cam
osamu dạo gần đây có thêm một sở thích mới, hay nói đúng hơn là món ăn yêu thích mới, ngoài cơm và pudding ra.
atsumu nhận ra điều đó khi thấy thằng em trai chén sạch đĩa cam (được mẹ gọt sẵn cho cả hai) chỉ trong giây lát anh quay đi lấy dĩa. Trán Atsumu nổi gân xanh, siết nắm đấm giận đến run người. Anh bay đến, lập tức lao vào Osamu, như muốn làm một trận ẩu đả ra trò với "con lợn ham ăn" đã chén sạch cả phần của anh.
osamu chỉ khinh khỉnh cười khẩy, lè lưỡi liếm mép mà chẳng thèm đoái hoài đến bản thể thứ hai của mình đang phát cáu lên vì bị cướp mất phần tráng miệng. Nó giơ tay đỡ lấy móng vuốt ác ý của con cáo nọ, thản nhiên ngó lơ sự nóng nảy của người anh sinh đôi.
"con lợn osamu mày dám ăn hết phần của bố, chết đói à??"
atsumu quát tháo, đẩy tay mình mạnh hơn trong cuộc giằng co với osamu. Anh muốn ép hai cánh tay phía bên kia phải bị đè nén triệt để, ý định cho thằng Osamu trời đánh sẽ phải nằm im chịu trận mà ăn vài cú đấm vì tội ăn vụng.
Nhưng xui thay cho Atsumu, việc này không dễ dàng đến thế.
Xét về thể lực, Osamu cũng chẳng phải loại yếu đuối gì cho cam. Osamu và Atsumu dù ăn cùng chế độ dinh dưỡng, cùng hoạt động thể thao, cùng luyện tập cơ bắp, nhưng bởi những lý do đặc thù khác, nó luôn thắng thằng anh của mình trong những lần đọ sức mạnh cơ bắp. có lẽ cũng chẳng phải vì thứ gì đặc biệt nào cả, đơn giản và dễ hiểu rằng Osamu là tay đập, dĩ nhiên là khỏe hơn nhờ những cú đập trời giáng lặp đi lặp lại cả trăm ngàn lần mà những tay đập phải luyện tập hàng ngày. và ngược lại, dù cũng phải là người có thể lực tốt, chuyền hai thì tất nhiên không cần thiết tập đập nhiều đến thế.
Bởi thế nên, người thắng cuộc giằng co này là Osamu.
Ngay khi anh trai của nó đột ngột lao đến, muốn dùng vũ lực để nói chuyện, Osamu chỉ dễ dàng trấn áp ngược lại, và giờ đây thì thế trận đã đảo chiều. Nó dồn lực, kéo hai tay của Atsumu lại gần hơn, người trước mặt theo quán tính cũng áp sát thân ngực lại gần hơn. Rồi Osamu lại dứt khoát dùng lực thêm lần nữa, lật ngửa anh sang bên cạnh. Nó cũng bị khéo theo bàn tay đang nắm chặt mình của anh, trực tiếp xuất hiện trước tầm mắt hốt hoảng của Atsumu. Và giờ thì, người kèo trên đã đổi lại là nó, không phải con cáo khí thế ngút trời khi nãy kia nữa.
Atsumu bị giật mình, đơ mất mấy giây mới hoàn hồn, nhưng cái miệng vốn hỗn hào đã nhanh chóng buông lời mắng mỏ.
"đéo gì đấy, thần kinh à?"
Atsumu bị lật ngửa người, là bên chịu thiệt thòi mà còn chẳng được nhường nhịn, đúng là đã tức càng thêm tức. Gân máu hiện rõ trên trán và cổ anh, biểu lộ rõ cơn giận đang ngày một gia tăng.
Osamu thấy, cũng biết anh nó đang giận dỗi vô cùng. Nhưng nó chỉ mỉm cười nhẹ, mày nhướn lên nhẹ nhàng, dùng giọng điệu thường ngày trả lời anh nó.
"giận hả? xin lỗi nha, nhưng mà tao lỡ ăn hết mất rồi."
Lần này làm lửa giận trong mắt Atsumu vốn đã cháy bừng bừng lại bùng lên thêm như có dầu đổ vào. Anh nghiến răng, vùng vẫy muốn gia tăng lực tay để thoát khỏi thế bất lợi. Nhưng chỉ vừa làm cổ tay Osamu nhúc nhích được thêm chút, Atsumu lại bị cái thể lực trấn áp kia lần nữa khoá chặt hai tay xuống nền thảm tatami.
"thả - bố - mày - ra". Atsumu gằn giọng nhấn mạnh từng chữ, có thể thấy rõ sự mất kiên nhẫn trong từng âm tiết.
"muốn ăn cam mà đúng không?"
"MUỐN CHỨ SAO KHÔNG HẢ CON LỢN NÀY? CÁI ĐÓ LÀ MẸ GỌT CHO CẢ HAI MÀ??". Atsumu lớn giọng hơn.
Osamu thấy anh trai xù lông cũng chẳng phản ứng gì, chỉ nheo mắt cười. Nó ghé đầu xuống sát hơn, nhoẻn miệng cười đểu.
"thế à, vậy để em thưởng cho Tsumu cam đặc biệt nha"
"..?"
Atsumu không kịp tiêu hoá câu nói mờ ám kia của thằng em, đang định mở miệng chửi mắng tiếp thì đột nhiên âm thanh bị chặn lại, không thoát ra khỏi miệng được nữa.
Osamu áp chặt môi nó lên môi anh, tinh quái mút mát cánh môi dưới mọng nước. Là người yếu thế hơn, lại còn bị hôn bất ngờ, Atsumu không khỏi choáng ngợp trước nụ hôn nồng cháy kia. Hơn nữa, đi kèm theo với bờ môi của Osamu, len lỏi vào trong khoang miệng và chóp mũi của Atsumu còn là một mùi cam thơm lừng sộc thẳng vào thính giác. Một hương cam nồng đậm, mang theo cái mùi ngọt đặc trưng của loại quả này mà xâm chiếm lấy đầu óc của Atsumu, vô tình khiến anh bị cuốn theo nhịp điệu của người phía trên.
Osamu càng tinh quái hơn khi thấy anh trai mình thực sự bị chút dư vị của đĩa cam kia hớp hồn. Nó bao trọn lấy môi anh, cái lưỡi nghịch ngợm tiến vào, dùng lực cạy hàm răng khép hờ kia ra. Lưỡi Osamu nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng Atsumu, nhanh chóng cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè phía bên kia mà trao đổi. Atsumu không biết phải làm gì khi đầu óc bị quay mòng mòng theo nhịp dồn dập của nó, chỉ đành ngửa đầu mặc kệ người kia làm loạn.
Anh bị nó hôn cho mềm nhũn cả người, mắt nhắm chặt không hé nửa li, mặt đỏ ửng vì ngượng. Atsumu trong cơn mê man cũng vô thức thuận theo những cái quấn lưỡi của nó, dường như không thể cưỡng lại hương thơm tự nhiên đầy ngọt ngào trong khoang miệng kia. Vòng tay Osamu ôm siết lấy eo và cổ anh, cúi đầu ngấu nghiến đôi môi mềm ẩm kia mà chẳng biết điểm dừng. Nước bọt không kịp nuốt nhễu nhãi ra hai bên mép, chảy dài thành từng hàng óng ánh, nhớp nháp chảy xuống cằm.
Osamu cứ thế dày xéo và đắm chìm vào nụ hôn sâu đó, triệt để muốn để Atsumu hấp thụ được hết chút ít mùi cam còn sót lại trong khoang miệng mình. Chỉ đến khi thấy Atsumu cau mày gõ thùm thụp lên ngực mình, Osamu mới rời bỏ cánh môi đã sưng đỏ vì bị cắn mút kia. Sợi chỉ bạc kéo dài giữa cả hai, Atsumu thấy thế mà nổi cáu, anh liền xụ mặt quay phắt đi, tay đưa lên dụi lấy dụi để môi mình. Osamu thấy vậy cũng chỉ cười khẩy một tiếng, áp sát gương mặt mình lại gần anh hơn, khẽ khàng gỡ cánh tay đang che đi phân nửa khuôn mặt kia ra.
"sao hả, cam ngọt không?".
Atsumu nhìn vẻ mặt gợi đòn ấy của em trai, mang theo ánh mắt cảnh báo hằm hè hăm doạ nó.
"thằng chó con, cảm ơn tao vì không cắn đứt lưỡi mày đi". Anh cắn chặt răng, gầm từng chữ, tay đưa lên không ngần ngại mà nắm cổ áo kéo Osamu lại gần hơn.
Osamu vẫn giữ nguyên vẻ đểu cáng khi nãy, lợi dụng khoảng cách gần mà lè lưỡi liếm đi chút ít nước bọt còn sót lại ở khoé môi anh. cái lưỡi thô ráp của nó lướt qua chỗ môi bị cắn đếm rớm máu khi nãy, tiếp xúc với nước làm nơi đó càng xót xa hơn, khiến cho Atsumu không khỏi rùng mình.
"môi mềm thế này, cẩn thận em cắn đứt trước đấy."
một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khoé môi Osamu. Atsumu thề với chúa, rằng nguyện ước duy nhất ngay bây giờ của anh là được cắn đứt lưỡi thằng chó này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com