Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end.

lsh gọi hơn chục cuộc gọi lại không ai bắt máy khiến anh lo lắng. tìm em khắp chốn cũng chẳng thấy đâu. anh đành đặt hết hi vọng đến ký túc xá của em.

chìa khóa dự phòng trong tay xoay nhẹ, cánh cửa bật mở.

"lmh!" giọng lsh lo lắng vang giữa căn phòng tối, tay mò mẫn nhấn công tắc đèn.

lmh gục đầu trên đầu gối, không đáp, tay nắm chặt tấm hình đến nhàu nát.

lsh nhìn đống ảnh vương vãi trên sàn thì tim thắt lại đến không thở được.

"m-midongie... em ơi..." 

lmh ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước, giọng khàn đặc, "anh nói dối em..."

lsh không nói gì, chỉ đứng chết lặng.

"anh bảo em là đàn em của anh cơ mà? vậy đây là gì hả lsh?"

"em nhớ được đến đâu rồi?" anh khô khốc hỏi em.

"không nhớ gì hết." em khẽ lắc đầu, đặt tay lên ngực trái, "nhưng nơi này nhớ..."

lsh chậm chạp đến bên cạnh, ngồi cách em một khoảng.

"anh không muốn em đau thêm nữa."

"đau thêm?..." lmh mơ hồ hỏi lại.

"ừ, em gặp tai nạn rồi chọn cách quên hết mọi đau khổ nên anh không muốn khơi lại nỗi đau của em. một phần nỗi đau của em có anh đóng góp mà. bác sĩ nói nếu kích thích quá mạnh em có thể nhớ lại, ký ức quay lại đồng nghĩa với việc em sẽ nhớ cả những thứ em cố quên. nên anh không thể khiến em đau thêm nữa."

em nhìn anh, đôi mắt lóe lên chút giao động.

"chúng ta... chia tay trước khi em gặp tai nạn."

lời lsh nói ra khiến lmh phát run.

"là em đề nghị chia tay."

"..."

"là lỗi của anh. em nói em mệt mỏi khi yêu người như anh."

lsh mỉm cười, một nụ cười méo xệch đầy tội lỗi.

tim lmh như bị thứ gì đó bóp nghẹt.

từng mảnh ký ức vỡ vụn kéo đến.

những cuộc cãi vã, những lần em khóc nghẹn, những cái níu tay của anh, câu chia tay từ chính miệng em nói ra. 

mỗi ký ức hạnh phúc cùng đau khổ xen lẫn khiến đầu em choáng váng.

"anh nghĩ nếu em đã quên rồi thì không nên nhớ nữa. anh chỉ cần bên em với tư cách đàn anh, chăm sóc em thật tốt là được. anh không cần em đáp lại tình cảm ấy. chỉ cần em bình an. mindongie chỉ cần hạnh phúc là được."

anh nhìn em, chân thành nói.

lmh bật khóc, hỏi anh, "vậy còn anh, anh có bình an không?"

"chỉ cần thấy em bình an là được."

câu trả lời của anh khiến em không vừa lòng.

"vậy chúng ta còn yêu nhau không?"

câu hỏi của em khiến anh khó xử, đảo mắt đi nơi khác.

"em biết chúng ta chia tay rồi. em cũng biết trái tim này chưa từng ngừng yêu anh. khi bị những cơn ác mộng quấy nhiễu người em muốn tìm đến là anh. trong những đêm mất ngủ, vòng tay anh là nơi em muốn tìm đến. em có những cơn sợ hãi vô thức thì em thấy bình yên là khi có anh trong tầm mắt. lsh, em không biết là bản thân mình đang phụ thuộc anh hay chỉ vì mất trí khiến em mất cảm giác an toàn. nhưng em hiểu rõ trái tim mình không lừa dối em. nó loạn nhịp vì anh, yên ổn cũng vì anh và có vẻ như cuộc sống em sẽ bình an nếu có anh bên cạnh."

lsh cúi thấp đầu, tay siết chặt, nhỏ giọng nói, "anh sợ mình lại làm đau em..."

"anh có muốn thử không?" lmh nhỏ giọng hỏi.

"t-thử?" lsh kinh ngạc hỏi lại

"ừm, em không biết anh từng tổn thương em thế nào. em chỉ biết hiện tại anh rất tốt với em. trái tim em cũng mách bảo anh là nơi an toàn. nên là em có thể tin anh một lần nữa không?"

lmh không biết tại sao em lại có lòng tin rằng anh sẽ không tổn thương em, em chỉ biết nếu không có anh em có thể chết chìm trong làn nước lạnh như những cơn ác mộng luôn đè nén em mỗi đêm, anh cũng chính là người kéo em ra khỏi nhưng cơn ác mộng đáng sợ ấy. 

em muốn cược một lần. ván cược này em không chắc em sẽ thắng. em chỉ tin em sẽ không lỗ quá nhiều trong ván cược này. ít nhất ở thời điểm hiện tại em đang có lời, em lời sự yêu thương từ anh.

lsh nhìn sâu vào mắt em, thì thầm, "anh từng làm em khóc..."

"chỉ cần hiện tại anh đừng làm em khóc."

lmh đưa tay về phía anh, em muốn anh nắm lấy và sưởi ấm nó.

lsh nhìn bàn tay ở giữa không trung, đưa tay ra nắm lấy, còn thuận tiện dùng ngón cái vuốt nhẹ vài lần lên mu bàn tay em.

lmh nhích người lại gần anh, tựa đầu lên vai anh.

"sau này em nhớ lại thì sao nhỉ?" lsh bâng quơ hỏi.

"chẳng lẽ anh lại lần nữa làm em khóc đến mức muốn bỏ anh?" em hỏi nhỏ.

"không đâu, anh không làm em buồn nữa, chỉ là..."

chỉ là khi em nhớ lại những tổn thương đó, rồi em muốn bỏ anh thì sao?

"vậy thì đừng nếu cũng đừng chỉ là nữa, em tin trái tim mình."

cho dù nó có ngu thì thời gian qua em quan sát anh đủ lâu để hiểu rõ anh thương em thế nào. em tin mọi hành động anh dành cho em không chỉ vì trách nhiệm mà vì anh thương em thật lòng.

"anh ơi."

"anh đây."

"ôm em được không?"

"được chứ."

lsh để em tựa trán lên vai anh, vòng tay siết nhẹ đủ cho em biết có anh ở đây.

"em sợ."

"anh biết." 

anh biết rõ nỗi sợ của em qua những cơn mộng mị, những đêm em khóc nấc vì ác mộng. nó dày vò em không chỉ mới ngày một ngày hai, trước kia yêu nhau em đã như vậy, sau này em mất trí nhớ vẫn bị những cơn mơ quấy nhiễu.



đêm đó họ ở ký túc xá của em.

anh nằm trên salon cạnh giường em, chờ đến khi em ngủ sâu mới nhắm mắt. nhưng chưa chìm vào giấc ngủ đã nghe tiếng em khẽ gọi.

"lsh."

"anh đây."

"em yêu anh."

"anh yêu em."

em cười khẽ, "anh phải nói là anh cũng yêu em chứ."

"anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em yêu anh nên anh mới yêu em, nên không cần dùng từ cũng." anh điềm tĩnh giải thích.

"ò, ra vậy ~" em cảm thán như phát hiện ra điều gì đó rất thú vị.

"nghe như em đang chế giễu anh ấy nhỉ?" anh cười khẽ.

"không đâu, em chỉ thấy rất thú vị với suy nghĩ của anh."

"sau này sẽ cho em thấy nhiều điều thú vị hơn nữa."

"em rất mong chờ."

đêm đó là đêm đầu tiên em không gặp ác mộng sau khi mất trí nhớ.

bên anh quả thật khiến em bình yên hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jm