Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;

Seulgi.... chúng ta đã ngồi ở đây để nói về những điều mà bản thân muốn làm khi chúng ta tốt nghiệp bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Đã bao lâu rồi kể từ khi Yoo Jaeyi rời khỏi cuộc sống của tớ?

Đã bao năm trôi qua kể từ lần cuối tớ được cùng Jaeyi ngắm nhìn bầu trời sao kia.

Nỗi đau đớn trước sự rời đi đột ngột đó vẫn thường nhói lên trong lòng ngực tớ tựa như một vết thương hở chưa bao giờ lành lại.

Đôi khi, nó, cũng sẽ trở nên nhạt nhòa trước những cảm xúc khác trong cuộc sống nhưng phần lớn thời gian thì nó vẫn luôn hiện hữu ở đây - đặc biệt là vào những đêm trong căn nhà trống rỗng này, chỉ mình tớ cùng với mớ suy nghĩ của bản thân.

"Seulgi à, bến tàu cạnh bãi biển, sau này, chúng ta hãy đến đó, thật sự ấy, chỉ hai người chúng ta thôi. Hãy cùng nhau, đi lặn nào."

Nhớ lại cuộc trò chuyện cùng cô gái tóc đen dài kia về những dự định tương lai. Tớ chỉ nhẹ nhàng đáp lại lời.

"Được."

Vào thời điểm đó, cả hai vẫn chưa hiểu rõ về xã hội này, Hay, chỉ có tớ không hiểu cậu thôi. Hai người chúng ta, chỉ đơn giản suy nghĩ về những việc muốn làm cùng nhau, những nơi muốn đi, có những lần Jaeyi chọn những khu vực xung quanh Seoul, những lần khác thì Jaeyi chọn những nơi khác khắp Hàn Quốc này và đôi khi, chỉ đôi khi thôi, chúng ta nhắc đến việc sẽ vui đến như thế nào khi, sau này, hai người có thể sống cùng nhau khi cả hai cùng đỗ một trường đại học.

Jaeyi đã tưởng tưởng việc mời tớ đến và sẽ có những đêm vui đùa thoả thích cùng nhau. Tớ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì điều này có nghĩ là tình bạn của hai ta không phải là mối quan hệ tạm bợ.

Một tình bạn thật sự dù không phải là một tình bạn bình thường đi nữa, ít nhất là tớ đối với Jaeyi, tớ đối với Jaeyi không chỉ là một người bạn thân thiết, một người bạn cùng suy nghĩ, mà cũng không hẳn, mình cùng vi vu khắp nơi, cùng chia sẻ một căn phòng, cùng nói cùng cười.. cùng nhau dùng bữa.. Trong mối quan hệ của chúng ta có sự thoải mái thầm lặng mà cả hai ăn ý sẽ không đề cặp tới nhưng cả hai đều tận hưởng mối quan hệ đó.

Tớ luôn chắc rằng mình sẽ dành phần ăn cuối cùng cho cậu, cả đồng tiền cuối cùng hay cả hơi thở cuối cùng này, tất cả mọi thứ tớ có đều sẽ dành cho cậu. Tớ sẵn sàng hy sinh, chịu đựng tất cả vì cậu nhưng số phận nghiệt ngã làm sao, Seulgi bị bỏ lại một mình, trở thành một kẻ sống sót cô độc, không còn người bạn thân thiết bên cạnh, không còn người tớ thầm thương, không có cậu. Giá như tớ có thể tận hưởng khoảng thời gian còn bên nhau thêm một chút, có lẽ là thế... chỉ là, hiện tại mọi thứ trở nên quá đỗi lạ lẫm.

"Seulgi, cậu thật sự rất xinh đẹp, vẻ bề ngoài lẫn tâm hồn, cậu luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, dù họ, có là người tốt hay không..."

Jaeyi sẽ nói những lời như vậy khi cả hai chúng tôi cùng chìm trong bóng tối của căn phòng và tớ sẽ bật cười thành tiếng.

"Cậu luôn nói tớ như thế, nhưng những câu từ đó, nó thuộc về cậu sẽ đúng hơn là tớ đấy, Jaeyi."

Tớ nhớ, khi ấy tớ chỉ nhẹ nhàng đáp lại lời của cậu, sau đó, cậu cùng tớ tận hưởng không gian yên tĩnh thoải mái đó.

Seulgi biết, câu chữ của Jaeyi nói với tớ luôn mang nhiều ý nghĩa hơn lời cậu nói ra, một người bạn nhiễu sự, nhưng tớ vẫn có thể hiểu được điều Jaeyi muốn biểu đạt qua từng cử chỉ, biểu cảm và giọng điệu của Jaeyi, tớ biết, đôi khi nó có nghĩa là "Tớ cảm thấy ấm áp mỗi khi cạnh cậu", thỉnh thoảng, đơn giản hơn là "Cảm ơn cậu".

Hiếm khi điều Jaeyi muốn nói là "đừng rời xa tớ."

Và.. rất hiếm khi đó là "Tớ yêu cậu."

Seulgi biết, tớ biết là Jaeyi thích tớ, và tớ cũng thích cậu nhưng tớ không dám đối diện với nó.

Woo Seulgi sợ?

Đúng vậy, tất cả mọi thứ đều làm tớ sợ hãi.

Seulgi sẽ không bao giờ hỏi 'thích' đó có nghĩa là gì, thay vào đó tớ sẽ luôn giữ những lời Jaeyi nói trong suy nghĩ của mình, nhẩm đi nhẩm lại những điều đó trước khi tớ chìm sâu vào giấc mộng.

Cậu thật sự rất tốt bụng, Seulgi.

Cậu hãy luôn tự tin vào bản thân mình, Seulgi à. Bởi vì, sau tất cả, hạng 1 trường trung học Chaehwa, chính do thực lực của cậu tự giành lấy.

Vào những đêm như ngày hôm nay, Seulgi chỉ có thể bám víu vào những câu nói đó, vùi sâu vào trong gối để mặc cho những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má. Tớ cố nhớ lại biểu cảm của Jaeyi khi cậu nói rằng bản thân rất biết ơn tớ... và cậu sợ mất tớ nhiều như thế nào.

Nước mắt ào ạt tuôn trào khi tớ cố níu giữ những kí ức xa xôi một cách tuyệt vọng.

"Yoo Jaeyi ... cậu đâu rồi? Nếu như không có cậu.. tớ vẫn là tớ.. nhưng, chỉ khác là, thế giới này, tớ chẳng còn cảm nhận được sự tồn tại của hạnh phúc nữa rồi....."

Tớ đã yêu cậu từ lúc nào nhỉ?

Cậu đã bảo tớ là người đãng trí, là một người hay dỗi.. luôn phải nhắc tớ không để quên đồ đạc lung tung, hay suy nghĩ nhiều chuyện.. nhưng đâu phải như vậy.. chỉ là do tớ muốn bắt chuyện với cậu thôi.. muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu khi tớ nói tớ quên gì đó và muốn thấy khuôn mặt vui vẻ của cậu khi cố tìm giúp tớ thôi..

Có những lúc Jaeyi trãi qua một ngày tồi tệ thì cậu sẽ đến chỗ tớ để phàn nàn đôi điều. Jaeyi không bao giờ thực sự mở lòng cũng như việc cậu sẽ chẳng bao giờ nói về những vấn đề cá nhân nhưng cậu thường than vãn rất nhiều về gia đình, việc phải sống khó như thế nào.

Thỉnh thoảng, tớ cảm thấy Jaeyi chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi, nhưng ngoài những lúc đó thì tớ lại cảm thấy cậu là người mạnh mẽ nhất tớ từng biết. Không ai có thể vẫn giữ nụ cười trên môi khi trên vai mang biết bao gánh nặng, khi cậu đã hứng chịu tất cả sự căm ghét hướng tới mình, tất cả những lời chăm chọc sau lưng, cậu vẫn tự tin thể hiện những thứ mà cậu có được, hai chữ 'Thiên Tài' cũng không đủ để miêu tả con người Yoo Jaeyi, cậu là người tuyệt nhất, đối với Woo Seulgi.

Bởi lẽ, không ai có thể mang gánh nặng trên vai mình trong khi vật lộn để bảo vệ, động viên, bảo vệ, sẵn sàng làm mọi thứ vì tớ, vậy mà vẫn luôn giữ vẻ ngốc nghếch, vui vẻ thường ngày đó được cạnh bên tớ, chỉ có mình cậu thôi.

Jaeyi không bao giờ kể cho ai nghe về những chuyện thật sự xảy ra với mình, đó cũng là lý do khiến Seulgi không thể biết được khi nào Jaeyi cảm thấy không ổn nhất, hay lúc nào cậu cần một điểm tựa.

Có thể đó là lỗi của tớ khi không nhận ra được điều đó.. không, có lẽ, tớ đã nhận thấy nó. Tớ biết rõ, Jaeyi đang cảm thấy tồi tệ đến mức nào, nhưng Seulgi lại không cách nào giúp cậu được, vì chính tớ, đã đẩy cậu vào đó mà..

Và giờ đây Yoo Jaeyo đã không còn cạnh bên tớ nữa..

Seulgi luôn cảm thấy sự ra đi của cậu, tất cả mọi tội lỗi là do tớ. Giá như tớ nắm tay cậu thật chặt mỗi khi chị níu tay của tớ chứ không phải là hất nó ra. Giá như tớ ôm cạu thật chặt mỗi khi cậu bật khóc trước mặt tớ chứ không phải chỉ lặng lẽ đưa chị khăn rồi ngoảnh mặt rời đi. Giá như.. tớ can đảm hơn, cố gắng hơn..

Những đêm như thế này, tớ chỉ biết cuộn mình ôm chặt chiếc áo khoác cậu tặng tớ trướv khi rời đi, dày vò đau đớn trên vết thương cậu đã khâu lại, bản thân tớ không thể thôi tự dằn vặt bản thân khi nghĩ về những thứ mà đáng lẽ tớ phải làm.

Hô hấp hỗn loạn, nước mắt lã chã không ngừng rơi..

"Cậu sợ điều gì?"

Tớ lặp đi lặp lại câu hỏi của ngày hôm đó. Nếu được quay lại ngày hôm đó, câu trả lời của tớ có khác đi không. Nếu lúc đó tớ dũng cảm, đủ mạnh mẽ hơn thì phải chăng, chỉ là phải chăng thôi, Jaeyi đã có thể ở đây, bây giờ với tớ.

Câu hỏi đó chẳng giống như đang đào bới nỗi sợ thầm kín trong lòng cậu, dường như nó chỉ như một câu hỏi đơn giản dành cho trẻ con, câu trả lời có thể là bóng tối, nhện hay rắn gì đó.

"Chắc là lặn nhỉ?"

Seulgi đáp, Jaeyi đã nhìn tớ với vẻ đầy nghi hoặc, thì cũng đúng, làm sao mà một người không biết, bơi lại sợ việc lặn được. Dù họ chẳng dám nghĩ đến việc sẽ rơi xuống đáy đại dương sâu thẳm kia, một nơi liệu nó sẽ lạnh lẽo và cô đơn như màn đêm, hay, nó sẽ ấm áp và gần gũi như trong lòng mẹ?

Nhưng lặn, là một việc nguy hiểm. Bạn sẽ từ từ chìm sâu xuống dòng nước tối tâm và lạnh lẽo và trước khi bạn nhận ra thì bạn đã ở quá sâu, sâu đến mước không thể quay lại được. Chỉ vì vài phút khám phá nơi tối tăm đó mà phải mất hàng giờ cho việc trở lại mặt nước - thậm chí là không còn trở lại được.

Đây chỉ là một phép ẩn dụ của tớ thôi, không cần phải cố gắng hiểu quá sâu nó làm gì. Chỉ đơn giản, lặn ở đây là dấn thân quá sâu vào một việc gì đó, đến mức không thể an toàn trở về. Tựa như bị lạc vào khoảng không vô định, tối tăm và cô độc, dù cố hét thế nào cũng không một lời đáp lại, làm cho ta không thể thở được.

Đúng vậy, đến lúc tớ nhận ra được thì mọi chuyện đã quá muộn, hai người chúng ta đã chìm sâu xuống đáy, không cách nào quay lại..

"Cậu đã hiểu lầm nhiều thứ quá rồi đấy Jaeyi, làm ơn, cậu hãy tỉnh táo lại đi."

"Tại sao chứ Seulgi, cậu.. tớ biết, chẳng có sự hiểu lầm nào ở đây cả, Seulgi, cậu..

Chúng ta, không phải luôn ở cùng một phe ư?"

"Yoo Jaeyi, cậu không nhớ chúng ta là ai à? Học sinh, chỉ là một đứa nhóc học sinh cấp ba thôi, ba vậu, làm sao tớ có thể đánh bại ông ta được.

Yoo Jaeyi, chính cậu, đã đẩy tớ ra trước.

Chính cậu đã từ bỏ tớ trước.

Chính cậu đã đẩy tất cả hy vọng của tớ về cậu xuống đáy đại dương.

Nếu như cậu là người bắt đầu tất cả, thì hãy để tớ giúp cậu kết thúc nó, xin lỗi, tớ không hề xem cậu là bạn. Hay có bất cứ tình cảm gì với cậu, chúng ta đơn giản là đối tượng lợi dụng không hơn không kém, chỉ đơn thuần là kẻ thù của nhau thôi. Cậu tưởng tượng rằng một người nghe lời cậu một chút là người đó sẽ ở bên cậu rồi sao, cậu ngây thơ quá đó Jaeyi à."

"Seulgi à....."

"Muộn rồi, cậu hãy đi ngủ đi, cậu đang làm tốn thời gian của chúng ta đấy."

Khoảnh khắc Seulgi buông đôi tay của Jaeyi, quay lưng, bước ra khỏi cửa nhà Jaeyi, trước khi hai người tách nhau ra, giọt nước mắt của Jaeyi đã kịp rơi xuống đôi tay của Seulgi. Jaeyi vẫn cố gắng níu kéo Seulgi quay trở lại dù chỉ một chút, nắm chặt lấy đôi tay đang cố gắng rời đi kia.

"Tớ đã muốn xem cậu như một người bạn, một người bạn thân thiết, một người bạn cùng lớp đáng mến.. nhưng có lẽ, từ giây phút này, điều dó không thể tiếp tục được nữa rồi.... và làm ơn đi Jaeyi, cậu không cảm thấy điều này thật kinh tởm sao, cậu lợi dụng tôi cho kế hoạch của cậu, xong lại giả nhân giả nghĩa như đang bảo vệ tôi đó của chị, làm cho tôi muốn nôn. Thứ chúng ta cần là tập trung vào việc hkjc của bản thân chứ không phải là thứ trả thù cha cậu ấu trĩ này, cậu biết không?"

Từng chút từng chút.. từng lời nói của tớ đều như ngàn con dao găm nhọn đâm liên tục vào trái tim bé nhỏ của Jaeyi.. khiến nó chảy máu không ngừng.

"Trả thù? Cậu nghĩ tôi là ai mà lại hy sinh bản thân tôi cho người khác, Woo Seulgi.. có vẻ cậu nghĩ sai về tôi nhiều rồi.

Woo Seulgi, cậu, chẳng biết gì về tôi cả. Tạm biệt, không hẹn gặp lại."

Seulgi quay lưng, bước về cánh cổng lớn, bỏ lại Jaeyi đứng bất động giữa ngôi nhà lạnh lẽo.

Từng giọt nước mắt rơi không ngừng.

Từ giây phút đó, trái tim Jaeyi như đã chết.

"Đáng lẽ lúc đó mình phải biết rồi.

Rằng tâm trạng của cậu, đang ở mùa nào."

Chắc chắn mọi người đã có những lúc chìm vào những cảm xúc u ám này, vậy mà, tớ lại nghĩ mình là người duy nhất như vậy. Tớ nhớ về những người bạn của chúng ta, người thân của Jaeyi.. và tớ tự hỏi bằng cách nào ta có thể khiến mình tỉnh táo, phân biệt được rõ phải trái, đúng sai? Trong khi tớ đang dần bị những cảm xúc đó chiếm lấy, nó đang từ từ gặm nhắm tớ từ bên trong và tớ lại không thể làm gì được nó, cứ để mặc nó như vậy.

Seulgi biết việc mọi người phải sống một cuộc sống không mấy dễ dàng từ khi nhiều khi 'cuộc sống' nó dày vò chúng ta, nó đáng sợ và kinh khủng như thế nào và việc đứng dậy từ nơi tâm tối ấy khó ra sao, vì tớ và cả cậu, nhất là cậu, đã chịu những tổn thương đau đớn đến thế nào.

Tớ luôn cảm thấy mình may mắn vì mình đã được làm bạn với cậu và mọi người chứ không phải một nhóm nào khác ở trường Chaehwa này và tớ phải may mắn đến ra sao khi có Jaeyi ở bên khi ấy, ngăn cản tớ khỏi việc chết đuối bất cứ lúc nào.

Đêm nay, tớ căm phẫn với bản thân vì đã không thể thẳng thắn với câu trả lời của mình.

Tại sao tớ không thể nói rằng tớ sợ phải kế thúc một cách cô độc thế này.

Tại sao tớ không thể nói rằng tớ sợ phải sống trong thế giới không có cậu như thế nào.

Nếu tớ nói được điều đó thì mọi thứ có thể đã khác. Nếu tớ nói được ra là tớ đã yêu cậu, nếu tớ nói được tớ cần cậu, nếu tớ nói được.. nói được mọi điều tớ muốn.. thì có thể.. Jaeyi sẽ không.. rời bỏ tớ và.. cậu ấy vẫn còn ở đây để nghe cậu than thở về việc Yeri đã giành đồ ăn của tớ như thế nào hay Kyung với Ara làm phiền tớ cỡ nào..

Giá như Jaeyi ở đây.....

Nhưng cũng có gì đâu..

Chỉ là những lúc tâm trạng xuống dốc như thế này, tớ ước.. cậu ở lại với tớ thêm mọit chút nữa thôi.

Nhưng không, p'Milk rời đi rồi.

Mãi mãi...

Trong quá khứ, Seulgi chỉ để Jaeyi cười về nỗi sợ lặn của mình mà không hỏi điều mà người bạn của mình sợ hãi là gì. Cậu đoán.. điều Jaeyi sợ sẽ mất đi những người mà cậu ấy yêu quý, không có ai bên cạnh, không có điều gì có thể so được với nỗi trống trải mất mát khi người mình thân thiết không còn nữa, tỷ như sự xuất hiện của Yejun trong khi Jena đang dần ghét cậu, hay sự xuất hiện của tớ trong cuộc đời địa ngục của cậu.

Tớ biết rất rõ điều đó vì ngay lúc này đây tớ đang cảm thấy như vậy. Tớ tưởng như bản thân đang chìm trong sự cô độc và lạc lõng vô tận..

Tớ đã biết không còn gì tệ hơn việc mất đi người mình trân trọng.

Tớ sẽ nói chuyện một mình trong căn phòng trống chỉ để nhớ rằng không còn ai ở đây lắng nghe tớ nữa.

Tớ sẽ dừng chân trước căn phòng của cậu rồi tự hỏi liệu Jaeyi sẽ mở cửa ra và chào đón tớ bằng một nụ cười thật tươi trên môi hay là tiếng gõ của tớ sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.

Vào những đêm như ngày ôm nay, tất cả những gì Seulgi có thể làm là ôm chặt chiếc áo khoác yêu thích của cậu, cố gắng đè nén tiếng nức nở trực trào.

Tớ không nghĩ vậy ngay bây giờ nhưng rồi sau này tớ có thể sẽ học được cách sống chung với sự trống trải này. Tớ sẽ học được cách mỉm cười khi nhớ đến Jaeyi, nhưng có lẽ là không phải hôm nay. Đêm nay tớ sẽ khóc đến khi kiệt sức mà ngủ thiếp đi để rồi sáng hôm sau lại tự tiếp tục nguyền rủa chính bản thân tớ.

Mọi người cứ bảo tớ là thiên thần, nhưng tớ lại không cảm thấy như thế, tớ nghĩ, sao mọi người lại không nhìn thấy thiên thần đang bên cạnh tớ nhỉ, vì cậu mới là người giống thiên thần hơn cả mà.. cậu tốt bụng, cậu xinh đẹp, cậu luôn suy nghĩ cho mọi người xung quanh.. cậu là thiên thần nhỏ, là ánh nắng dịu dàng của riêng tớ.. mà thượng đế ban đến thế gian này..

"Nhưng có lẽ, Jaeyi đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi cậu nhỉ.. nên cậu phải đi mất rồi...

Jaeyi à.. làm sao tớ có thể buông bỏ được hối hận?

Jaeyi à.. tớ cần cậu chứ không phải mấy thứ như mirtazapine này, nó đắng quá rồi.. Jaeyi à.. giúp tớ.. tớ sắp chịu không nổi nữa rồi cậu à..."

Seulgi dụi mắt và bắt gặp lại Jaeyi.

Ừ, thật may, cậu không đi đâu cả, vẫn ở đây, cạnh bên tớ.

"Sẽ thật tuyệt nếu ta cùng thức giấc nhỉ?"

Chứ không phải.. Chỉ một trong hai, nhiều chiêm bao khiến ám ảnh dông dài, làm nỗi buồn của tớ sẽ sống mãi.

Tớ tỉnh dậy với lồng ngực trống trải.. cơn đau đầu vượt quá sức chịu đựng của tớ.

Tớ cần nó.. melatonin

Mơ về cậu... thì cần gì thuốc tỉnh.

Thứ cậu cần là những thứ kia.

"Lỡ mình quá liều hơn dự tính thì sao? Thì cái chết..

Sẽ thay cậu ràng buộc tớ nhỉ."

Seulgi uống.. uống hết tất cả mọi thứ có trong chiếc hộp nhỏ đó.

"Jaeyi.. đừng yêu tớ.. tớ chẳng xứng để được cậu yêu."

"Jaeyi.. tớ đi rồi.. cậu sẽ tin tớ chứ?"

TING

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com