Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Buổi sáng hôm đó, khi tôi đang lúi húi khóa cửa phòng thì Jihoon từ đâu ló đầu ra, cười toe toét như chưa từng say xỉn rồi gục trên người tôi tối qua.

"Hyeokie à... hôm qua tao xin lỗi nha, tao sai rồi, tao thiệt sự muốn ăn tối với mày lắm mà tụi nó rủ rê quá nên tao..."

Hắn vừa đi vừa lẽo đẽo sát bên tôi, áp sát đến mức vai tôi dính luôn vào tường hành lang.

"Nè, tha lỗi cho tao đi mà, đừng giận nữa, một lần này thôi, thiệt luôn đó!"

"Jihoon, đi cho tao nhờ, sáng sớm đã ồn ào."

"Tha lỗi cho tao đi mà? Nha nha nha? Năn nỉ đó!"

Hắn cứ mè nheo như con mèo đói ăn tôi thở dài, bước nhanh hơn nhưng hắn cũng nhanh như cái bóng, cứ dí sát theo.

Tôi quay lại, nhìn hắn, rồi nói:

"Rồi tha, tha rồi đó, làm ơn ngậm miệng lại giùm."

Nhưng Jihoon vẫn chưa vừa lòng. Hắn chắp tay sau lưng, nghiêng đầu:

"Nhưng sao tao biết mày thật sự tha hay không? Phải chứng minh mới được!"

"Chứng minh cái gì?"

Hắn móc ra gói bánh snack nhỏ, chìa ra trước mặt tôi.

"Đút cho tao ăn đi"

Tôi suýt trượt chân té ngửa.

"Mày điên hả? Ở đây là hành lang đó!"

"Vắng người mà~ không ai thấy đâu~ đút điii~ mày mà giận nữa là tối tao qua phòng mày ngủ đó nha!"

"Biến đi!"

Cuối cùng, vì không muốn nghe hắn lải nhải nữa, tôi bất lực đút miếng bánh vào miệng hắn.

"Biết rồi, tao tha lỗi cho mày mà giờ thì vào lớp đi, trễ rồi."

Hắn ngoạm miếng bánh, cười toe toét, rồi bất ngờ liếm nhẹ vụn bánh dính trên tay tôi.

"Vânggg~ tối nay Jihoonie sẽ kèm hóa cho Hyeokie nha~"

Tôi đứng im tại chỗ, mặt đỏ bừng, tim đập như trống hội. Tôi biết... tôi sẽ không bao giờ ngừng thích hắn được mà.

Phía bên kia hành lang, mấy thằng bạn của Jihoon đang tụ tập, mặt đứa nào cũng y như vừa chứng kiến một bộ phim truyền hình dài tập.

"Mày... mày với nó... vậy từ bao giờ?"

Hyeonjun thằng bạn chơi cùng Jihoon từ hồi cấp 2 là đứa mở miệng đầu tiên.

Jihoon vẫn chưa hiểu chuyện gì, chớp mắt hai cái, nhíu mày:

"Cái gì?"

Hyeonjun hạ giọng xuống thấp nhất có thể, như sợ người ta nghe thấy:

"Ba mẹ mày biết chưa?"

Jihoon đơ toàn thân.

"Biết... biết cái gì?"

"Thì cái chuyện... mày với Sanghyeok đó."

Jihoon bắt đầu bực.

"Nói nhảm cái gì vậy? Mày khùng hả?"

Hyeonjun vẫn không nhịn được, thở dài đầy đồng cảm, rồi vỗ vai Jihoon:

"Thôi mà, yên tâm đi. Gia đình mày có không chấp nhận thì tụi tao cũng không kì thị hay xa lánh mày đâu."

Những đứa còn lại cũng hùa theo:

"Ừ, không kì thị, không kì thị"

Jihoon lúc này phồng má, thở ra một hơi dài để kiềm chế cơn tức.

"Mấy đứa bây bị cái quần gì vậy?! Tao hỏi thiệt, tụi bây đang khùng cái gì?"

Hyeonjun nhún vai, cười nhạt:

"Mày với Sanghyeok đút bánh cho nhau, liếm tay nhau, còn gọi nhau là "Hyeokie" ngọt xớt giữa hành lang. Không gay thì là gì?"

Jihoon há hốc mồm.

Chữ "Hả?!" tới bên mép rồi mà không bật ra nổi.

"Nghe nè! Tao không biết tụi bây hiểu lầm cái mẹ gì, nhưng tao với Sanghyeok chỉ là bạn bình thường. Thiệt! Đôi lúc có vài hành động... hơi quá tay một chút, nhưng tụi tao chỉ đùa giỡn! Bạn bè thân thiết thôi, hiểu chưa? Thân thiết!!!!!!"

Hắn nghiêm mặt, gằn giọng.

"Và tụi bây đừng có mà đi đồn bậy đồn bạ tao chơi gay này nọ. Tao mà nghe ai nói ra nói vô là tao đập, bạn bè gì tao cũng không nể!"

Không ai nói gì nữa.

Jihoon dù phủ nhận kịch liệt vẫn không hiểu vì sao khi nghe từ "chơi gay", hắn lại thấy... ngại một cách kỳ cục,mặt Jihoon căng như dây đàn.

Hyeonjun thấy biểu cảm của hắn không còn vui vẻ như mọi khi, bèn huých tay vào hắn, cười gượng.

"Ê, xin lỗi nha, tao giỡn chút thôi đừng có nghiêm trọng hoá quá.

"Ờ đúng đó đúng đó, giỡn chơi á mà, mày để bụng chi Jihoon"

Hắn thở mạnh, giọng bực bội:

"Giỡn gì mà giỡn ngu vậy? Tao đang mập mờ với một đứa, lỡ lời ra tới tai nó rồi tụi bây đền được không?"

Nghe đến hai từ "mập mờ", cả đám lập tức đổi thái độ, đứa nào đứa nấy mắt sáng rỡ như mèo thấy cá.

"Mập mờ hả? Hồi nào vậy?"

"Trời ơi ai vậy, ngon không?"

"Gặp ở đâu? Chơi hệ nào?"

Jihoon bật cười, vẻ mặt trở nên tự tin và có chút tự đắc:

"Mới tối hôm qua thôi tao đi bar thì gặp, nhỏ cũng xinh xắn, dễ thương... nên làm quen thử. Mới mập mờ thôi mà chắc cũng sắp quen rồi.

Vừa nói, hắn vừa liếc cả bọn:

"Cho nên tụi bây câm cái miệng lại, đừng có đùa mấy trò vô duyên nữa. Lỡ lọt vào tai nhỏ thì mệt lắm."

Cả đám gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.

Vào tiết học, Jihoon ngồi chưa được năm phút đã bắt đầu... ngứa tay.

Hắn cúi đầu, che điện thoại dưới hộc bàn, nhắn tin liên tục cho cô gái mới quen hôm qua.

"Nhớ anh chưa?"

"Bé ăn chưa đó~ đừng để đói nha, không anh giận!"

Hyeonjun bên cạnh liếc sang, nhăn mặt như vừa nuốt phải trái khổ qua.

"Đm, mê gái đến lú luôn rồi."

Jihoon chẳng thèm ngẩng đầu, vẫn cười tít mắt nhìn điện thoại:

"Kệ mẹ tao!"

Nhưng cái kệ đó chưa kéo dài được bao lâu thì...

"Jihoon, em đang làm gì dưới bàn vậy?"

Thầy giáo môn toán đứng trên bục, giọng trầm xuống hẳn. Cả lớp đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn vội thu điện thoại lại, mặt tỉnh bơ bật chế độ học sinh gương mẫu ngay lập tức.

"Dạ em chỉ đang tìm bút ạ."

"Vậy lên bảng giải giùm tôi bài số 3."

Jihoon không chút sợ hãi, đứng dậy, tay đút túi quần thong thả bước lên như đi diễn.

Chỉ mất đúng ba phút, hắn viết ra lời giải đầy đủ nhanh, gọn, chuẩn.

Thầy nhìn đáp án xong thì im lặng vài giây, mặt méo như vừa cắn phải ớt.

"Xuống đi."

Giọng ông khô khốc, không hài lòng vì không bắt được lỗi nào.

Jihoon thản nhiên quay về chỗ ngồi, tay gác cằm, cười như chưa từng bị "bắt quả tang".

Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn là kiểu người như vậy ăn chơi đến mấy, gái gú bao nhiêu, vẫn luôn là học bá đứng top.

Chẳng ai bắt lỗi được hắn, chẳng ai ghét nổi hắn

Còn Hyeonjun, thở dài bất lực, nghiêng người thì thào:

"Mày mà không phải Jihoon thì bị đuổi học lâu rồi đó."

"Nhưng tao là Jihoon mà. Mày ráng kiếp sau đầu thai làm tao đi nha."

"Tao muốn chết trước kiếp sau luôn rồi."

Hyeonjun khẽ bật cười một cái, không phải kiểu cười đùa, mà là kiểu... mỉa nhẹ.

"Này Jihoon."

"Hửm?"

Jihoon vẫn đang nhìn lên bảng, bút gõ nhịp trên mặt bàn, vẻ mặt như chẳng bận tâm điều gì. Hắn không nhận ra lúc này, ánh mắt Hyeonjun đã trở nên nghiêm túc hiếm thấy.

"Tao không biết giữa mày và thằng Sanghyeok là mối quan hệ gì... nhưng với cái thái độ gây gắt của mày sáng nay, tao chắc chắn tụi mày không chỉ đơn thuần là "bạn thân"."

Ngòi bút trong tay Jihoon khựng lại một nhịp. Đôi lông mi khẽ run.

Hyeonjun tiếp tục, giọng trầm thấp:

"Sáng có đám kia nên tao không nói, mày sợ tụi nó đồn bậy làm ảnh hưởng tới chuyện cua gái của mày. Nhưng... có bao giờ mày nghĩ, chính mày mới đang tiếp tay cho chuyện đó không, Jihoon?

Jihoon quay sang, nhíu mày:

"Gì nữa đây?"

Hyeonjun chống cằm, nói chậm rãi:

"Mày không muốn bị đồn là gay, đúng không? Nhưng mày và Sanghyeok lúc nào cũng dính lấy nhau, cử chỉ thì khỏi nói người ngoài nhìn vào, không hiểu lầm mới là lạ. Mày nghĩ vì là bạn nên thân mật vậy là bình thường... nhưng có bao giờ mày hỏi lại bản thân thật ra, mày không khó chịu vì mày muốn như vậy?"

Câu hỏi đó như một cú giáng vào đầu Jihoon.

Từng chữ rơi xuống, lặng mà nặng.

Từ trước đến giờ, hắn luôn xem những va chạm giữa mình và Sanghyeok là trò đùa đùa kiểu "đặc quyền bạn thân", đùa kiểu "chỉ mình tao được chọc nó thôi" hắn chưa từng thấy bất tiện hay xa cách. Ngược lại, khi ai đó lại gần Sanghyeok quá, hắn lại thấy bực. Khi cậu cười với người khác, hắn lại thấy... khó chịu.

Vậy rốt cuộc... hắn đang nghĩ gì?

Nhưng bây giờ, nghe Hyeonjun nói vậy, hắn bỗng thấy sợ.

Một nỗi sợ không rõ hình thù.

Sợ điều gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Sợ khi phải nhìn thẳng vào một thứ cảm xúc mà hắn chưa từng gọi tên.

Hắn đơ ra vài giây, rồi đột nhiên vùng vằng nói lớn:

"Tao thấy bữa nay mày đi học hơi nhiều rồi đó, chiều cúp đi cho khuất mắt tao"

Hyeonjun không giận, cũng chẳng cãi. Chỉ khẽ bật cười một tiếng, lắc đầu như thể "biết ngay mà".

Chiều tối, Jihoon nằm lười biếng trên giường. Mắt nhìn lên trần nhà, đầu vẫn quay vòng quanh câu nói của Hyeonjun. Lâu lâu, hắn lại nhíu mày, cắn môi, như thể đang tự phản bác điều gì đó trong đầu.

"Tao không có... không thể nào..."

Giọng hắn lầm bầm, nhưng chính hắn cũng không dám nói rõ điều gì.

Điện thoại báo giờ học hoá với Sanghyeok lời hứa hắn đã buột miệng nói sáng nay.

Hắn không cố ý quên, chỉ là đầu óc giờ chỉ toàn là câu hỏi của Hyeonjun.

"Mày không khó chịu... vì mày muốn như vậy?"

Điện thoại rung lên. Là mẹ hắn.

" Dạ mẹ?"

"Sao vậy con? Giọng nghe mệt mỏi quá, có chuyện gì sao?"

"Không sao đâu mẹ. Con đang bận nghĩ mấy chuyện ở trường... Mẹ đừng lo."

Ở đầu dây bên kia, mẹ hắn bật cười, dịu dàng như mọi khi:

"Con đừng ép mình quá con đang trong tuổi vừa học vừa chơi, mà mẹ thấy toàn học là học. Lâu lâu phải ra ngoài chơi cho thoải mái. Bạn bè cũng là một phần quan trọng lắm đó, đừng để bài vở khiến con mệt mỏi."

Hắn cười, gật đầu, đáp nhỏ:

"Dạ. Con biết rồi."

Cả hai vừa mới yên lặng vài giây thì...

"CÁI THẰNG NÀY! SAO CHỜ HOÀI KHÔNG QUA HỌC HẢ?!"

Cửa phòng bật mở, giọng Sanghyeok vang lên như sấm rền trong nhà.

Hắn giật mình quay đầu lại. Chưa thấy người, đã thấy bóng dáng quen thuộc sấn tới. Sanghyeok tay cầm cuốn sách hoá, mặt hằm hằm, mồ hôi còn chưa khô trên trán.

– Mày hứa cái miệng xong rồi quên à? Tao ngồi chờ mày nguyên buổi chiều đó Jihoon!

Jihoon chưa kịp trả lời thì mẹ hắn ở đầu dây bên kia đã phì cười.

"Sanghyeok đó hả con? Hai đứa học bài hả, vậy mẹ không làm phiền nữa nha"

Sanghyeok sững sờ khi thấy cậu đang video call với mẹ, cậu vội giơ cuốn sách Hoá che mặt, có phần ngại ngùng.

Rồi bà mỉm cười cúp máy, để lại trong phòng một sự im lặng nhẹ tênh.

Sanghyeok không bước vào ngay, chỉ đứng ngoài cửa, nâng tay quắc nhẹ như ra hiệu:

"Sao vậy? Xuống đây chỉ tao làm bài coi, mày hứa rồi mà"

Nhưng Jihoon vẫn ngồi im trên giường, lưng tựa tường, ánh mắt nhìn xa xăm không rõ cảm xúc.

Sanghyeok hơi ngạc nhiên bình thường cậu chỉ cần nháy mắt mot cái là hắn chạy tới ngay. Nghĩ hắn đang giận vì chuyện hồi sáng, cậu quyết định phá bầu không khí bằng một câu trêu chọc quen miệng:

"Sao vậy, sợ không biết làm bài nên không dám đứng lên hả?"

Vẫn không có phản ứng.

Cảm giác lạ lùng bỗng len vào lòng cậu.

Cậu bước lại gần, ngồi xuống mép giường, ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt Jihoon vẫn dán vào cậu, nhưng không còn là ánh nhìn quen thuộc. Nó lạnh hơn nặng hơn xa cách đến lạ.

Sanghyeok nuốt khan dù sao cũng không muốn rớt môn Hoá, mà người duy nhất có thể kéo cậu qua bờ vực môn này chính là hắn.

Cậu dùng "chiêu cuối" câu thần chú đã từng khiến Jihoon mềm lòng bao lần, cậu lại gần nắm lấy góc áo của Jihoon kéo nhẹ:

"Jihoonie à... Jihoonie ơi... đứng dậy chỉ bài cho em đi mà~"

Câu nói mềm như bún, giọng cậu nũng nịu, miệng mỉm cười như mọi lần.

Nhưng lần này, nó không khiến Jihoon bật cười như mọi khi.

Ngược lại.

Mặt hắn đanh lại đôi mày nhíu chặt ánh mắt không còn là sự trêu ghẹo, mà là rõ ràng ghét bỏ.

Hắn thở mạnh, gằn từng chữ:

"Đừng có gọi vậy nữa!"

Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.

Sanghyeok thoáng ngớ ra, không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Gì vậy? Mày nay lên cơn gì thế?"

Hắn không trả lời.

Thay vào đó, Jihoon đột nhiên đứng phắt dậy, khiến Sanghyeok giật mình lùi nhẹ về sau.

Gương mặt hắn lúc này nghiêm trọng đến đáng sợ. Không có một nụ cười không có sự dịu dàng quen thuộc. Chỉ là sự lạnh lẽo, và cái tôi phòng vệ đang sợ hãi đến mức phải ra tay trước.

"Nhớ lúc trước tao đã nói gì không?"

"..."

"Tao không phải gay. Càng không thích mày."

Từng chữ rơi ra khỏi miệng hắn như nhát dao găm thẳng vào tim cậu.

"Giữa chúng ta chỉ có tình bạn và tình dục. Chỉ thế thôi."

Sanghyeok chết lặng.

Jihoon vẫn tiếp tục. Giọng hắn sắc lạnh, như muốn kết thúc mọi sự nhập nhằng:

"Đừng có dùng cái giọng nũng nịu đó, cái điệu bộ ẻo lả đó với tao nữa tao chịu đủ rồi!"

Im lặng.

Không khí đặc quánh.

Sanghyeok cảm giác như mình vừa bị dội một gáo nước lạnh từ trên trời rơi xuống. Lồng ngực như có gì siết chặt.

Hắn... thật sự nghĩ vậy sao?

Cậu mím môi đứng dậy, không nói một lời Sanghyeok cúi đầu.

Bóng đèn trên trần hắt xuống, ánh sáng lờ mờ vừa đủ để che giấu đôi mắt đã ửng đỏ.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố nuốt ngược tất cả nước mắt vào trong. Không phải vì cậu mạnh mẽ mà là... cậu sợ sợ nếu mình rơi lệ, hắn sẽ lại bảo cậu "làm trò ẻo lả."

Cậu không muốn để hắn thêm chán ghét.

Thế nên... cậu cười.

Một nụ cười méo xệch, ngốc nghếch, chật vật mà cố tình tỏ ra vô tư.

"Không thích thì sao không nói sớm hả? Cái thằng này, tự nhiên hung dữ làm người ta sợ muốn chết."

Cậu vừa nói vừa đánh nhẹ vào vai hắn một cái như mọi lần vẫn hay làm. Nhưng hôm nay, cái chạm tay đó run rẩy đến đáng thương còn hắn, vẫn im lặng như bức tượng đá.

Nụ cười của cậu thì vẫn còn đó, nhưng nước mắt... đã trào ra, ướt cả hai má.

Cậu biết nếu cứ ở lại thêm giây nào nữa, cậu sẽ khóc nấc lên như một đứa trẻ. Mà Jihoon... hắn không bao giờ thích mấy đứa yếu đuối.

Vậy nên, cậu lùi lại khẽ gật đầu giọng nghẹn như một lời tự nhắc nhở bản thân:

"Xin lỗi... làm phiền rồi."

Cậu quay lưng bước đi, cố giữ dáng đi thật thẳng.

Cậu không biết, sau lưng mình, Jihoon đang đứng đó, cổ họng nghẹn cứng.

Hắn muốn gọi tên cậu.

Muốn nói một câu xin lỗi.

"Sanghyeok, tao xin lỗi..."

Nhưng tiếng gọi ấy đến bên môi rồi lại trôi tuột xuống cổ họng.

Vì cậu đã đi mất rồi.

Jihoon ngồi lại trên giường, ôm lấy đầu.

Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nổi điên lên như vậy.

Chỉ biết... nỗi sợ trong lòng hắn lúc này còn lớn hơn cả sự trống rỗng mà Sanghyeok để lại sau khi bước ra khỏi phòng.

Đêm đó, cả hai người đều không ngủ được.

Trong căn phòng yên ắng, Jihoon nằm co mình lại, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tim hắn cứ nhói từng cơn. Cảm giác như vừa đánh mất điều gì quan trọng mà bản thân còn chưa kịp nhận ra.

"Mình... đã quá đáng đến vậy sao?"

Bên kia, Sanghyeok ngồi tựa đầu vào cửa sổ. Mắt cậu sưng lên vì khóc cậu ôm gối, môi mím chặt như sợ mình bật khóc thành tiếng.

"Không sao... không sao đâu mà. Cũng nhờ vậy, mình có thể dần rời xa cậu ấy... có thể khiến tình cảm này phai nhạt đi..."

Cậu tự nhủ như thế từng câu như kim châm vào tim.

"Ừ, như vậy... cũng tốt mà."

Nhưng chẳng hiểu sao, trái tim cậu lại đau đến không thở nổi.

Chẳng có giấc mơ nào đến vào đêm đó.

Chỉ có một tình cảm thầm lặng... đang chết dần trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com