theo đuổi p3
Ghen một lần, thì có thể là vô tình.
Nhưng ghen lần hai, lần ba… thì chắc chắn không phải là trùng hợp nữa rồi.
Và Jaeyi, tất nhiên, không thể bỏ qua cơ hội này.
---
📍 Bệnh viện Đại học Hankuk – Khoa cấp cứu
Hôm nay, nhóm thực tập sinh được phân công đến khoa cấp cứu để hỗ trợ. Đây là một trong những khoa bận rộn nhất, nơi mọi người phải làm việc liên tục không ngừng nghỉ.
Jaeyi luôn hoạt bát, nhanh nhẹn, nên dễ dàng hòa nhập với môi trường căng thẳng này.
Cô đang ghi chép lại thông tin bệnh nhân thì một y tá gọi:
“Thực tập sinh Yoo, em có thể giúp bác sĩ Han một tay được không? Bên đó thiếu người.”
Bác sĩ Han?
Jaeyi lập tức nhớ ra.
Bác sĩ Han – đàn anh năm cuối, đẹp trai, tài giỏi, và đặc biệt rất được lòng các thực tập sinh nữ.
Nhưng mà… cô không quan tâm lắm.
Chỉ là, sau khi nghe thấy cái tên đó, ánh mắt Seulgi thoáng tối lại.
---
📍 Phòng khám cấp cứu
Jaeyi làm đúng nhiệm vụ của mình: quan sát, học hỏi, hỗ trợ bác sĩ khi cần thiết.
Bác sĩ Han rất thân thiện, luôn kiên nhẫn giảng giải từng chi tiết. Đến lúc rảnh rỗi, anh ta quay sang cười với Jaeyi.
“Em làm rất tốt đấy. Có dự định chọn khoa cấp cứu không?”
Jaeyi lắc đầu, cười nhẹ.
“Em chưa chắc nữa, nhưng em thích phẫu thuật hơn.”
“Ồ? Vậy là có chung sở thích với bác sĩ Woo rồi.”
Jaeyi chớp mắt.
“Sao anh biết ạ?”
“Thì… khoa nào cũng biết mà. Cô ấy là ngôi sao sáng nhất của bệnh viện này đấy.”
Nghe vậy, Jaeyi bật cười.
“Đúng vậy. Em cũng thấy chị ấy rất giỏi.”
Bác sĩ Han gật đầu. “Hai người thân nhau lắm à?”
Jaeyi nhếch môi.
“Chị ấy là người em thích nhất trên đời này.”
Lần này, bác sĩ Han hơi bất ngờ.
Nhưng trước khi anh ta kịp đáp lại, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa.
“Yoo Jaeyi, theo tôi.”
Jaeyi quay đầu lại—bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Woo Seulgi.
---
📍 Hành lang bệnh viện
Seulgi bước đi nhanh, Jaeyi vội vàng đuổi theo.
“Tiền bối, chị làm gì vậy?”
Seulgi dừng lại, quay người đối mặt với cô.
“Nhiệm vụ của nhóc là theo tôi, không phải đi cười nói với đàn anh khác.”
Jaeyi nhướng mày, chậm rãi mỉm cười.
“Tiền bối, có phải chị đang—”
“Không.”
Jaeyi nheo mắt.
“Em chưa nói hết mà.”
Seulgi khoanh tay, hất cằm. “Tôi biết nhóc định nói gì.”
“Vậy chị thử nói xem?”
“… Không có gì cả.”
“Vậy tại sao chị lại kéo em ra đây?”
“…”
Jaeyi khoanh tay, tiến sát một bước.
“Chị ghen hả?”
Seulgi cúi đầu nhìn cô nhóc trước mặt, đôi mắt nâu nhạt ánh lên sự bướng bỉnh quen thuộc.
Cô thở dài, nhưng không phản bác.
“… Nhóc con, sau này đừng như vậy nữa.”
Jaeyi nghiêng đầu.
“Như vậy là sao?”
Seulgi nhìn cô thật lâu, rồi chậm rãi nói:
“Đừng cười với người khác như cách nhóc cười với tôi.”
Tim Jaeyi bỗng dưng đập rộn ràng.
Không đùa được nữa rồi.
Bác sĩ Woo, có thể nào chị yêu em rồi không?
---
📍 Tối hôm đó
📲 Jaeyi: Tiền bối ơi, em có thể hỏi một câu không?
📲 Seulgi: Gì?
📲 Jaeyi: Hôm nay chị ghen đúng không?
📲 Seulgi: Không.
📲 Jaeyi: Chị nói dối.
📲 Seulgi: Nhóc im đi.
📲 Jaeyi: Tiền bối…
📲 Seulgi: … Gì?
📲 Jaeyi: Em thích chị.
📲 Seulgi: …
📲 Jaeyi: Em vẫn luôn thích chị.
Một phút trôi qua. Không có hồi âm.
Jaeyi cười nhẹ, đặt điện thoại xuống.
Chị có thể trốn tránh, có thể không trả lời.
Nhưng em biết, chị không thể từ chối em mãi được đâu.
Seulgi tưởng rằng nếu cô không trả lời, Jaeyi sẽ im lặng.
Nhưng mà… cô quên mất một điều quan trọng.
Jaeyi là đứa lì lợm nhất quả đất này.
Không những không lùi bước, nhóc con đó còn càng lúc càng bạo hơn.
---
📍 Bệnh viện Đại học Y Hankuk – Phòng họp khoa ngoại
Hôm nay, Seulgi có buổi họp với các bác sĩ trong khoa. Cô ngồi lặng lẽ một góc, lắng nghe mọi người thảo luận về một ca phẫu thuật sắp tới.
Giữa cuộc họp, điện thoại cô rung lên một tin nhắn.
📲 Jaeyi: Tiền bối ơi, em nhớ chị quá.
Seulgi nhướn mày, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cô đang trong cuộc họp, Jaeyi nhắn tin kiểu gì vậy trời?
Cô thở dài, định lơ đi, nhưng chưa đầy năm giây sau…
📲 Jaeyi: Nhớ lắm lắm luôn.
📲 Jaeyi: Nhớ muốn xỉu.
📲 Jaeyi: Chị có nhớ em không?
Seulgi day trán.
Nhóc con này thật phiền mà…
Cô nhanh chóng gõ một tin nhắn.
📲 Seulgi: Đang họp.
Nhưng chưa kịp thở phào, tin nhắn mới lại nhảy lên.
📲 Jaeyi: Ồ… Thế chị có nhớ em không?
📲 Seulgi: Không.
📲 Jaeyi: Chị nói dối.
📲 Seulgi: Im đi.
📲 Jaeyi: Chị không nhớ em một chút nào luôn á?
📲 Seulgi: Không.
📲 Jaeyi: Vậy chị nhớ em một chút xíu thì sao?
📲 Seulgi: Không.
📲 Jaeyi: Một tẹo tẹo tẹo thì sao?
📲 Seulgi: …
Seulgi siết chặt điện thoại, nghiến răng.
Thật sự muốn bóp cổ nhóc này ghê!
---
📍 Giờ nghỉ trưa
Seulgi vừa ra khỏi phòng họp đã thấy một bóng người đang đứng chờ sẵn ngoài hành lang.
Jaeyi dựa lưng vào tường, khoanh tay, nhìn cô cười như mèo con rình mồi.
“Tiền bối~”
Seulgi nhướng mày, lạnh lùng lướt qua cô.
Jaeyi bám theo ngay lập tức.
“Tiền bối ơi, chị chưa trả lời tin nhắn của em mà.”
“Đã đọc.”
“Đọc nhưng chưa trả lời đủ.”
Seulgi thở dài. “Jaeyi, chị không rảnh.”
Nhưng nhóc con này hoàn toàn không quan tâm.
Jaeyi bước nhanh hơn, chắn trước mặt cô, hai tay chống hông.
“Chị nói dối.”
Seulgi nhíu mày. “Cái gì?”
Jaeyi mỉm cười.
“Chị nói là không nhớ em. Nhưng mà, em thấy chị lén nhìn em mấy lần hôm nay rồi.”
Seulgi thoáng cứng người.
Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt láu lỉnh.
“Chị không nhớ em thật sao?”
Seulgi nhìn cô một lúc lâu.
Rồi cô nhếch môi, cúi xuống, ghé sát tai Jaeyi thì thầm.
“Nếu chị nhớ thì sao?”
Lần này, đến lượt Jaeyi đơ ra.
Đôi mắt tròn xoe nhìn Seulgi, khuôn mặt hơi ửng đỏ.
Seulgi cười nhạt, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cô.
“Nhóc con, đừng nghĩ là chỉ có mình em biết chơi trò trêu chọc nhé.”
Nói rồi, Seulgi xoay người bỏ đi.
Jaeyi đứng yên tại chỗ, mất ba giây để tiêu hóa câu nói vừa rồi.
Rồi cô bật cười, chạy theo Seulgi.
---
📍 Tối hôm đó
📲 Jaeyi: Tiền bối ơi, chị vừa nói là nhớ em đó nha.
📲 Seulgi: Không có.
📲 Jaeyi: Chị không thoát được đâu!
📲 Seulgi: Ngủ đi.
📲 Jaeyi: Chị mà không thừa nhận, em sẽ tiếp tục nhắn tin suốt đêm!
📲 Seulgi: …
📲 Seulgi: Nhớ một chút.
📲 Jaeyi: Trời ơi!
📲 Jaeyi: Chị đổ em rồi chứ gì
📲 Seulgi: Ngủ ngay.
📲 Jaeyi: Chị cấm em ngủ, bắt em đọc tin nhắn của chị nguyên đêm hả?
📲 Seulgi: Im đi!
📲 Jaeyi: Yêu chị lắm luôn á
📲 Seulgi: …
📲 Seulgi: Ngủ đi, nói nhiều quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com