe răng cười, đưa tay ra muốn nắm lấy tay em gái.
"Mẹ, cho con nắm tay!!!"
Bà Armstrong lắc đầu, hạ thấp tay xuống, để Richie vừa tầm nắm được bàn tay nhỏ xiu xíu của Becky.
Bàn tay em thật nhỏ, nắm một cái đã không thấy đâu, còn rất mềm mại nữa. Richie cười hì hì, ước rằng em gái hãy mau lớn để có thể chơi cùng cậu nhóc.
Mà đứa bé được cả nhà bàn luận từ đầu đến cuối đều rất yên tĩnh nhắm mắt ngủ, không khóc lóc, không quấy phá. Chỉ có đôi chân mày hơi cau lại, một tay được Richie nắm, một tay còn lại đưa vào miệng, nút nút tựa như đang uống sữa, hai má tròn trịa ửng hồng rất đáng yêu.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, nhiệt độ luôn thấp lạnh thấu xương. Nhưng lại không gây ảnh hưởng đến hình ảnh hài hòa ấm áp ở phòng bệnh.
Và rồi thời gian như nước chảy cứ mặc sự đời mà trôi qua. Cảnh vật thay đổi, con người thay đổi.
Hai đứa bé của nhiều năm trước cũng thay đổi.
Một người bắt đầu tập viết từ con chữ lên quyển tập trắng tinh. Từ con chữ được nắn nót rất cẩn thận, mà gương mặt nhỏ nhắn của đứa bé cũng nhăn lại rất tập trung.
Một người lại chập chững bước từng bước đi đầu đời của mình, trước sự cổ vũ nhiệt tình của mẹ cùng anh trai, tiếng vẫy gọi của cha. Cô nhóc miệng cười toe toét, bước chân khập khiễng, loạng choạng tiến về phía người thân.
Từng bước đi nhỏ, đến lúc chuyển thành những bước chạy lớn.
Chạy đến ngày mai của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com