Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75 : Đã Có Đối Tượng Khác?

Mấy ngày sau, Freen trăn trở bắt xe bus đến A Thị, bây giờ nàng không có thẻ nhân viên nên phải đứng dưới tầng đợi thư ký xuống.

Freen nói trong điện thoại:

"Thư ký Ganyu, bây giờ tôi đang ở dưới tầng, phiền cô đi xuống dưới một chuyến."

Nàng nhìn chiếc bàn ở sảnh lớn một chút rồi nói:

"Cô cứ mang tài liệu xuống đi, tôi ở dưới này ký một chút là được rồi."

Thư ký lại nói:

"Ôi cái này... Tôi đã xuống thang máy rồi, nhưng lại không mang tài liệu xuống, hay là cô theo tôi lên đây một chuyến vậy..."

Người đã tới rồi, nếu như không đưa được người ta lên, thư ký cảm thấy mình không cần làm gì nữa.

Cũng may Freen không quá kiên trì, nàng ở dưới tầng ngoan ngoãn chờ cô ấy, thư ký xuống tầng thấy Freen đứng đó thì sắp khóc đến nơi, mấy ngày nay giám đốc Becky quá khó ứng phó, cuộc sống kiểu này khi nào mới kết thúc đây? Cô ấy chỉ muốn ôm đùi Freen rồi cầu xin nàng quay lại thôi...

Cố gắng nở một nụ cười chuyên nghiệp, Freen được thư ký đưa lên.

Sau khi lên tầng, tài liệu cần ký thực ra chẳng có gì, nội dung chính của chồng tài liệu dày cộp chủ yếu là điều khoản bảo mật, vì Freen trong khoảng thời gian này đã luân chuyển giữa các bộ phận khác nhau, đương nhiên không phải không tin nàng mà là quy trình của công ty vẫn phải làm một lần.

Freen vốn dĩ muốn trực tiếp ký chữ kí, thư ký lại đột nhiên vỗ nhẹ một cái vào nơi ký tên rồi dạy cho Freen một quan niệm rất quan trọng:

"Cho dù nội dung của hợp đồng có dài dòng đi nữa thì cô cũng phải đọc nội dung qua một lần mới được ký! Đây là điều rất cơ bản, tuyệt đối không thể trực tiếp ký tên!"

Cô nàng nói một cách vô cùng nghiêm túc nhưng nội tâm lại gào thét. Đùa gì thế? Tôi đã gõ bản tài liệu này ròng rã hết hai ngày đấy! Cô cứ vung bút lên ký luôn như vậy, lương tâm của cô không biết đau sao!?

Freen khiêm tốn nghe dạy bảo, thư ký sắp xếp cho nàng ngồi một chỗ mềm mại ở ghế sô pha trên hành lang từ từ xem, xem xong thì ký là được rồi. Freen là con người không quan tâm đến mọi thứ, nàng coi là thật nên bắt đầu thực sự đọc từng chữ một cách hết sức chăm chú, lần xem này không kéo dài một giờ đồng hồ thì sẽ không xong nổi.

Thư ký Ganyu thấy nàng như vậy thì yên tâm, cô ấy nhanh chóng trốn vào phòng làm việc lặng lẽ quan sát.

Freen cúi đầu đọc tài liệu được khoảng mười phút, sau đó nàng nghe thấy tiếng bước chân từ trong thang máy đi tới, nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cô gái có dáng vẻ cao ráo ưa nhìn đi tới trước mặt nàng, quần áo mà cô gái này mặc trên người đều là quần áo hàng hiệu, còn đi một đôi giày vải đế dày, thoạt nhìn rất trẻ trung, cô gái này cầm điện thoại trong tay như đang làm nũng, trong miệng còn nhai kẹo cao su, đến cuối hành lang thì rẽ.

Nàng nhìn chằm chằm vào cuối hành lang một lát rồi quay sang chỗ khác, chỉ có phòng làm việc của Becky thôi.

Không hiểu sao mà năng lực tập trung của nàng có chút buông lỏng, lỗ tai nàng không nhịn được dựng lên, nghe ngóng động tĩnh ở cuối hành lang.

Đáng tiếc là nơi này có thiết bị cách âm quá tốt, nàng chẳng nghe được gì cả.

Mười lăm phút sau, Freen vẫn không lật thêm được một trang giấy nào, đáy lòng nàng vẫn nghĩ trong phòng làm việc kia đang có chuyện gì, ngày lại càng buồn bực và mất tập trung.

Không bao lâu sau, cô gái trẻ đó đi ra ngoài, thoạt nhìn vẫn không ra dáng vẻ gì như vậy, trong miệng không nhai kẹo cao su nữa, vừa ra ngoài đã rút điện thoại ra, giọng điệu nói với đầu bên kia điện thoại trở nên khác đi, biến thành giọng không đứng đắn:

"Ra ngoài chơi không? Tôi vừa có một khoản tiền, đãi chứ, hôm nay không về nữa, ừm, ừm, cậu đến đón tôi đi, sau tôi lại đòi cô ấy một chiếc xe..."

Nhìn cô ta đi xuống thang máy càng lúc càng xa, Freen vươn cổ ra nhìn cho đến khi cửa thang máy đóng lại.

Lúc này, thư ký nhìn lén đã lâu chui từ trong phòng làm việc:

"Sao rồi? Cô đọc xong chưa?"

Lúc này Freen mới thu lại ánh mắt, bên trong biểu tình hờ hững mang theo một chút để ý:

"Giám đốc Becky ở trong văn phòng sao?"

Thư ký vừa thấy bộ dạng này của nàng liền cảm thấy có hy vọng, lúc này cô ấy nói:

"Đúng vậy."

Freen cố nhịn một chút nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, nàng hỏi:

"Người vừa đi vào văn phòng ban nãy..."

Nàng muốn hỏi nhưng lại cảm thấy bản thân không có tư cách này.

Thư ký cũng rất tích cực trả lời theo kịch bản:

"Tôi cũng không chắc đó là ai, hình như là người cô Looknam giới thiệu cho giám đốc Becky, gần đây hay đến."

Cô ấy nói không biết là ai, nhưng dáng vẻ kia nhìn là biết giống như người yêu của Becky hoặc người sắp trở thành người yêu, trước đây chỉ có nàng mới có thể tùy ý ra vào văn phòng của Becky, cô gái kia cũng có thể, không khó để nhìn ra rất có thể Becky có hứng thú với cô ấy.

Ít nhất thì gương mặt đó là dáng vẻ Becky thích.

Xem xong tài liệu với tâm trạng không biết là gì, Freen ký tên rồi rời đi với vẻ mặt mang tâm sự nặng nề.

Thư ký tiễn nàng đến cửa công ty rồi lúc này mới lên lầu, cửa thang máy vừa mở đã thấy Becky đang đứng ở cửa chờ, thư ký Ganyu sợ đến mức chân suýt nữa đã mềm nhũn ngã xuống đất.

"Cô ấy nói thế nào?"

Becky hỏi, vẻ mặt lạnh lùng không giấu được sự háo hức trong giọng nói.

Thư ký Ganyu nhìn tình hình thực tế mà nói:

"Cô Freen thoạt nhìn rất để tâm."

Như thế này khiến Becky rất hài lòng rồi lại bảo thư ký Ganyu tìm kiếm số điện thoại nơi Freen đang làm việc.

Mà sau khi Freen trở về, trong đầu đều là chuyện của Becky, nàng liên tục mất tập trung khi làm việc.

Theo lý thuyết thì nàng đã chia tay với Becky, nàng không nên để ý chuyện như vậy, nhưng tâm lý của Freen lại không nhịn được mà suy nghĩ, đặc biệt là cô gái kia nhìn cũng không phải là người biết chăm sóc người khác, Becky thích sạch sẽ, miệng lại kén ăn, buổi tối còn thích có người ôm ngủ, cô gái đó nghe nói cũng không định về nhà, vậy tối nay Becky phải làm sao bây giờ? Cơm tối giải quyết như thế nào?

Cô còn không thích ăn sáng, nếu không mang bữa sáng đã nấu xong chờ cô rời giường ăn thì Becky cũng chỉ uống cà phê, không biết có người nào làm cho cô không...

Những lo lắng trước đó bị nàng cố gắng ném qua một bên lúc này lại trỗi dậy từ tận đáy lòng, tâm tư của nàng trở nên hỗn loạn, khiến nàng không cẩn thận mà lắc nhầm hai ly đồ uống.

Bà chủ nhìn ra được nàng có tâm sự cũng không trách nàng, còn nói:

"Freen à, gần đây nhìn cháu rất mệt mỏi, hôm nay cũng không có nhiều khách, không thì hôm nay cháu nghỉ ngơi đi."

Trong lòng Freen có chút băn khoăn, trong đêm khuya tĩnh lặng nàng nằm trên giường thiền định.

Nàng ôm một chiếc gối trong lòng, mắt nhắm lại.

Đã vài ngày không ngủ ngon, nàng luôn cảm giác chiếc giường trống vắng...

Hôm sau ở trường không có tiết, bà chủ đột nhiên gọi điện cho nàng vội vàng nói:

"Freen! Mau dậy đi, có đơn đặt hàng lớn tới, khách hàng đặt trước hai trăm cốc trà sữa, cháu mau tranh thủ thời gian xuống tầng giúp cô!"

Freen vội vàng rửa mặt rồi chạy xuống cửa hàng giúp đỡ pha chế đồ uống, vất vả làm xong hai trăm cốc, trước mặt bà chủ lại đội lên hơn năm mươi cốc nên cầu cứu, lại thêm hôm qua bản thân trông coi cửa hàng nên hiện tại quả thực vô cùng mệt mỏi, bà bèn nói:

"Chờ một chút con trai cô lái xe đi giao đồ uống, cháu đi với nó một chuyến để giúp nhé."

Freen ngoan ngoãn lên xe, băng ghế sau và cốp xe đều đầy đồ uống, thậm chí Freen còn đặt một túi đồ uống lớn trên đùi vì sợ đổ.

Bảy tám ngã rẽ, Freen sửng sốt.

Nơi giao đồ uống hóa ra là biệt thự nơi nàng từng trước đây!?

Cũng không đúng, nói đúng ra là biệt thự bên cạnh, Freen thở một hơi, cảm thấy mình nghĩ nhiều quá rồi, nhìn thấy biệt thự bên cạnh có rất nhiều người chen, có vẻ là đang tổ chức tiệc đứng, một vài thanh niên ồn ào quậy phá làm náo động cả sân biệt thự, bên trong có một người quen.

Chính là cô gái mà mấy ngày trước nàng nhìn thấy ở văn phòng.

Freen đưa đồ uống vào, trong lòng nàng có chút chua xót, hoá ra Becky đối với nàng cũng không có gì đặc biệt, nếu không thì quay đi cũng không mua cho cô gái kia tòa biệt thự ở bên cạnh.

Nàng cúi đầu cùng con trai bà chủ bưng đồ uống vào nhà, tiền đã được chuyển cho bà chủ, cô cùng người phụ trách đếm số lượng rồi chuẩn bị rời đi.

Con trai bà chủ lên xe trước, Freen đếm số lượng xong, khi đi được một nửa thì nhìn thấy cô gái đang cầm một ly rượu nói chuyện phiếm với bạn bè, cô nàng cười hì hì nói:

"Tôi còn trẻ, tìm một người bao nuôi có thể kiếm tiền, huống hồ lần này đối phương còn siêu giàu nữa!"

Freen nghe xong, chân không thể nhúc nhích, nàng đứng cách đó không xa lắng nghe.

Thoạt nhìn cô gái kia ở tình thế bắt buộc, đang nói về kim chủ mới của mình giàu có như thế nào, Freen đứng một bên nghe có cảm giác khó chịu, nhưng nàng không có quá nhiều thời gian để nghe tiếp, con trai bà chủ ở trên xe nhắn tin hỏi nàng sao mãi vẫn chưa ra ngoài, Freen không thể làm gì khác là rời đi trước.

Chỉ là trong đầu nàng luôn cảm thấy nặng nề rất không thoải mái, một đường về nàng không nói gì cả.

Nàng nghĩ đến Becky, sau khi tức giận nàng có thể suy nghĩ bình tĩnh hơn, Becky là kiểu con gái cần cưng chiều yêu thương, không có ai rõ điểm ấy hơn so với Freen, cô thích làm nũng, thích người khác dỗ dành mình, cô cũng muốn một người hoàn toàn quan tâm đến mình.

Cô gái kia tuy rất đẹp nhưng thoạt nhìn không phải kiểu người có thể chăm sóc người khác, Freen nghe cô ta và bạn bè nói chuyện thì biết cô ta chỉ coi Becky như một cái cây rút tiền, thỉnh thoảng làm nũng ồn ào, không có tiền thì tới phòng làm việc để tìm nguồn tiền, người như vậy...

Freen buồn bực về nhà, lấy điện thoại di động ra, phía sau tên của Becky còn có một dấu chấm than nhỏ màu đỏ, tin nhắn cuối cùng mà nàng gửi vẫn bị chặn, trong đó có lời giải thích của nàng, nhưng người bên kia không nhìn thấy nó.

Nghĩ đến tính tình nóng nảy khiến người ta phải lo lắng của Becky, Freen là một người giỏi suy xét nội tâm, nàng vốn cho rằng trong tình cảm luôn có người đưa ra nhiều hơn, tính tình của Becky có chút cứng rắn, nhưng không có nghĩa là đối xử với nàng không tốt, Freen bắt đầu xem lại bản thân mình, vào lúc Becky tức giận, có phải ít nhất nàng cũng nên nghĩ cách để giải thích trực tiếp một lần chứ không phải quay đầu rời đi.

Chuyện này đè nặng trong lòng Freen, nàng vẫn luôn biết rõ Becky thích mình, nhất định là rất tức giận thì mới nói muốn chia tay một cách dứt khoát như vậy.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy mình có gì đó không ổn, sau khi suy nghĩ một chút, Freen đã làm một việc, nàng gọi điện thoại cho thư ký Ganyu.

Tất nhiên nàng không thể mặt dày mày dạn yêu cầu một cuộc hẹn, nhưng nàng muốn nói rõ ràng với Becky về việc hôn môi với Sena Kaslana.

Nàng cũng muốn nói với Becky rằng việc bao nuôi không phù hợp với cô, và cô nên tìm một người yêu mình thực sự chứ không phải loại con gái không đâu vào đâu như vậy.

Bởi vì hiện tại Becky không nghe điện thoại của nàng, nàng chỉ có thể đổi thành gọi cho thư ký Ganyu, chuyện này có chút khó khăn để mở miệng, nhưng Freen vẫn nói:

"Thư ký Ganyu, cô có thể sắp xếp cho tôi và Becky gặp nhau một lần không?"

Thư ký Ganyu rất muốn vỗ tay hoan hô, đến rồi đến rồi, rốt cuộc cũng đã đến!

Cô ấy vội ho một tiếng:

"Cái này... hơi khó một chút."

Thực ra không khó một chút nào! Ngay bây giờ còn được! Giám đốc Becky chắc chắn sẽ tắm rửa sạch sẽ đợi cô đó!

Nhưng thư ký Ganyu nghĩ đến mấy ngày nay phải tăng ca, lại nghĩ đến số tiền thưởng làm thêm giờ mà Tổng Giám đốc Becky đồng ý cho mình, cô ấy quyết định cho hai người thêm chút lửa, nếu không thì làm sao xứng đáng với trận địa này của cô ấy!?

Còn lựa chọn nào tốt hơn một bất ngờ vui vẻ đây?

Thư ký Ganyu vừa tự ngưỡng mộ sự thông minh của bản thân vừa nói với Freen:

"Cô cũng biết là rất khó để có thể gặp được giám đốc Becky, cô ấy luôn bận rộn như vậy."

Đầu bên kia điện thoại im lặng một chút rồi hỏi:

"Thật sự không còn cách nào khác sao?"

"Thôi được rồi."

Giọng nói thư ký Ganyu lộ ra chút khó xử:

"Tám giờ tối ba ngày nữa, giám đốc Becky sẽ tham gia một bữa tiệc rượu ở khách sạn XX, cô hiểu ý tôi chứ?"

Làm sao không hiểu cho được, Freen cảm ơn xong bèn cúp điện thoại.

Mà thư ký Ganyu lại chưa lập tức nói tin tốt này cho giám đốc Becky, nếu nói sớm thì sẽ không còn gì vui mừng ngạc nhiên nữa, nghĩ đến mấy ngày nữa giám đốc Becky sẽ trở lại bộ dạng như hoa nở ngày nào trước đây, thư ký Ganyu có cảm giác tương lai ngày càng có hi vọng, cả người đều nhẹ nhàng.

Ba ngày sau, Freen thay một bộ quần áo sạch sẽ, nàng hiếm khi mua quần áo mới, không phải là thương hiệu lớn gì và cũng không có thiết kế gì đặc biệt, chỉ là một chiếc váy mới không tốn nhiều tiền, nhưng không khó để thấy nàng đã dành nhiều tâm sức vào việc chuẩn bị.

Đến nhà hàng nàng mới bắt đầu trở nên căng thẳng, nàng đi xe bus tới, thỉnh thoảng lại nhìn thấy một chiếc ô tô sang trọng đậu trước cửa khách sạn, sẽ có người ra mở cửa, nghĩ tới lát nữa sẽ gặp Becky, Freen đột nhiên cảm thấy hơi bất an, cũng không chắc liệu mình làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không.

Nàng chần chừ mãi cho đến lúc nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc dừng ở ven đường, cửa xe vừa mở ra, một đôi chân tinh tế từ trong xe bước ra ngoài, đường nét mềm mại trắng nõn lại mang theo cảm giác hơi gầy quen thuộc khiến người ta không rời mắt nổi. Becky xuống xe, trên người cô mặc một bộ lễ phục màu đen bó sát xẻ một nửa đến bắp đùi, lúc bước đi mơ hồ có thể thấy được bắp đùi trắng mịn.

Becky trực tiếp đi vào nhà hàng, không phát hiện ra Freen ở cách đó không xa, chỉ một cái liếc mắt này, Freen cũng mất đi sự do dự, cuối cùng nàng đi vào khách sạn.

Tiệc rượu lần này là một bữa tiệc nhỏ vô cùng đơn giản, mặc dù ở cửa ra vào có bảo vệ, nhưng với bữa tiệc nhỏ thoải mái thế này, bảo vệ cũng không quá cứng nhắc kiểm tra thư mời. Ngoại hình của Freen không tầm thường, nàng trực tiếp đi từ cửa ra vào tiến vào tiệc rượu mà mắt không hề chớp dù chỉ một chút, bảo vệ cũng tự nhiên cho rằng nàng cũng là một thành viên trong đó, để nàng đi vào tiệc rượu.

Freen không đến quá gần Becky, nàng bỏ lỡ một chuyến thang máy mới đi vào tiệc rượu, lúc này nàng không nhìn thấy Becky đâu nên nàng chỉ có thể tìm người trong phòng tiệc.

Nàng biết rõ Becky yêu thích yên tĩnh, nếu có phòng riêng hoặc khu nghỉ ngơi độc lập thì chắc chắn cô sẽ ở trong đó, cô không thích việc chen lấn trong đoàn người nên nàng cũng chậm rãi đi về góc tối của tiệc rượu để tìm kiếm.

Đúng như dự đoán, mới vừa vào, nàng đã mơ hồ nghe thấy bên trong có âm thanh người đang nói chuyện.

Giọng nói của Looknam hơi to nên rất dễ nhận ra cô nàng.

Mà Becky ở bên kia cũng có phiền muộn của cô, tranh thủ tiệc rượu lần này, cô và mấy người bạn chụm lại với nhau, lúc này cô bắt đầu chất vấn Yuki:

"Biện pháp mà cậu nói rốt cuộc có hiệu quả không vậy? Bây giờ cô ấy vẫn chưa liên lạc với tôi."

Không phải cô không tin Yuki, nhưng con người đầu gỗ Freen kia đến tận bây giờ vẫn không có một chút phản ứng nào, chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng mình đã tìm được người mới nên không chịu tìm tới?

Yuki sờ cằm cũng cảm thấy kỳ quái, không phải chứ, biện pháp lần này của cô không phức tạp nhưng lại có rất nhiều chi tiết nhỏ, hẳn là phải câu được Freen ra ngoài mới đúng chứ, sao có khả năng không có một chút phản ứng nào được?

Cô ấy ngước mắt lên nói:

"Chẳng lẽ là trường hợp xấu nhất, cô ấy thật sự không có cảm giác gì với cậu?"

Vừa nghe thấy lời này, Becky lập tức xù lông, không có cảm giác? Không có cảm giác với cô mà cả buổi tối đều quấn quít lấy cô không tha ư!? Nói có đạo lý một chút đi chứ!

Yuki giờ hai tay lên đầu hàng với Becky đang xù lông:

"Được rồi được rồi, nếu như vậy thì chúng ta thử lại xem, Looknam, em họ của cậu còn làm được không?"

Looknam a một tiếng:

"Sao mà không được? Con bé chơi vô cùng vui vẻ."

Cô bé kia thật ra là em họ của Looknam, chơi rất vui vẻ, nhưng Looknam không dám nói với Becky rằng em họ nhìn Freen xinh đẹp nên đã hơi động lòng, còn nói nếu hai người đã thật sự chia tay thì cô ấy muốn tiến lên.

Ba người trước đây có không ít ý đồ xấu tụ lại cùng nhau bàn bạc, bây giờ có mục tiêu rồi liền bắt đầu tính toán chi li, la hét dứt khoát phải khiến cho Freen tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Becky và em họ gần gũi thân thiết với nhau, nếu bị từ chối thì thà giả bộ đáng thương còn hơn, có rất nhiều cách, chỉ tùy lựa chọn cách nào thôi.

Đang thảo luận sôi nổi thì đột nhiên cửa phòng riêng đang khép hờ bị người ta mở ra.

Ba người đồng thời nhìn sang, sắc mặt Becky trong nháy mắt trở nên khó coi.

Freen nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt mang theo sự tức giận không thể hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com