Danh phận
Danh phận
Tối đó.
Hai người ăn cơm xong rất muộn.
Em nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi hắn, vừa xem điện thoại vừa vuốt tai con mèo đang ngủ.
Trong phòng rất yên.
Hắn đặt cuốn sách xuống.
Khẽ gọi.
"Em."
"Dạ?"
"Cho anh cưới em."
Em cười ngay.
"Lại."
"Ừ."
"Lần này không cho trốn."
Em vẫn cười.
"Em buồn ngủ."
"Lại giả bộ."
"Em."
"Dạ?"
"Trả lời."
Em im.
Một lúc.
Mới ngồi dậy. Hai chân co lên sofa.
Nhìn hắn.
"Anh."
"Hửm?"
"Mình mới quen nhau."
"Ừ."
"Anh không thấy nhanh quá hả?"
Hắn nhìn em.
"Không."
"Anh thấy."
"Đủ."
Em bật cười.
"Đủ?"
"Dạ."
"Anh."
"Trước khi gặp em còn chẳng thèm, làm quen ai."
"Đúng."
"Thì."
"Mắc gì bây giờ anh đòi cưới luôn?"
"..."
Hắn không trả lời ngay.
Chỉ nhìn em. Rất lâu.
Em tiếp.
"Em không hiểu anh đang nghĩ gì."
"Hay."
"Anh đang hứng."
Hắn cười rất nhẹ.
"Hứng?"
"Dạ."
"Hồi trước."
"Không yêu."
"Không quen."
"Không cưới."
"Tự nhiên gặp em thì vậy."
"Logic ở đâu?"
Lần này.
Hắn mới lên tiếng.
"Anh hỏi em."
"Dạ."
"Trước khi gặp anh em có muốn."
"Làm phiền anh không?"
"..."
Em khựng lại.
"Không."
"Đúng."
"Vậy bây giờ?"
Em nhỏ giọng.
"Muốn."
"Ngày nào."
"Cũng muốn."
"Đúng."
"Anh cũng vậy."
"..."
"Trước khi gặp em."
"Anh."
"Không muốn cưới ai."
"Sau khi gặp em."
"Anh."
"Không muốn cưới."
"Người khác."
Căn phòng im hẳn.
Em cúi đầu.
Mím môi.
"Nhưng."
"Sao?"
"Em thấy chưa đủ."
"?"
"Thời gian chưa đủ."
Hắn gật đầu.
"Anh biết."
"Vậy sao anh cứ hỏi?"
Lần đầu tiên.
Hắn thở dài. Rất khẽ.
"Vì."
"Anh mệt."
Em ngẩng lên.
"Mệt?"
"Ừ."
"Mỗi lần."
"Anh nói, em cười."
"Em đổi chuyện."
"Em không bao giờ nói nghiêm túc."
"Anh."
"Có cảm giác."
"Chuyện này."
"Chỉ có mình anh muốn."
Em im.
Một lúc rất lâu.
Mới khẽ nói.
"Em."
"Không phải không muốn."
"Mà em sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ anh sau này."
"Hết muốn."
Hắn nhíu mày.
"Em đang nghĩ cái gì vậy?"
"Hồi trước, anh còn chẳng nhìn ai."
"Thì sao em chắc, em không phải một giai đoạn?"
"..."
Hắn nhìn em.
Không giận.
Chỉ buồn.
"Em."
"Dạ?"
"Anh."
"Không biết làm sao để em tin."
"Nhưng anh đang cố."
Em cắn môi.
Quay mặt đi.
"Đừng nói nữa."
"Em không vui."
"Ừm."
"Anh cũng vậy."
Đêm đó.
Hai người ngủ cùng một giường.
Nhưng.
Không ai ôm ai.
Không ai hôn ai.
Sáng hôm sau.
Em dậy sớm hơn.
Lặng lẽ về nhà.
Không nhắn.
Hắn cũng không.
Hai ngày sau.
Câu chuyện vẫn dừng ở đúng câu cuối cùng.
Anh cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com