Antarcticite chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi mình mất đi, có một người luôn mong chờ, nhớ nhung anh phát điên, cố gắng củng cố chính mình từng ngày, thậm chí nảy sinh tâm tư không ai dám nghĩ tới - đặt chân lên mặt trăng để tìm kiếm mảnh vỡ của anh, của những người khác. Muốn đem bức tranh vốn đầy lỗ hổng lần nữa trở về nguyên trạng."Phos không dành lại điều gì cho cậu ấy". Rutile ngửa cổ nhìn trần nhà bồng bềnh, buông lời nhẹ tênh "Antarcticite, cậu là nỗi ám ảnh trong tim Phos".…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…
Do con Au này nó lọt quá nhiều hố thôi ạCái fic này vừa viết vừa khóc luôn ấy chứ Thật sự rất nhiều cảm xúc vì Antarc và Phos là hai bé tớ thích nhất phimFic này viết giống như kiểu nhật kí của Phos báo cáo những ngày qua cho Antarc vậy. Nó sẽ là một cái kết siêu buồn (cơ mà đúng là arc Antarcticite kết buồn mà ;; )Dù sao cũng mong các bạn giúp đỡ…
Thông báo📣Đây là truyện H, chủ yếu là thịt thà. Ai không thích có thể không đọc. Ai thích thì hoan nghênh mọi người ghé vào 😊Lần đầu viết truyện, lời văn có thể sẽ bị lủng củng mn thông cảm nhá😊…
Trong cơn mưa, sau những lời làm đóng băng trái tim cậu thám tử, một bàn tay đã đưa cậu tới với tương lai tươi sáng hơn. Nhưng cơn mưa cũng giống như trở ngại mà họ phải trải qua. Ánh sáng nhỏ nhoi trong cơn mưa đấy liệu có tồn tại mãi?Đây là chuyện đầu tay về boylove nên mong được ủng hộ và không nhận gạch đá.Có thể tình tiết chuyện sẽ giống với bộ nào đó (cũng không chắc được) nên mong mọi người có thể bỏ qua…
Đây là câu chuyện về Bác Quân Nhất Tiêu.Tiêu Chiến và Nhất Bác vô tình gặp nhau trong hội thảo nghệ thuật của Đại Học X. Ba của Nhất Bác là hiệu trưởng của trường nên mới lôi cậu đi. Bản mặt cau có vì bị trái ý, rồi lại thất thần trước vẻ đẹp của Tiêu Chiến. Cậu đến làm quen hai người tuy nói chuyện hợp, nhưng lại trái ngược về nhiều thứ. Cậu thích tốc độ, chơi thể thao mạo hiểm. Anh thì cẩn thận, chậm rãi.Tiêu Chiến lớn hơn Nhất Bác 6 tuổi nên đến khi tốt nghiệp Tiêu Chiến biệt tích, Nhất Bác chỉ nhận được tin là anh được người ta bao nuôi.Cậu rất giận , khi thành công anh tìm kiếm lại Anh. Trả thù anh. Vì sao vì chính kẻ bao nuôi anh đã khiến gia đình anh tan nát.Đến khi anh mang thai cậu vẫn tàn nhẫn đánh anh thừa sống thiếu chết. Liệu tình yêu anh dành cho cậu có thể cảm hoá trái tim.…