?
Thế giới của tôi từng rất đỗi bình yên và yêu đời, mọi thứ dường như chỉ xoay quanh sự cố gắng học tập. Nhưng rồi, kể từ khi tôi – Chung Subin – nhận ra tình cảm sâu sắc mình dành cho Lee Hyeri, mọi thứ bỗng trở nên phức tạp. Cô ấy, giống như Yoo Je Yi trong tưởng tượng, một học bá hoàn hảo, tỏa sáng rực rỡ và có phần xa cách. Tôi đã gom hết can đảm, viết một lá thư tình và lén gửi đến cô ấy, hy vọng một sự phản hồi tích cực, dù chỉ là một cái nhìn ấm áp.
Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc ấy. Khi Hyeri nhận được lá thư, nét mặt cô ấy lộ rõ sự ngạc nhiên, nhưng không phải là bối rối dễ thương mà là một sự tính toán khó lường. Rồi cô ấy buông một câu khiến tôi chết lặng: "Ai trêu tao đấy?". Không ai trêu cô cả, chỉ có tôi, Chung Subin, với trái tim vừa vỡ òa vì được thổ lộ, lại vừa đau nhói vì sự thờ ơ đó. Mặc dù vậy, có một điều không thể chối cãi: Kể từ ngày biết được tình cảm của tôi, Lee Hyeri bắt đầu có những tương tác khác thường. Cô ấy không còn giữ khoảng cách. Cứ có chuyện gì, cô ấy lại tìm tôi, giống như trong những phân tích về Friendly Rivalry, nơi Je Yi thể hiện sự quan tâm chiếm hữu với Seul Gi. Những ánh mắt, những lời nói quan tâm, sự gần gũi bất ngờ ấy đã khiến niềm hy vọng mong manh của tôi được vun đắp một cách mãnh liệt. Tôi đã tin rằng, sự quan tâm đó là thật, rằng khoảng cách giữa chúng tôi đang được thu hẹp.
Khoảnh Khắc Hy Vọng Bị Dập Tắt
Niềm hy vọng ấy, cứ thế lớn dần lên qua từng cuộc trò chuyện, từng lần cô ấy nắm tay tôi khi lên nhận giải thưởng như một người chị dẫn dắt em gái, hay những cái xoa đầu đầy trìu mến. Tôi đã mơ mộng về một điều gì đó vượt lên trên tình chị em, vượt lên trên sự cạnh tranh thân thiện ngoài kia. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bước tiếp, để đối diện với cảm xúc của chính mình và có lẽ, là của cô ấy nữa.
Nhưng rồi, mọi thứ tan vỡ vào một buổi chiều cuối tuần. Sau một lần tôi mạnh dạn bày tỏ sự hạnh phúc khi được cô ấy quan tâm, Hyeri đã dừng lại, ánh mắt cô ấy thoáng qua một vẻ khó chịu bị che giấu rất nhanh. Cô ấy im lặng một lúc lâu, rồi quay đi, gần như không thèm nhìn tôi, và nói một cách lạnh lùng, dứt khoát: "Subin à, chị xin lỗi. Chị chỉ coi em như em gái thôi. Đừng để tâm nhiều quá, chị không muốn em hiểu lầm đâu." Lời nói như một nhát dao cắt đứt mọi sợi dây liên kết mà tôi đã dày công vun đắp. Sự chân thành mà tôi tưởng đã thấy ở cô ấy, thực chất chỉ là sự kiểm soát hoặc trêu đùa tinh vi trong thế giới của người luôn ở vị thế cao hơn.
Cú sốc này thực sự khủng khiếp. Nó không chỉ là sự từ chối tình cảm, mà là cảm giác bị lợi dụng cảm xúc, bị đưa vào một trò chơi mà tôi không hề hay biết. Tôi nhận ra rằng, ngay cả những khoảnh khắc ấm áp nhất, như lúc cô ấy ôm tôi hay dỗ dành tôi khóc, cũng có thể chỉ là diễn xuất nhằm duy trì sự cân bằng trong mối quan hệ mà cô ấy mong muốn. Giờ đây, tôi phải đối diện với một thực tế tàn nhẫn: Hy vọng đã từng rực cháy giờ chỉ còn là tro tàn, và tôi phải học cách tự đứng dậy mà không có cô ấy như một điểm tựa.
Niềm hy vọng của Chung Subin đã tan biến trước sự sắc sảo của Lee Hyeri.
Cái kết đắng này dạy tôi rằng, trong một thế giới đầy cạnh tranh, sự chân thật là thứ quý giá nhất, và không phải ai cũng xứng đáng nhận lấy tình cảm dại khờ của mình. Dù đau đớn, tôi sẽ phải tìm lại sức mạnh nội tại để không còn phụ thuộc vào bất kỳ ánh mắt hay lời nói nào từ người ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com