Ghen
Ghen
Tan làm.
Em đang đứng trước cổng công ty.
Một anh đồng nghiệp mới đứng cạnh.
Hai người nói chuyện.
Anh ta cười.
Em cũng cười.
Thỉnh thoảng còn giơ điện thoại cho nhau xem gì đó.
Xa xa.
Hắn vừa bước ra.
Thấy.
Đứng yên.
Không gọi.
Không chen vào.
Chỉ nhìn.
...
Vài phút sau.
Anh đồng nghiệp chào em.
"Mai gặp."
"Dạ."
Em gật đầu.
Vừa quay người.
Đã thấy hắn đứng sau lưng.
"Anh."
"Ừ."
"Đợi lâu chưa?"
"Đủ."
Em chớp mắt.
"Hả?"
"Đi."
Suốt quãng đường.
Hắn không nói.
Em cũng không.
Đến lúc xe dừng đèn đỏ.
Em mới nghiêng đầu.
"Anh."
"Hửm?"
"Giận?"
"Ừ."
Em khựng lại.
"..."
"Giận thật?"
"Ừ."
"Vì?"
"Hắn."
"Hả?"
"Hắn thích em."
Em bật cười.
"Không có."
"Có."
"Em biết?"
"Không."
"Anh biết."
"Anh."
"Hửm?"
"Anh nhìn kiểu gì mà biết?"
"Nhìn là biết."
Em im.
Một lúc sau.
Lí nhí.
"Thì..."
"Em đâu làm gì."
"Anh biết."
"Vậy?"
"Anh vẫn ghen."
"..."
Đèn xanh.
Xe chạy tiếp.
Một lúc rất lâu.
Hắn mới lên tiếng.
"Em."
"Dạ."
"Nếu."
"Hắn tỏ tình."
"Em từ chối chứ?"
Em quay sang.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh đang hỏi."
"Hay."
"Đang sợ?"
Hắn cười rất nhạt.
"Cả hai."
"..."
Em nhìn hắn.
Lần đầu.
Thấy hắn nói thật.
Không chọc.
Không đùa.
Chỉ là...
Đang sợ.
Em khẽ nắm lấy tay áo hắn.
"Anh."
"Hửm?"
"Em không thích."
"Hắn."
"Ừ."
"Em."
"Chỉ."
"Muốn làm phiền anh."
"..."
Hắn không đáp.
Chỉ đưa tay.
Nắm lấy bàn tay em.
Rất chặt.
Đến mức em nhăn mặt.
"Đau."
Hắn buông lỏng ngay.
"Xin lỗi."
Em xoa tay.
Ngẩng lên nhìn hắn.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh ghen."
"Xấu."
"Ừ."
"Nhưng."
"Em không giận."
Hắn bật cười.
"Em."
"Dạ?"
"Đừng có."
"Làm anh ghen nữa."
Em cười.
"Em không hứa."
"Vì?"
"Em không phải là người ta."
Hắn nhìn em.
Thở dài.
"Ừ."
"Không phải lỗi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com