Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pov2

Ngày đầu tiên gặp nhau, em chỉ là cô gái ngồi lặng lẽ cuối lớp, mái tóc đen buông xuống, đôi mắt trong veo như giấu cả một khoảng trời. Còn chị - một người vốn ồn ào, thích náo nhiệt - chẳng hiểu sao lại bị hút vào ánh nhìn ấy. Có lẽ ngay khoảnh khắc đó, chị đã biết: đời mình rồi sẽ gắn chặt với em theo một cách nào đó.

Ban đầu chỉ là những câu chào khe khẽ, những ánh mắt chạm nhau vụng về, rồi dần dà thành những tin nhắn chúc ngủ ngon. Trái tim hai người cứ thế tìm thấy nhau, như thể trước đó vốn đã đợi sẵn một nửa kia.

Một buổi chiều tan học, em bất chợt nắm tay chị, giọng run run:
- "Chị... em sợ người ta biết, rồi họ chê cười."

Chị khựng lại, nhìn sâu vào mắt em. Đôi mắt ấy lo lắng, ngập ngừng, như muốn trốn cả thế giới. Chị siết chặt tay em, dứt khoát:
- "Có chị ở đây. Cứ nắm tay chị, mặc kệ cả thế giới."

Từ đó, những ngày trôi qua đều ngập tràn hạnh phúc. Hai đứa cùng nhau đạp xe dưới con đường rợp bóng cây, lá vàng rơi lả tả dưới bánh xe. Có hôm, em ngồi sau, cười giòn tan, gió lùa vào tóc, còn chị thấy tim mình ấm áp lạ thường.

Quán cà phê góc phố cũng trở thành nơi lưu giữ vô vàn kỷ niệm. Em thích uống cacao nóng, chị thích cà phê đen. Mỗi lần chị nhăn mặt vì vị đắng, em lại nghiêng đầu cười khúc khích:
- "Chị lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, mà cà phê thôi cũng không chịu nổi."
Chị đáp lại, giả vờ nghiêm:
- "Chị mạnh mẽ để bảo vệ em, chứ đâu phải để đấu với cà phê."
Câu nói ấy khiến em im lặng một thoáng, rồi khẽ nắm lấy tay chị, đôi má đỏ ửng.

Những buổi chiều công viên, hai người ngồi bên nhau, gió thổi nhè nhẹ. Em hay vẽ nguệch ngoạc lên lòng bàn tay chị, rồi cười khẽ:
- "Nếu có thể, em muốn viết tên mình lên tim chị, để chẳng ai xóa đi được."
Chị nhìn em, ánh mắt dịu dàng:
- "Em ngốc, em vốn đã ở đó từ lâu rồi."

Tình yêu ấy nồng nàn, cháy bỏng, tưởng như chẳng gì có thể chia cắt. Nhưng số phận luôn biết cách trêu ngươi.

Một buổi chiều, em đến tìm chị, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run:
- "Chị ơi... em phải đi xa. Lần này thật sự không còn cách nào khác."
Chị chết lặng. Trái tim dồn dập đập như muốn vỡ tung.
- "Không... Đừng. Em đừng bỏ chị một mình. Chị không chịu nổi đâu."

Em khẽ cười, nhưng nụ cười chất chứa nỗi đau. Em đặt vào tay chị một lá thư, thì thầm:
- "Nếu có kiếp sau, em xin làm người nắm tay chị đi hết con đường."

Ngày em rời đi, trời bỗng đổ mưa xối xả. Chị chạy theo, mưa tạt ướt sũng cả người, nhưng bóng em cứ mờ dần, rồi biến mất giữa dòng người. Trên tay chị chỉ còn lá thư nhòe nhoẹt vì nước mưa và nước mắt.

Từ hôm ấy, băng ghế công viên chỉ còn lại mình chị. Chị ngồi đó mỗi chiều, nghe tiếng gió thổi qua hàng cây, cứ ngỡ như giọng em đang thì thầm:
- "Chị à, em thương chị lắm..."

Những ngày vắng em dài lê thê. Mỗi buổi sáng đi học, chị vẫn vô thức quay xuống cuối lớp, nơi chiếc ghế trống như một vết khuyết trong tim. Buổi chiều ngang qua quán cà phê cũ, chị ngồi lặng lẽ nhìn cốc cacao nóng bốc khói, tưởng tượng em đang ngồi đối diện, cười giòn tan.

Đêm đến, chị mở lá thư em để lại. Dù đã đọc đến hàng trăm lần, dòng chữ run rẩy ấy vẫn khiến chị rơi nước mắt: "Nếu có kiếp sau, em xin làm người nắm tay chị đi hết con đường."

Chị khẽ thì thầm đáp lại trong khoảng không:
- "Em à... kiếp này chị đã yêu em đủ để chờ cả ngàn kiếp sau."

Tình yêu ấy, dù dang dở, vẫn trở thành vĩnh viễn. Nó hóa thành một mảnh ký ức dịu ngọt, một nỗi cô đơn khắc sâu. Và chị hiểu, có những điều, mất đi rồi vẫn còn mãi - như em, như tình yêu đắm say chưa từng phai mờ.

---
Tao chán quá nên nhờ chat gpt viết á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com