Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bại lộ

Mười một giờ năm mươi lăm phút khuya.

Tin nhắn từ Trần Anh Quân vừa gửi đến tài khoản messenger của tôi vài giây trước.

Tôi bấm vào, thứ hiện lên trước mắt lại là một tấm ảnh.

Trên trang giấy trắng được kẻ thành bảng, mỗi dòng chia làm hai cột: bên trái là tên học sinh, bên phải là một chuỗi ba ký tự số trông có vẻ ngẫu nhiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là cái danh sách mã số mà Quân đã chụp được từ cuốn vở của thằng Minh.

Nhớ lại gương mặt bồn chồn của Anh Quân chiều ngày hôm qua, khiến tôi bất giác phì cười.

Nó rõ ràng là rất muốn, tại sao lại cứ tỏ ra tử tế làm gì?

Tôi còn nghĩ, mình phải bày biện ra đủ thứ trò mới khiến thằng Quân thực sự lay động. Ai ngờ, chỉ cần một đêm suy nghĩ, hôm sau nó đã liền thực hiện kế hoạch, thậm chí là nhanh gọn, hoàn hảo đến mức thằng Minh không có chút nghi ngờ.

Quân: Muốn cầu gì không?

Bạn: Có chứ, xin giúp tao lần này thi cử thuận lợi nhé.

Quân: Ừ, thế giờ tao đi luôn đấy.

Bạn: Đi cẩn thận.

Tôi tắt điện thoại, chờ đợi ba mươi phút trôi qua vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm nào từ Quân.

Cảm giác bất an chợt len lỏi trong lòng, chẳng lẽ thằng Quân vừa gặp phải chuyện gì sao?

Tôi lắc đầu, tự trấn an bản thân bằng cách hít thở thật sâu rồi nhắm mắt lại, cố chìm vào giấc ngủ.

Một đêm dài đằng đẵng, tôi cứ chợp mắt rồi lại giật mình tỉnh giấc. Mỗi lần như thế, tôi đều vội với lấy máy để kiểm tra thông báo, nhưng vô ích cả thôi. Lần hoạt động gần nhất của Quân là lúc mười hai giờ năm phút sáng, cách đây sáu tiếng trước.

Có lẽ nó không có thói quen trả lời tin nhắn thường xuyên... Ít nhất, tôi mong là như vậy.

Biết mình không thể ngủ thêm được nữa, tôi đành đến trường sớm hơn thường lệ.

Đồng hồ vừa điểm đúng bảy giờ ba mươi. Tôi đã có mặt trên lớp được nửa tiếng, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng một ai, kể cả người đồng minh của tôi.

Cót két.

Cánh cửa gỗ khẽ mở, tiếng bản lề rít nhẹ trong không gian trống vắng. Duy Minh xuất hiện, bước vào một cách chậm rãi khiến tôi thoáng sững người.

Vậy là kế hoạch của Anh Quân có thể đã thất bại.

Khác với quy định trừ điểm văn minh, ước nguyện ở nhà thờ đá không có bất cứ giới hạn về mặt thời gian và thông thường sẽ xảy ra ngay lập tức, thay vì phải đợi cho đến hết hai mươi tư giờ.

Tuy nhiên, vẫn còn một khả năng khác, đó chính là người cầu nguyện sẽ đặt ra một mốc thời gian cụ thể cho "điều ước". Nhưng tôi thì không nghĩ là Anh Quân sẽ nhận ra điều đó, vì ngay cả việc tin tưởng cũng khiến nó phải mất không ít thời gian đắn đo.

Quân hẳn sẽ mong muốn được chứng nghiệm mọi thứ càng nhanh càng tốt, chứ không thể kéo dài vụ này lê thê đến vậy. Quả thật, nó chẳng có lý do gì để giữ thằng Minh sống sót tới giờ phút này được.

"Mày đến sớm thế?" Minh hơi ngỡ ngàng, vừa vào lớp còn phải kiểm tra xem có đúng giờ hay không.

"Có gì lạ à?"

"Đương nhiên, nguyên cái lớp có mỗi mày phạm lỗi đi muộn mà."

Duy Minh bước về chỗ ngồi, cởi ba lô rồi đặt xuống một bên. Quan sát cử chỉ của cậu ta, tôi trông thấy vẫn bình thường lắm. Cứ như thể là chưa phát hiện ra điều gì vậy.

"Hôm trước tự nhiên mày bỏ về một mình, biết tao phải tự đi xe từ nhà con Nguyệt về lúc trời tối muộn sợ lắm không?"
Minh tháo cặp kính gọng vuông rồi dùng áo lau nhẹ, đùa cợt: "Nên là chiều nay bù cho tao một chút thời gian nhé? Nếu rảnh thì nói chuyện với tao một tí."

Nói chuyện ư? Cậu ta biết được gì rồi sao?

"Hôm nay là thứ tư..." Tôi đảo mắt. "Hình như bọn mình có lịch học câu lạc bộ cờ vua thì phải."

"À ừ nhỉ, tao quên mất." Cậu gãi đầu, nở nụ cười khờ khạo. "Thế lúc đấy nói chuyện cũng được."

Tôi mím môi, thâm tâm cũng đã lờ mờ đoán ra "câu chuyện" ấy nói về điều gì.

Và không ngoài dự liệu, Anh Quân đã vắng mặt cả ngày hôm nay.

*

"Trương Ngọc Miên."

"Có ạ." Tôi giơ tay. "Em xin lỗi em tới muộn giờ ạ."

Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu cho qua. Tôi luống cuống thả ba lô sang góc tường, rồi đi về phía chiếc bàn duy nhất còn trống.

Phòng cờ này nhìn qua thì khá rộng, với hai dãy bàn được xếp thành hàng dọc ngay ngắn. Mỗi bàn gồm có hai chiếc ghế nhựa đặt đối diện nhau.

Tôi ngồi ở cuối phòng, còn Duy Minh ở tận đầu bên kia. Theo quy tắc, chúng tôi phải lần lượt đối đầu với các địch thủ cùng bàn, nếu chiến thắng sẽ được di chuyển sang ván kế tiếp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi phải hạ hết toàn bộ người chơi khác, trước khi có cơ hội chạm trán với Duy Minh.

Đó mới là mục tiêu của tôi.

Thời gian bắt đầu. Màn đấu đầu tiên trôi qua, chóng vánh đến mức tôi chẳng kịp cảm nhận hương vị của kẻ chiến thắng.

Sang vòng thứ hai, thế trận có phần cân bằng hơn, nhưng khi tới những phút cuối cùng của ván cờ, đối phương đã bắt đầu hụt hơi và kết quả là phần thắng lại nghiêng hẳn về phía tôi.

Lượt thứ ba, cũng chính là màn chơi cuối cùng.

Duy Minh chủ động kéo ghế cho tôi, rồi cậu cũng ngồi xuống ở phía đối diện.

Một tiếng "tít" vang lên, đột ngột nhấn chìm cả không gian trong sự căng thẳng tột độ. Ai ai cũng đang chú tâm vào từng nước đi của mình, tập trung đến nỗi tôi đoán hẳn dù có gây ra bất cứ âm thanh nào, họ cũng sẽ chẳng nghe thấy.

Tôi nuốt nước bọt, cảm giác như mình sắp bị xử tử ngay tại chiến trường vậy.

"Miên này."

Duy Minh khai cuộc với con tốt trắng đầu tiên tiến lên hai ô.

"Sao mày lại muốn loại thằng Quân thế?"

Tôi như chết trân tại chỗ, làn da trên cánh tay cũng dần tái nhợt hẳn đi, kèm theo đó là một cảm giác lạnh buốt xuyên dọc sống lưng. Đôi mắt tôi mở trừng trừng, mồ hôi thì thấm đẫm cả vầng trán.

Cậu ta đã nhận ra rồi.

Gắng giữ sự bình tĩnh trong lòng, tôi đáp lại ngay bằng một nước cờ đối xứng. Chỉ mới vài phút trôi qua, hai bên đã dựng xong thế trung tâm.

"Mày đã biết từ đầu rồi phải không?" Minh đưa mã trắng chắn ngang tầm nhìn của tượng. "Rằng cái bảng danh sách mã số ấy chỉ là giả."

Con tượng đen lao xuống, ghim thẳng vào cánh trái. Khởi đầu công bằng, tạo tiền đề cho một cuộc chiến ngang ngửa.

"Mày đã lợi dụng nguyên tắc thứ nhất của nhà thờ đá, người đọc sai mã số sẽ phải nhận lấy một kết cục tồi tệ." Duy Minh đưa tay chạm hờ lên môi. "Đó là cái lý do mày dám giao phó tất cả mọi trọng trách cho thằng Quân phải không? Thậm chí là mày còn không sợ nó sẽ phản bội mày."

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát từng động tác của Minh.

"Quân đã kể cho tao chuyện của nó và Tuyết rồi, nghe nói Tuyết mới nhắn cho nó vài hôm trước. Cái đó... tao đã có thể đoán được là mày, bởi chỉ có mày mới nhận ra thằng Quân khá bồng bột, với tình yêu thì nó cũng rất mù quáng nên đã thích con Tuyết hẳn ba năm trời. Từ đó nên việc lợi dụng Quân ở điểm này rất dễ, nó sẽ nhạy cảm và cả tin hơn bình thường đúng chứ?"

Quân xe trượt dọc thành hàng, còn hậu được xoay chuyển vị trí vô cùng sắc bén. Từng nước cờ phản công cứ vậy mà nối nhau liên tục, không ai trong chúng tôi chịu nhường nhau nửa nhịp.

"Ừ." Tôi đáp lại ngắn gọn. "Nếu như tao làm thế, vậy thì đã sao?"

"..."

"Mày có gì khác tao sao? Chính mày cũng thế kia mà? Chính mày cũng cố tình giấu cuốn vở một cách công khai để nhử mồi cho kẻ xấu còn gì?"

Mười lăm phút trôi qua, bên trắng bất ngờ đẩy tốt lên g4. Quả là một đòn đánh lạ đời - hệt như tính cách của cậu lớp trưởng vậy.

"Ngay từ đầu tao đã thấy rất bất hợp lý, một thứ quan trọng như thế đáng lẽ ra không nên được đặt ngăn bàn mới phải."

Tôi không chần chừ, sau khi tượng rút lui, hậu cũng lùi nửa ô thì lập tức phản công trung tâm bằng nước d5: "Chỉ có một trường hợp khiến mày dám làm điều đó, chính là làm giả một bảng danh sách."

Một bên mất mã. Bên còn lại cũng lập tức hy sinh xe để đổi thế.

"Làm vậy, mày vừa có thể giữ an toàn cho người bị đọc tên, vừa có thể ngăn chặn kẻ xấu." Tôi nói tiếp. "Mày đã nói là các lớp trưởng sẽ có nhiệm vụ quan sát và giải quyết tranh chấp nội bộ đúng chứ? Vì thế nên mày đã đặt cuốn vở như một cái bẫy và khi có bất cứ ý đồ xấu xa nào nhen nhóm trong lớp, mày sẽ lập tức nắm được."

Duy Minh im lặng, khẽ đưa con hậu trắng lướt chéo một đường dài, truy đuổi vua đen đến tận góc bàn.

"Nhờ cả vào chiếc băng dính mày dán trên mặt trước của cuốn vở nhỉ?" Tôi nhếch môi. "Băng dính sẽ lưu lại dấu vân tay của bất kỳ ai khi họ chạm vào, và nó cũng bám bụi nên mày sẽ phải thường xuyên thay mới sau mỗi tiết học. Mày là người duy nhất biết vị trí của chiếc băng dính, vì thế mày sẽ luôn cẩn thận hơn khi lôi cuốn vở ra khỏi ngăn bàn, trong khi người khác thì không để ý điều đó."

Tôi đẩy chiếc xe đen từ cột tám lao tới, chặn đứng toàn bộ đường chiếu của Duy Minh.

"Nếu mày biết rõ tao sẽ phát hiện ra, tại sao lại còn tiếp tục?" Minh chống cằm, đưa mắt nhìn tôi. "Mày cho tao quá nhiều thông tin để bắt thóp được mày, từ việc dò hỏi về nhà thờ, nhắm vào một người bạn thân thiết của tao và lại còn là đồng hạng hai với mày nữa."

"Lộ thế cơ à?"

"Không, mày đã cố tình cho tao biết." Duy Minh không ngẩng đầu, cử chỉ vẫn bình thản như mọi khi. "Vì mày chỉ muốn doạ tao thôi, phải không?"

"..."

Tôi ngả người ra sau ghế, nhướng mày đáp: "Mày biết rõ tao không hề có ý muốn hại thằng Quân mà? Nói đi, Quân ở đâu rồi?"

"Tao đã bảo nó nghỉ ở ký túc xá hôm nay, chờ tao giải quyết với mày trước." Cậu thở dài. "Khi phát hiện ra dấu vân tay bất thường, tao đã đứng chờ sẵn ở cửa nhà thờ để ngăn thằng Quân lại trước khi nó làm càn. Tao cũng giải thích cho thằng Quân rằng mày đã gài bẫy nó từ đầu, nhưng rồi lại cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm."

Tôi nhìn xuống bàn cờ, đăm chiêu tìm nước đi tiếp theo.

"Mày không định để thằng Quân chết, ngược lại còn muốn "thông báo" với tao để kịp ngăn nó lại."

Duy Minh khẽ cau mày: "Giả sử có ba trường hợp. Một, đó thực sự là cái bảng danh sách lớp thì sau khi đọc mã, tao sẽ chết và mày cũng sẽ có lợi. Hai, cái bảng danh sách ấy là giả nhưng tao lại không kịp ngăn chặn thằng Quân, kết cục là nó sẽ chịu "hình phạt". Sau đó, sự mất tích của Quân sẽ khiến đám học sinh trong lớp nghi ngờ, khi điểm của nó vẫn ở ngưỡng 100 thì việc bị LOẠI là bất khả thi. Vậy chỉ còn một nguyên nhân duy nhất, chính là đã có ai đó đọc mã số của nó trước nhà thờ hoặc chính Quân đọc sai mã và nhận kết cục như thế."

Tôi thấy Minh nheo mắt lại, dường như là khó chịu.

"Dù là cách nào đi chăng nữa, thì người sẽ chịu sự ảnh hưởng nhất sẽ là tao, vì tao đang nắm trong tay mã số của cả lớp. Tao sẽ trở thành kẻ tình nghi vì đã giáng lời nguyền lên thằng Quân hoặc làm giả mã số khiến nó phải chịu chết. Cuối cùng, trường hợp thứ ba là khi tao đến kịp để ngăn chặn mọi chuyện thì cũng là lúc mày thành công nắm giữ bí mật của tao, chính là làm giả bảng danh sách, cố ý hại chết bạn học cùng lớp cũng như trả lời cho câu hỏi mà mày đã thắc mắc từ trước: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một học sinh đọc sai mã số tại nhà thờ đá?"

Tôi không thể phủ nhận. Tất cả những gì cậu ta vừa nói đều trúng tim đen, vì ngoài chuyện trả đũa, tôi vẫn cần phải tìm thêm nhiều manh mối khác nhau.

"Mày muốn tao phải tự nhìn nhận ra điều đó đúng chứ? Để hiểu rằng mày hoàn toàn có khả năng giết tao bất cứ lúc nào?"

"Nghĩ sao cũng được."

Tôi vắt chéo chân, đung đưa chậm rãi. Biết rằng mình sẽ không cần phải diễn thêm gì nữa: "Từ cái hôm thằng Long đổ nước vào giày của tao ấy, tao đã khóc lóc để mày đưa tao về ký túc xá một mình, và nhờ đó tao mới có thể hỏi mày thêm về chuyện cái nhà thờ. Quả thực thì, xem cái cách mày đã sốt sắng chạy tới nhà thờ vì thằng Quân ấy, hẳn là mày biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Quân đọc sai."

Tin đồn đó là thật phải không? Kết cục của những kẻ đọc sai rồi cũng sẽ giống với học sinh bị LOẠI đúng chứ?

Ván cờ chỉ còn rải rác vài quân, mỗi bước đi đều phải thận trọng hết sức. Thôi thì, được ăn cả, ngã về không.

"Giờ mày sẽ tính sao đây?" Tôi chồm người tới, mặt đối mặt với cậu lớp trưởng. "Tao đang nắm giữ những bí mật thầm kín của mày mất rồi, mày sẽ định làm gì để bịt mồm tao lại?"

Duy Minh không những không sợ hãi, ngược lại, cậu ta còn bật cười.

"Mày làm đến nước này chỉ để trả thù tao à?" Cậu đã nhìn thấu tôi. "Vẫn còn giận tao vụ trừ điểm hả?"

Giọng điệu cậu ta vẫn hết sức nhẹ nhàng, cứ như là bản thân mình chưa từng làm gì sai trái vậy. Mẹ nó. Tôi đã suýt chết vì cậu ta mà.

"Đừng lòng vòng, tại sao mày lại làm thế? Tao suýt chút nữa thì bị LOẠI đấy thằng chó!" Tôi lườm cậu, đập mạnh quân cờ xuống bàn. "Mày đã cố tình mua nước ép loại có đậu phộng phải không? Người duy nhất biết tao dị ứng chỉ có mày thôi, bởi sau kỳ kiểm tra sức khoẻ đầu năm thì lớp trưởng sẽ là người đầu tiên biết được hồ sơ của từng học sinh trong lớp. Mày đã biết tao bị dị ứng đậu phộng từ đó chứ gì?"

Trong khi tôi đang sôi máu lửa, Duy Minh lại chỉ bình thản phản hồi: "Không phải mày vẫn còn sống sao? Tao chỉ muốn thử một chút, và mày đã xoay chuyển mọi thứ rất tốt đấy chứ?"

Ngón tay Minh không còn đặt trên những quân cờ lộn xộn ấy nữa, mà cậu dần mân mê tới chỗ tôi. Đoạn, Minh khẽ chạm vào mu bàn tay tôi, cử chỉ vô cùng ân cần.

"Tao cá là mày đã lập tức nghĩ đến con Nhi sau khi bị cảnh báo đỏ, không có gì là trùng hợp cả bởi nó chính là đối tượng hoàn hảo nhất rồi. Mày biết điểm của Nhi luôn được kiểm soát bởi Nguyệt và tuyệt đối ở ngưỡng một trăm. Sau đó, nó đã biến mất còn mày lại được nâng điểm, điều mà chỉ có thể xảy ra khi hai chúng mày đổi điểm với nhau thôi."

Minh đẩy tốt phong cấp, chạm tới hàng thứ tám.

"Mày đã lợi dụng điểm yếu của Nhi, lợi dụng cả những tin đồn không rõ ràng chưa có ai xác thực. Thành ra, khi mày bịa một câu chuyện hợp lý thì con Nhi sẽ tin sái cổ nhỉ? Toàn bộ đều là kế hoạch của mày chứ chẳng phải ngẫu nhiên đúng chứ, kể cả là việc đá con Nguyệt ra khỏi trường."

Hơi ấm từ ngón tay của Minh trượt dài trên da tôi. Cả người tôi mềm nhũn đi, hai vai dần run lên bần bật.

Khốn nạn thật... Kẻ vừa đẩy tôi vào chỗ chết giờ lại đang bắt lỗi ngược lại tôi.

"Thằng chó này..."

Chứng kiến cảnh tượng đắc ý của Minh, tôi rốt cuộc cũng chẳng nhịn nổi nữa mà đưa tay tóm lấy cổ áo cậu. Mặc cho hành động vô ý đang thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.

"Nếu tao thực sự bị LOẠI thì mày sẽ tính sao? Mày nói nó chỉ là thử thôi ư? MÀY CÓ SUY NGHĨ KHÔNG THẾ?"

"Bình tĩnh đi, người ta nhìn mày đấy."

Duy Minh không định đẩy tôi ra, chỉ thong thả ngả người ra sau ghế, khiến tôi suýt chút nữa cũng mất đà ngã theo.

"Tao chắc chắn mày sẽ không chết, mày sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu." Cậu hạ âm lượng xuống rất thấp, thấp đến nỗi chỉ còn có thể dựa vào khẩu hình mà đọc.

"Đồ điên..."

Cơ thể tôi rung lên, hơi thở cũng vì thế mà trở nên gấp gáp. Mẹ kiếp. Nếu cứ để cậu ta nắm thóp được tất cả như vậy thì chẳng phải tôi đã thua cuộc rồi ngay từ đầu rồi hay sao?

Không được, tôi cũng có điểm yếu của thằng Minh mà.

"Mày cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật rồi nhỉ?" Tôi chịu thua, buông lỏng cổ áo Minh ra rồi mỉa mai một câu.

"Vậy sao ngay từ đầu lại còn ra vẻ thân thiết làm gì?"

Minh đáp lại tôi bằng cái nhún vai: "Sao? Hình như mày hiểu nhầm tao rồi. Tao đâu có ý xấu, chỉ là muốn thấy mày chứng minh năng lực của bản thân thôi mà, điều đấy có nghĩa tao đã không nhìn lầm người đúng không?"

Muốn trêu ngươi tôi đấy à?

Càng nghe tôi càng chỉ biết cười nhạt. Không hiểu tại sao mình lại vướng vào cái mớ bùng binh do tên khốn nạn ấy gây ra. Chúa thực sự muốn thử thách tôi đến mức này hay sao?

"Đúng là thằng chó chết mà..." Tôi cắn răng ngồi xuống. "Tao ghét nhất cái loại người như mày. Vốn dĩ là ngay từ những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, tao đã chẳng thể ưa nổi rồi."

Tôi đưa xe trượt sang cột C, chặn ngay đường thăng chức. Một nước phòng thủ hoàn hảo.

"Lúc nào cũng đứng ở trên cao khiến mày quá tự tin vào bản thân rồi nhỉ? Hay lần này tao thử giúp mày ngã một lần xem thế nào nhé?" Tôi giễu nhại.

Không ai thắng, cũng chưa ai bị chiếu, thế cờ ấy cân bằng ngay cả khi đứng ở giây phút cuối cùng.

Vì lớp học cũng chỉ diễn ra trong một khung giờ nhất định, nên mặc dù vẫn chưa muốn kết thúc màn đấu trí tại đây, nhưng chúng tôi đành phải dọn dẹp lại đống cờ ngổn ngang trên bàn.

"Tao đã làm mọi thứ đấy, và tao cũng mong mày đủ thông minh để nhận ra hàm ý của câu chuyện."

Tôi đứng dậy, trước khi rời đi liền cong môi thì thầm:

"Rằng tao đã nhìn ra thủ đoạn của mày và chỉ cần mày động đến tính mạng của tao một lần nữa, TAO THỀ SẼ TRẢ LẠI MÀY GẤP TRĂM LẦN NHƯ THẾ."

Tao chắc chắn, chắc chắn sẽ lột trần bộ mặt thật của mày trước tất cả mọi người. Trước Chúa và trước lẽ phải, tao sẽ khiến mày phải hối hận đến tột cùng. Dù có phải rơi xuống vực thẳm địa ngục, tao cũng sẽ kéo mày theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com