1.
"Mày muốn tao với mày có mối quan hệ như FWB?"
Tôi hỏi, cổ họng đắng ngắt.
Không chần chừ, hắn gật đầu, thản nhiên như thể đang xin tôi giuúp hắn làm việc gì đó đơn giản vậy.
"Ừm! Miễn là mày đừng thích tao là được. Tao thẳng."
Hắn cười, nhếch mép một cách ngạo nghễ như vừa đạt được một món hời.
Tôi nhìn khuôn mặt hắn đẹp trai kiểu trơ trẽn, cái kiểu con trai có thể khiến mười cô gái cùng lúc đau khổ nhưng vẫn đòi được tha thứ vì một câu "Tao chỉ coi mày là bạn."
Tôi cười.
Thứ cười mà tôi ước gì có thể nặn ra bằng sắt thay vì trái tim mềm oặt này.
Tôi với Jihoon là hàng xóm. Nhà sát nhau, chung cái hàng rào, chung luôn tuổi thơ.
Cậu ta lớn lên với nụ cười híp mắt và mấy trò nghịch dại như cởi trần chạy mưa, nhảy xuống sông mùa đông, hay giấu kẹo của tôi rồi giả vờ không biết. Tôi lớn lên với ánh mắt dõi theo từng cử chỉ đó, mỗi lần cậu ta quay sang cười là tôi tự dưng thấy thế giới đỡ tệ đi một chút.
Chúng tôi từng ngủ chung giường, ôm nhau co ro những hôm mất điện, hay lén mang mì tôm ra ban công ăn lúc ba mẹ ngủ. Cái kiểu gần gũi mà người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng yêu nhau từ kiếp trước.
Nhưng không.
Tôi yêu cậu ấy từ cấp hai.
Còn cậu ấy thì...
Chỉ thấy tôi là một "người bạn thân khác giới có thể thử nghiệm mọi thứ mà không cần trách nhiệm."
Mùa hè năm mười bảy tuổi, Jihoon lần đầu tiên biết tới khái niệm FWB. Lúc đó hắn vừa chia tay một cô gái vì "cảm thấy không còn hứng thú", còn tôi thì vừa bị cậu bạn cùng lớp tỏ tình và từ chối thẳng vì "đã có người trong lòng".
Tối hôm đó, hắn gọi tôi ra sân sau, đưa tôi lon bia lạnh rồi nói:
"Tại sao hai đứa mình không thử kiểu... FWB nhỉ?"
Tôi bật cười, tưởng hắn đang giỡn.
Hắn không cười.
"Tao tò mò thôi với lại... chỉ có mày là tao tin được"
Tôi cứng họng.
Tôi biết, tôi nên từ chối, tôi biết người có tình cảm không nên đặt mình vào mối quan hệ như thế. Nhưng tôi mười bảy, trái tim mềm và ngu.
Và tôi thương hắn.
"Mày hứa không?"
"Hứa gì?"
"Là mày sẽ không thích tao"
Tôi gật.
Dối trá và yếu đuối.
Chỉ để được chạm vào Jihoon, dù chỉ là những đêm cậu ta buồn chán hoặc cô đơn, rồi sáng hôm sau lại cười cợt với mấy cô gái khác ở sân trường.
Tôi chỉ là chỗ dừng chân của hắn.
Và tôi chấp nhận.
Có người từng hỏi tôi:
"Mày biết rõ là mày sẽ đau, sao vẫn ở lại?"
Tôi đã cười, như cách tôi vẫn cười mỗi khi Jihoon cởi áo trước mặt tôi mà không chút dè dặt, hay nằm đè lên người tôi trên ghế sofa chỉ để lấy điều khiển TV.
Bởi vì... rời đi khó hơn ở lại.
Ở lại, ít nhất tôi còn được thấy hắn mỗi ngày. Được nghe hắn gọi tên tôi bằng cái giọng khàn khàn lúc mới ngủ dậy. Được cảm nhận thứ ấm áp chỉ mình tôi mới được chạm vào, dù biết nó không bao giờ thuộc về tôi.
Còn rời đi?
Tôi phải giả vờ không quan tâm, không tổn thương, không nhớ nhung cái điều mà tôi chưa bao giờ làm được kể từ khi tôi biết yêu.
Thật ra Jihoon chưa bao giờ hứa sẽ yêu tôi.
Cậu ta chỉ... hành động như thể đang yêu tôi.
Một cái khoác vai khi đi qua đám đông. Một lần cúi xuống buộc dây giày cho tôi giữa sân trường. Một cái nhíu mày khó chịu khi thấy ai đó tán tỉnh tôi ở bữa tiệc.
"Tao không thích mấy đứa đó đâu, dính lấy mày nhìn chán chết."
"Mày mà yêu đứa nào trong mấy thể loại đó thì tao đập chết."
Cậu ta nói, như thể đang đùa, nhưng ánh mắt thì lạnh băng, thực sự khó chịu.
Và tôi tôi ngồi đó, nghe cậu ta ghen mà lòng run lên vì hy vọng.
Tôi nghĩ, chắc là cậu ấy cũng có chút gì đó với mình.
Tôi đã tự tạo nên cả một thế giới chỉ từ vài câu nói vu vơ.
Mỗi lần Jihoon dẫn bạn gái về, tôi vẫn là người hắn ôm từ sau lưng khi say.
"Đừng bỏ tao nha, Hyeokie à. Mày là người duy nhất hiểu tao."
"Mấy đứa kia... tao chán quá, tụi nó phiền lắm."
"Ước gì tao gặp được người như mày nhưng là con gái."
Cái câu cuối cùng đó như một phát đạn vào ngực tôi.
Tôi vẫn nhớ rõ mình đã gượng cười thế nào, rồi quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy gì cả.
Trong mắt Jihoon, tôi là "bản sao lý tưởng" của một người yêu mà cậu ta chưa từng có.
Chỉ tiếc là tôi lại... sai giới tính.
Những ngày bên cạnh Jihoon, tôi từng nghĩ: chắc tình yêu không cần được gọi tên thì mới sống được lâu như vậy.
Tôi quen với việc hắn dựa đầu lên vai tôi khi mệt, nhắn tin chỉ để hỏi "mày ngủ chưa?", hay chia sẻ mấy chuyện nhỏ nhặt trong ngày mà hắn chẳng bao giờ kể với ai khác.
Cậu ta từng vứt bữa tiệc sinh nhật bạn gái để đến bệnh viện khi tôi bị ngất vì thiếu ngủ.
Cậu ta từng đứng đợi tôi dưới mưa vì tôi trễ học thêm.
Cậu ta từng hôn tôi lần đầu tiên vào một đêm đông lạnh buốt, khi mà cả hai đều chẳng có ai.
"Đừng nghĩ nhiều, Hyeokie à. Tụi mình chỉ đang... lấp khoảng trống thôi."
Và tôi gật đầu, lần nữa.
Tôi nghĩ mình đã mạnh mẽ hơn khi bước vào đại học. Tôi bắt đầu học cách yêu bản thân, chăm chút vẻ ngoài, từ chối những lần Jihoon rủ tới nhà "xem phim".
Tôi bắt đầu im lặng khi cậu ta hỏi tôi nghĩ sao về bạn gái mới của cậu ta.
Tôi không còn là cái bóng chịu đựng nữa mà là cái bóng... đang chuẩn bị rời đi.
Nhưng Jihoon vẫn vậy.
Vẫn quen thói vén tóc tôi khi gió thổi, vẫn kéo tôi lại khi tôi đi với người khác, vẫn lườm nguýt những ai khen tôi đẹp trai.
Vẫn ôm tôi sau lưng và nói:
"Tao chỉ cần mày ở đây thôi."
Nhưng chưa một lần... nói rằng cậu ta thích tôi.
Và tôi, vẫn cứ đau như bao nhiêu lần trước.
Có lẽ, yêu một người không yêu mình không phải là điều đau đớn nhất.
Mà là yêu một người cứ tưởng như yêu mình rồi lại không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com