Chapter 2
Chapter 2
Thấm thoắt đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Ngọc Khiết đến học tại trường Trung học Style. Dù cho vẫn còn nhiều lạ lẫm nhưng Ngọc Khiết cũng đã dần quen với nơi đây. Những người bạn mới, đặc biệt là Thu Hà đối xử rất hòa đồng và rất tốt với cô. Tuy vậy câu chuyện nghe từ Thu Hà khiến Ngọc Khiết có rất nhiều nghi vấn nhưng không thể giải đáp ngay được.
...
- Lễ hội lần này chúng ta phải có một tiết mục thật hay_ Diệp Hân Như nói, giọng rất hồ hởi_ Phải giành được chiến thắng trước các học sinh nam.
- Đúng vậy!
- Đúng!_ Mọi người hưởng ứng nhiệt liệt lời nói của Diệp Hân Như.
- Nhưng chúng ta sẽ tham gia tiết mục gì và ai sẽ là người biểu diễn?
- Thiên Hậu sẽ biểu diễn chứ, năm ngoái thành công như thế mà?!_ Một học sinh nữ có mái tóc vàng lên tiếng.
- Không, lần này tôi sẽ không tham gia_ Hân Như mỉm cười lắc đầu khiến đại đa số vừa vui mừng đã thất vọng ngay.
- Đã không có Công Chúa, Thiên Hậu lại không tham gia thì sao thắng nổi_ Nữ sinh cao gầy với cặp kính cận to đùng nói, vẻ rất là thất vọng.
- Thiên Hậu tham gia đi_ Học sinh trong lớp lại nhao nhao lên nhưng Hân Như lại tỏ ra vô cùng bình thản.
- Yên tâm tôi không tham gia nhưng vẫn rất tự tin vào chiến thắng cho chúng ta.
- Là sao vậy Như?_ Đến cả Thu Hà cũng cảm thấy khó hiểu với những lời nói của cô bạn.
- Đó là bởi lớp đã có “Bông Hoa Nhỏ cầm kì thi họa” mà_ Hân Như nói một câu thôi mà lại khiến cả lớp nháo nhào thêm lần nữa, ai cũng quay sang nhau bàn tàn to nhỏ. Chỉ duy nhất một cô gái là ngồi im không nói gì, gương mặt đỏ dần lên.
- Hả, ai là Bông Hoa Nhỏ vậy?_ Cô nữ sinh với cặp kính cận lại lên tiếng.
- Cầm kì thi họa ư, lớp ta có người giỏi như thế sao?
Đợi cho cả lớp trật tự Hân Như mới lại nói, cô đi nhanh về phía Thu Hà, trên môi nở một nụ cười thật tươi. Tất cả cùng dõi theo Hân Như và rồi ồ lên một tiếng rõ to khi cô đến gần cô gái bí ẩn kia.
- Mau đứng lên cho mọi người biết đi nào_ Hân Như nhẹ nhàng nói, kéo tay cô gái lên khiến cho cô ấy càng lúng túng, khuôn mặt càng đỏ hơn_ Không việc gì phải ngại ngùng cả.
- Là Ngọc Khiết ư?_ Thu Hà hoàn toàn ngạc nhiên nhìn Hân Như, dù biết Ngọc Khiết được đặc cách vào trường nhờ tài năng nhưng cô cũng không nghĩ là cô ấy lại nổi tiếng đến như vậy. Hân Như sau đó nói một tràng dài cho mọi người biết về những thành tích Ngọc Khiết đã đạt được, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô gái đang đứng bên cạnh Thiên Hậu.
- Cậu thực sự có tài mà, nhân dịp này hãy cho mọi người biết đi.
- Tớ…_ Ngọc Khiết ấp úng không biết nói thế nào, cô cảm thấy Hân Như và cả lớp dường như đặt rất nhiều kỳ vọng vào cuộc thi lần này. Nếu cô nhận lời mà thất bại chắc chắn sẽ khiến mọi người thất vọng lắm.
- Đinh Ngọc Khiết cố lên! Chúng tôi tin tưởng cậu!
- Đúng đó, hãy thể hiện cho học sinh trong trường biết tài năng của cậu đi!
Những lời động viên của bạn học rồi cả Thu Hà và Hân Như nữa khiến Ngọc Khiết vững tin hơn. Cô đồng ý sẽ tham gia và sẽ cố gắng hết sức để mang lại giải thưởng cho lớp.
...
Các nữ sinh hăm hở chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc thì các nam sinh cũng không chịu kém cạnh. Bọn họ bàn luận sôi nổi ngay cả trong giờ ăn trưa khiến nhà ăn sôi nổi hơn bao giờ hết.
- Yên tâm đi_ Mã Thiên Vỹ hùng hổ nói_ Tớ mà đã ra tay thì chiến thắng 100% sẽ thuộc về chúng ta.
- Liệu có được không vậy?_ Lưu Hạo Tuấn ngờ vực hỏi, khuôn mặt trông có vẻ không tin tưởng lắm. Lễ hội năm ngoái, các nam sinh mà cụ thể hơn là lớp 10B1 đã dễ dàng để thua bởi tiết mục có một không hai của Mã Thiên Vỹ.
- Tớ cũng thấy hơi nghi ngờ_ Thái Minh Luân tiếp lời luôn, điều này khiến Thiên Vỹ không hài lòng quay ra lườm hai cậu bạn một cái sắc lẻm. Hân Như thấy vậy càng tự tin, rời khỏi chỗ của mình cô đi đến chỗ Thiên Vỹ mỉm cười nói:
- Giải thưởng năm nay sẽ lại thuộc về chúng tôi thôi, đừng cố gắng tranh làm gì.
- Cậu có tự tin quá không đấy Như?_ Dù không tin tưởng vào Thiên Vỹ nhưng nghe câu nói của Diệp Hân Như, Thái Minh Luân cũng không hài lòng cho lắm.
- Tiết mục của các cậu nếu như năm ngoái nữa thì không phải là nên chịu thua trước sao?_ Hân Như vừa nói vừa cười rất tươi, nụ cười càng làm cho khuôn mặt cô trở nên rạng ngời hơn. Nhìn Hân Như lúc này chắc chắn không ai không thấy xiêu lòng.
Mã Thiên Vỹ không chấp nhận liền lên tiếng dọa nạt:
- Năm nay cả Trí Anh và Quân Thành cũng tham gia nên các cậu đừng vội mừng.
- Sao? Đại Thiên Vương và Nhị Thiên Vương đều tham gia ư?_ Đấy nhà ăn lại nhao nhao lên chỉ sau một câu nói của Mã Thiên Vỹ, sức hút của hai anh chàng kia thật là quá lớn mà.
- Tuyệt vời, chúng ta sẽ thắng thôi!
- Hura, vui quá!
Không chỉ các nam sinh mà ngay cả các nữ sinh cũng tỏ ra rất hào hứng với việc này. Nhưng trái với sự hồ hởi của tất cả, hai đương sự vẫn ngồi im không một ai lên tiếng. Có lẽ họ không hứng thú gì với chuyện này hoặc họ làm vậy để xem thái độ của Diệp Hân Như ra sao.
Nhanh chóng trở về chỗ của mình để dùng nốt bữa trưa, câu nói của Thiên Vỹ chẳng hề khiến cho khuôn mặt Hân Như biến sắc, cô vẫn rất tự tin.
- Vậy thì hay quá rồi còn gì nhưng chúng tôi không sợ đâu, chúng tôi đã có vũ khí bí mật rồi.
Từng câu từng chữ vang lên trong câu nói của Hân Như thêm một lần nữa kích động đám đông. Ngay cả các nam sinh cũng bị cuốn theo lời nói của Hân Như, không bao giờ có thể coi thường các nữ sinh được. Truyền thống từ xưa đến nay của Trung học Style là vậy, dù chiến thắng hay thất bại trong các lễ hội thì các học sinh nữ luôn giới thiệu được ít nhất là một gương mặt tài năng và sau này đều trở thành hot girl nổi tiếng nhất nhì trường. Như năm kia dù thất bại nhưng Minh Tuệ Tâm với tài năng của mình đã được bầu chọn làm Thủ lĩnh nữ sinh và hiện đang là một người mẫu tuổi teen rất được yêu mến. Hay gần đây nhất là năm ngoái, các nữ sinh đã chiến thắng vang dội với sự thể hiện hoàn hảo của Thiên Hậu và Công Chúa, hai người này cũng đang rất được yêu mến trong trường. Năm nay các học sinh nam sẽ phải cố gắng rất nhiều mới mong đạt được thành tích cao.
Câu chuyện không có hồi kết ở nhà ăn khiến cho Ngọc Khiết cảm thấy lo lắng. Cô không nghĩ mọi người lại coi trọng lễ hội đến vậy, cô đã nhận lời rồi nếu không làm tốt sẽ phụ sự tin tưởng của Hân Như, Thu Hà và cả lớp nữa. Suốt gần hai tuần, Ngọc Khiết lao vào tập luyện gần như không nghỉ. “Vì mọi người, vì bản thân mình phải cố gắng hết sức.”_ ý nghĩ đó cứ thôi thúc Ngọc Khiết, giúp cô tiếp tục mỗi khi nản chí.
...
Mai đã là ngày diễn ra lễ hội, Ngọc Khiết cảm thấy khá vững tin. Dù gì thì cô cũng đã luyện tập rất chăm chỉ, cứ hết giờ học là lại lao vào tập. Đã vậy Hân Như ngày nào cũng động viên khiến cô càng quyết tâm hơn. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, Ngọc Khiết nhanh chóng thu dọn rồi rời khỏi ngôi nhà nhỏ bên hồ_ trong lúc đi lang thang không biết tìm chỗ luyện tập ở đâu, Ngọc Khiết đã nhìn thấy ngôi nhà này. Do không có ai ở đây và nơi này cũng thật sự rất yên tĩnh nên hàng ngày sau giờ học Ngọc Khiết đều đến để luyện tập cho lễ hội.
“Ai vậy nhỉ?”_ Ngọc Khiết thầm nghĩ, khi cô định mở cửa bước ra ngoài thì đã thấy một người đang đứng bên hồ, dáng vẻ rất trầm ngâm.
Người Ngọc Khiết nhìn thấy là một chàng trai cao ráo, mái tóc đen quyến rũ, ăn mặc trông rất phong cách và sành điệu. Ngọc Khiết đang tò mò không biết là ai thì bỗng anh chàng đó quay mặt về phía ngôi nhà nơi cô đang đứng.
“Hả? Phùng Trí Anh!”_ Ngọc Khiết ngạc nhiên đến nỗi suýt nói thành lời_ “Sao cậu ta lại ở đây nhỉ?”
Ngọc Khiết không thể đoán ra, cô chỉ thấy khuôn mặt Phùng Trí Anh như thường ngày_ lạnh lùng, băng giá. Nếu như trong mọi việc Hân Như, Hạo Tuấn và đặc biệt là Thiên Vỹ nói rất nhiều thì Trí Anh hoàn toàn ngược lại, lúc nào cũng im lặng. Tuy vậy hôm nay Ngọc Khiết thấy gương mặt Trí Anh có chút gì đó hơi lạ, hình như có chuyện buồn. Đặc biệt là ánh mắt, ánh mắt đó có vẻ đang chứa rất nhiều tâm sự không nói nên lời.
Bíp… Bíp…
Đang mải nhìn Trí Anh nên Ngọc Khiết không khỏi giật mình khi chuông báo tin nhắn reo lên. Cô vội vàng tắt chuông, ngạc nhiên thấy trước mặt mình có một cái bóng rất lớn. Ngọc Khiết vội vàng ngẩng lên, là Phùng Trí Anh. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nhưng khi cất tiếng thì đó lại là một giọng nói vô cùng ấm áp:
- Là cậu à? Sao cậu lại ở đây?
- Tôi…_ Ngọc Khiết hoàn toàn bất ngờ bởi cách ứng xử của Trí Anh. Cô cứ nghĩ sẽ là giọng nói dứt khoát như hôm ở cổng trường, ánh mắt bình thản trước mọi việc_ Tôi đang luyện tập.
- Luyện tập ư?_ Trí anh hỏi giọng có chút ngạc nhiên_ Luyện tập cho lễ hội ngày mai à?
- Ừ… hả, sao cậu lại biết?
- Xin lỗi_ Giọng Trí Anh lại như lúc ban đầu, nhẹ nhàng và ấm áp_ Mấy hôm nay tôi đều đến đây.
Ngọc Khiết không hề có sự chuẩn bị nào cho tình huống này cả. “Hóa ra cậu ấy hay đến đây. Chết! Chắc cậu ấy đã nghe thấy hết rồi?!” Cô lo lắng nhìn Trí Anh hỏi:
- Nếu vậy cậu có nghe thấy… gì không?
Trí Anh mỉm cười gật đầu, nụ cười đầy sức quyến rũ và thu hút. Điều này càng làm Ngọc Khiết thấy bối rối hơn, cô liên tục vê hai bàn tay vào nhau. Trí Anh nhìn thấy Ngọc Khiết như vậy liền lên tiếng trấn an:
- Không sao đâu, ngày mai cậu hãy cứ bình tĩnh mà thể hiện. Tôi sẽ giữ bí mật đến phút chót.
Sự chân thành trong câu nói của Trí Anh khiến Ngọc Khiết yên tâm phần nào, hóa ra anh chàng này không quá khó gần như cô vẫn nghĩ.
- Thôi tôi đi trước đây_ Trí Anh vẫn nói với một giọng nói nhẹ nhàng_ Cậu cũng về nghỉ ngơi đi, mai còn biểu diễn chứ!
Nói rồi Trí Anh nhanh chóng quay đi nhưng vẫn cố nói thêm một câu:
- Cậu rất tuyệt, Bông Hoa Nhỏ à!
Trí Anh đi xa rồi mà Ngọc Khiết vẫn cứ đứng chôn chân ở đó, ánh mắt vẫn dõi theo con đường Trí Anh vừa đi qua. Anh thực sự đã làm thay đổi suy nghĩ của cô, đã để lại cho cô một ấn tượng thật sâu sắc. Cô tự nhiên có một cảm giác gì đó rất lạ lùng, chàng trai này, sức hút của anh ta lớn đến như vậy sao?
...
- Chào mừng các bạn đến với lễ hội âm nhạc truyền thống của trường Trung học Style với tên gọi “Nghệ thuật là cuộc sống”_ Giọng MC nam vang lên khiến khán đài vỗ tay rào rào.
- Hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến những màn biểu diễn chưa từng có từ trước đến nay của các nam, nữ sinh_ Lại một lần nữa hội trường bị kích động, vỗ tay reo hò ầm ĩ khiến không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.
Trong cánh gà lúc này, các thí sinh đã chuẩn bị những chi tiết cuối cùng để lên sân khấu. Ngọc Khiết hôm nay trông khác hẳn mọi khi, nhìn rất xinh xắn đáng yêu. Mái tóc nâu uốn lọn, thắt thêm chiếc nơ hồng. Chiếc váy màu hồng phấn điểm xuyết những bông hoa ly càng tô thêm vẻ dịu dàng, trong sáng của Ngọc Khiết. Thu Hà nhìn mà không ngớt khen:
- Oa, trông cậu hôm nay đẹp quá!
- Thu Hà, đừng làm mình xấu hổ nữa.
- Có gì mà xấu hổ_ Thu Hà tinh nghịch nói_ Xinh thì phải nói là xinh chứ, chẳng lẽ lại nói là xấu à?
- Đúng đó_ Một giọng nữ vang lên tiếp đó mà Ngọc Khiết biết chỉ có thể là Hân Như_ Cậu trông rất đáng yêu.
Ngọc Khiết quay ra nhìn thấy Hân Như đang đi về phía mình. Hôm nay Như mặc một bộ váy màu tím trông rất nổi bật và kiêu sa. Nhìn cô chẳng khác nào nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.
- Hãy cố gắng lên, nhất định cậu sẽ thành công.
- Ừ_ Ngọc Khiết tự tin đáp_ Mình sẽ cố gắng hết sức.
Sau màn trình diễn của Lưu Hạo Tuấn đến lượt Ngọc Khiết bước lên sân khấu để dự thi. “Oa, không khí thật sôi nổi, cuồng nhiệt. Mình hồi hộp quá!”_ Ngọc Khiết thầm nghĩ. Tuy vậy cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Thưa BGK và các bạn học sinh. Em là Đinh Ngọc Khiết, đến từ lớp 11G1. Sau đây em xin trình bày một liên khúc với piano, sáo và violon.
Ngọc Khiết nói xong liền đi đến chỗ cây đàn piano. Ánh mắt cô nhìn khắp một vòng quanh hội trường rồi dừng lại chỗ Phùng Trí Anh đang ngồi. Hôm nay Trí Anh rất giống Hoàng tử với bộ lễ phục màu trắng nhưng gương mặt thì vẫn vậy, lạnh lùng khó gần.
Từng ngón tay nhỏ bé của Ngọc Khiết lướt nhẹ trên những phím đàn. Giai điệu của bản nhạc mới ngọt ngào làm sao! Cộng thêm giọng hát ấm áp, trầm bổng của Ngọc Khiết khiến cho mọi người yên lặng lắng nghe. Bên cây đàn màu trắng trông Ngọc Khiết thực sự rất giống nàng Lọ lem đang cất cao tiếng hát và chờ đợi chàng Hoàng tử của mình xuất hiện.
Rời khỏi cây đàn, Ngọc Khiết bắt đầu một bài hát mới với cây sao trúc. Nhịp môi cô đều đặn thổi, những ngón tay cũng hòa vào chung tạo nên một màn biểu diễn thu hút tất cả. Tiết mục chỉ kết thúc khi mà mọi người cảm thấy vô cùng sướng tai. Khác với nhịp điệu nhanh và lắt léo của sáo, âm thanh phát ra từ cây violon của Ngọc Khiết du dương, huyền ảo hơn. Lúc cô vừa dừng lại cũng là lúc dưới khán phòng những tràng pháo tay vang lên không ngớt, ai cũng cảm thấy thán phục cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy tài năng này.
Sự cuồng nhiệt của đám đông khiến cho Ngọc Khiết rất vui mừng. Cô nở một nụ cười rất tươi nhưng nét mặt vẫn còn nguyên sự ngạc nhiên. Ngay cả Hân Như cũng thấy bất ngờ, vỗ tay mãi không dừng. Ngọc Khiết nhìn Hân Như rồi Trí Anh. Anh cũng nhìn cô, nở nụ cười thân thiện khiến Ngọc Khiết bối rối không dám nhìn nữa. Khi cô ngẩng lên thì khuôn mặt Trí Anh đã ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
...
- Các em thân mến!_ Thầy Hiệu trưởng là người đại diện BGK công bố kết quả_ Tôi xin công bố chiến thắng tại lễ hội năm nay thuộc về… các nữ sinh trường Trung học Style với sự xuất sắc của em Đinh Ngọc Khiết. Lớp 11G1 sẽ được treo banner khắp trường trong vòng một tháng, chúc mừng tất cả các em.
- Hoan hô, tuyệt quá!
- Hura, chúng ta lại thắng rồi!
Đám nữ sinh reo hò vang trời sau khi nghe kết quả khiến nam sinh trong trường thấy khá khó chịu. Tuy vậy họ cũng rất vui vẻ chúc mừng vì năm nay bên nữ sinh có Ngọc Khiết quá xuất sắc. Hân Như cũng tỏ ra rất vui và để chúc mừng, cô đã rủ mọi người đi liên hoan.
- Đi nào, chúng ta phải ăn mừng sự kiện này!
- Làm gì mà vui dữ vậy?_ Mã Thiên Vỹ bĩu môi nói_ Vẫn còn rất nhiều cuộc thi nữa mà.
- Tất nhiên nhưng khởi đầu rất quan trọng, cuối năm danh hiệu lớn lại thuộc về chúng tôi thôi_ Hân Như tươi cười đáp, chiến thắng trước các nam sinh khiến cô khác hẳn ngày thường_ Nhưng mà Minh Luân đâu rồi?
- Hình như quên gì hay sao ý, đợi chút đi_ Hạo Tuấn nói.
Trong lúc mọi người đang đứng chờ Thái Minh Luân thì thấy các học sinh bên ngoài cổng trường tự nhiên nhốn nháo kèm theo đó là những tiếng hét lớn. Vài giây sau một nữ sinh chạy vào báo với nhóm bạn của cô ta, vẻ mặt rất vui sướng:
- Mọi người ơi, Tam Thiên Vương trở lại rồi!
to be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com