Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Chapter 3

- Mọi người ơi, Tam Thiên Vương trở lại rồi!

Lời nói của nữ sinh kia khiến đám bạn cô ta háo hức ra mặt, chẳng ai nói thêm câu nào nữa mà chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường. Những người đang ở mặt ở sân trường lúc đó bao gồm cả nhóm người của Hân Như cũng tỏ ra ngờ ngàng không kém. Khi tất cả cùng nhìn ra phía ngoài thì thấy một chàng trai cao ráo, dáng đi nhanh nhẹn, khuôn mặt thân thiện đang đi vào. Anh ta dù mặc đồng phục của trường những vẫn toát lên vẻ phong cách và nét quý phái của con nhà quý tộc.

- Ơ… Lương!_ Minh Luân vừa đi từ trong ra, ngạc nhiên không khác những người còn lại.

- Xin chào mọi người!_ Huỳnh Phi Lương cất tiếng vui vẻ, vừa nói vừa ôm những người bạn thân thiết_ Lâu rồi không gặp.

Ngọc Khiết đứng đó quan sát tất cả, Phi Lương có vẻ là người rất dễ gần và cởi mở. Anh còn chào hỏi cả cô nữa ngay sau khi được Thu Hà giới thiệu. Ngọc Khiết thấy mọi người đều vui mừng riêng chỉ có hai người là không cười. Người đầu tiên là Dương  Quân Thành, người còn lại là Hân Như. Ngọc Khiết cảm thấy rất lạ, rõ ràng là bọn họ thân thiết như vậy nhưng không hiểu sao khi gặp lại Phi Lương, hai người kia lại không vui. Quân Thành thì bề ngoài tỏ ra chào đón nhưng Ngọc Khiết thấy nụ cười của cậu ta có chút gì đó không thật. Còn Hân Như, từ lúc nghe thấy tin về Phi Lương cô vẫn đứng im như tượng, không động đậy, mắt nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

Để mọi người không chú ý đến sự bất thường của Hân Như, Quân Thành liền bảo tất cả ra xe đi đến nhà hàng. Lúc này chỉ còn lại Hân Như và Phi Lương đứng đối diện với nhau. Hân Như vẫn đứng im, không hề chớp mắt còn Phi Lương, anh vừa vui mừng khi gặp lại những người bạn thì bây giờ nhìn thấy Hân Như, gương mặt thoáng chút buồn. Phi Lương cũng không biết nói gì cả, gặp lại Hân Như anh vô cùng vui mừng nhưng khi thấy thái độ của cô, anh cảm thấy mình có lỗi rất lớn. Chỉ đến khi nhận được tin nhắn của Minh Luân, Phi Lương mới lên tiếng:

- Như…_ Phi Lương ngập ngừng_ Mọi người đang chờ, chúng ta đi thôi.

Phi Lương vừa mở lời, Hân Như ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường. Cô cũng đang không hiểu mình đang làm gì, không dám nhìn Phi Lương nữa mà đi thẳng ra ngoài. Do mọi người đã đi hết nên Hân Như phải đi cùng xe với Phi Lương.

- Như!_ Phi Lương vẫn là người nói trước_ Anh có chuyện muốn hỏi…

Không để cho Phi Lương nói hết câu, Hân Như đã ngay lập tức đáp lại_ Đừng nói gì cả!_ Câu nói của Hân Như khiến Phi Lương im lặng không nói thêm gì nữa. Trên đường đến gặp mọi người chốc chốc anh lại quay sang nhìn cô nhưng thái độ của Hân Như vẫn chẳng thay đổi là bao và điều đó làm Phi Lương cảm thấy khó nghĩ hơn.

...

- Sao lâu vậy, bộ hai người ngủ quên à?_ Hân Như và Phi Lương vừa bước vào thì đã nghe thấy giọng oang oang của Mã Thiên Vỹ, cả hai nhìn bạn nhưng không nói gì.

- Hai người làm gì mà lâu thế?_ Đến lượt Hạo Tuấn tò mò hỏi, Hân Như đành giải thích mọi chuyện.

- Ờ thì… kẹt xe. Mà vẫn chưa gọi món sao?

Hân Như cố tình lảng sang chuyện khác nhưng  Thiên Vỹ vẫn không cho qua, anh lại gần cô bạn ánh mắt hoài nghi rồi lại nhìn Phi Lương.

- Mình nghi lắm nha, giờ này đâu thể kẹt xe được_ Thiên Vỹ nói_ Khai thật đi, hai người đã nói những gì?

- Hỏi vớ vẩn, tình nhân gặp lại thì phải tâm sự chứ còn làm gì nữa_ Hạo Tuấn đánh một cái vào vai Thiên Vỹ tỏ vẻ hiểu biết.

- Bọn tôi đâu có trách nhiệm phải cho các cậu biết.

- Lương, nãy giờ hai người đã nói những gì?_ Biết không khai thác được từ Hân Như, Thiên Vỹ liền chạy qua phía Phi Lương.

- Đâu có gì đâu, thôi mau ngồi vào đi_ Vì sự không hợp tác của cả Phi Lương  mà Thiên Vỹ đành đi về chỗ của mình, khuôn mặt ỉu xìu xìu. Thế nhưng sau đó khi thức ăn được dọn lên thì anh đã khác hẳn, vui vẻ trêu trọc hết người này đến người khác.

- Ôi mọi người coi Hạo Tuấn đang gắp đồ cho Thu Hà kìa!

Câu nói của Thiên Vỹ khiến cậu bạn thân luống cuống làm đổ luôn cốc nước, Thu Hà ngồi bên cạnh cũng ngại ngùng không kém. Thiên Vỹ được vậy càng làm tới, rủ theo Minh Luân đến trêu hai người kia.

- Tuấn à, làm gì mà phải ngại chứ, thích thì cứ thừa nhận đi_ Minh Luân vui vẻ nói.

- Này sao cậu lại nói thế, Thu Hà là của mình rồi_ Thiên Vỹ quay sang lườm Minh Luân_ Hôm trước cậu ấy đã thừa nhận thích mình rồi nên đừng cố gắng vô ích Tuấn à.

Lại một lần nữa Thiên Vỹ khiến tất cả phải há hốc mồm, còn anh thì đắc thắng đừng đó cười ha hả. Thu Hà ngượng quá không biết nói gì định cầu cứu cô bạn thân nhưng vô ích, Hân Như hôm nay cứ lẳng lặng ngồi một góc không tham gia gì cả. Hạo Tuấn trong tình huống này chẳng biết làm sao, càng giải thích lại càng bị trêu hơn nên chỉ ngồi lắc đầu ngán ngẩm với cậu bạn tinh quái của mình.

- Ê khoan đã!_ Đang chọc Hạo Tuấn với Thu Hà, Thiên Vỹ bỗng thay đổi khi tìm ra đối tượng khác_ Hai người có phải vừa cười với nhau không?

Nhanh chân đi tới giữa hai người kia, Thiên Vỹ nhìn cả hai ánh mắt vừa tò mò vừa nghi hoặc. Những người còn lại cũng kéo đến ngay sau đó, nhìn hai đương sự ánh mắt không khác Thiên Vỹ là bao.

- Cười là chuyện bình thường mà, sao các cậu lại như thế?

- Với người khác thì không có gì nhưng riêng với cậu thì vô cùng lạ_ Thiên Vỹ hùng hổ giải thích.

- Là sao?

- Bọn này may mắn lắm mới được cậu nở một nụ cười đó biết không, nay lại lộ liễu với một cô gái thế này, không thắc mắc không được_ Ôi trời Thiên Vỹ lần này nói có vẻ như chí lý vô cùng, ai cũng gật đầu đồng ý tức khắc. Hai đương sự người thì xấu hổ không biết nói sao người lại chẳng còn lí lẽ nào mà nói nữa.

- Vớ vẩn, Trí đang cười với Như này chứ cười với Ngọc Khiết lúc nào_ Trong lúc Trí Anh và Ngọc Khiết không biết ứng phó sao thì Hân Như lên tiếng giải vây cho cả hai. Cô từ từ đi đến chỗ của Thiên Vỹ mỉm cười nói_ Anh trai không được cười với em gái hả?

- Cười với cậu ư, rõ ràng tôi nhìn thấy hai người họ…?!

- Vỹ à, món cậu thích mang lên rồi kìa_ Thiên Vỹ chưa kịp nói hết câu thì Hân Như chen ngang, nhìn thấy món khoái khẩu anh cũng chẳng vặn vẹo thêm gì nữa mà chạy ngay đến. Trí Anh và Ngọc Khiết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái tên Mã Thiên Vỹ kia tinh mắt quá đi mất.

Lần đầu tiên trong suốt bữa tiệc Hân Như hòa nhịp vào cuộc vui, còn trước đó cô im lặng gần như không nói một lời nào. Trở về chỗ ngồi Hân Như vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc trước, hoàn toàn không bận tâm gì đến xung quanh. Có vẻ như Hân Như chẳng muốn giấu đi cái tâm trạng không ổn của mình nhưng mọi người vì còn bận trêu đùa Hạo Tuấn với Thu Hà nên đã không để ý đến cô. Chỉ có Quân Thành là người biết tất cả, mọi hành động của Hân Như từ đầu đều không qua được mắt anh. Anh chăm chú dõi theo cô và cả Phi Lương nữa, ánh mắt ánh lên một nét buồn khó tả.

- Thành, sao hôm nay lại im hơi lặng tiếng thế?_ Thoát khỏi được Thiên Vỹ, Hạo Tuấn liền đi đến chỗ Quân Thành ngạc nhiên cất tiếng. Quân Thành cười một cái thật nhanh rồi đáp lại.

- Ờ… không vui lắm, hôm nay chúng ta thua mà.

- Ui dào! Có gì đâu phải buồn_ Mã Thiên Vỹ đã xuất hiện từ lúc nào không hay, khoác vai Quân Thành vẻ khoái chí_ Thua mà được ăn miễn phí thế này thì tớ cũng muốn thua.

Quân Thành cười nhạt nhìn hai cậu bạn rồi anh lại hướng ánh mắt về phía Hân Như, cô hôm nay trông thật tệ. Gương mặt thiên thần, nụ cười tỏa nắng, sự tự tin chẳng hề có mà thay vào đó, ánh mắt mệt mỏi, sự buồn bã đã bao trùm lấy cô. Cô bây giờ y hệt như cái ngày hôm đó, cái ngày mà mơ ước nhỏ bé của cô đã bị dập tắt không thương tiếc bởi một người, chỉ duy nhất một người thôi.

...

Trở về nhà sau khi bữa tiệc kết thúc, Ngọc Khiết vẫn còn giữ nguyên niềm vui từ chiều_ “Oa mệt quá! Không hiểu sao hôm nay mình thấy rất vui nhưng mà vì lí do gì? Chiến thắng là một phần nhưng chưa đủ.”_ Nghĩ đến đây bỗng nhiên Ngọc Khiết giở túi xách ra, lấy ra một chiếc khăn màu hồng có thêu hình hai con bướm xinh xinh ở góc.

- Cậu vất vả rồi, màn biểu diễn rất hay!

- Cám ơn_ Ngọc Khiết nhẹ nhàng đáp.

Trí Anh vô cùng thích thú với màn biểu diễn của Ngọc Khiết nên nhân lúc không có ai anh đã vào phòng hóa trang gặp cô. Thấy gương mặt Ngọc Khiết lấm tấm mồ hôi, Trí Anh liền đưa tay vào túi và lấy ra một chiếc khăn màu hồng.

- Cậu hãy lau mặt đi_ Hành động của Trí Anh khiến Ngọc Khiết vừa bất ngờ lại vừa cảm động, cô nhận lấy chiếc khăn từ anh mà gương mặt vẫn hiện rõ nét bối rối.

“Tại sao cậu ấy lại tốt với mình thế nhỉ? Cách cư xử đó khác hẳn với ngày thường.”_ Những dòng suy nghĩ miên man khiến Ngọc Khiết quên hẳn thời gian, ngay cả mẹ cô về cô cũng không hay biết.

- Con gái, sao lại ngồi ngây ra thế?

- Ơ… con…_ Bất ngờ trước câu hỏi của mẹ, Ngọc Khiết ấp úng không nói thành câu_ Con có sao đâu.

- Thật không?_ Mẹ Ngọc Khiết hoài nghi_ Thế sao con lại cầm chiếc khăn rồi ngồi im không động đậy gì? Ai tặng con, bạn trai hả?

- Không có mà mẹ_ Ngọc Khiết cảm thấy bối rối khi bị mẹ truy hỏi ráo riết, cô lảng tránh bằng cách xin phép lên phòng_ Mẹ à, con mệt lắm. Con lên phòng nghỉ ngơi nhé.

Nói rồi Ngọc Khiết bỏ chiếc khăn vào túi rồi vội vàng chạy lên gác, cô không muốn mẹ thấy được tâm trạng của mình lúc này.

...

Tuần học mới lại bắt đầu với học sinh trường Style. Ngọc Khiết đến trường mà cố phải giấu đi những cảm giác và suy tư đang diễn ra trong đầu. Với cô việc này có lẽ không khó nhưng còn Hân Như, nếu làm được thì cũng sẽ làm mọi cách. Hân Như đến lớp mà chỉ cần nhìn mọi người cũng biết cô đang có chuyện không vui. Ngồi trong giờ học không chú ý nên khi thầy giáo hỏi Hân Như không biết trả lời ra sao, đã vậy khi hết giờ cô còn bị Trần Yên Nhi nói móc.

- Thiên Hậu, hôm nay làm sao vậy, giờ học mà chẳng chú tâm gì cả?

Hân Như nhìn Trần Yên Nhi không nói gì cả nhưng cô ta nào có buông tha cho cô dễ như thế.

- Trông thế này là có chuyện rồi, ai đã làm Thiên Hậu của chúng ta buồn vậy?

Hân Như tiếp tục im lặng để mặc cho Trần Yên Nhi nói, cả lớp 11G1 cũng không ra chơi mà tụ tập hết lại để theo dõi cuộc nói chuyện của hai hot girl đình đám nhất trường.

- Để tôi đoán xem nào, đó liệu có phải là do…

- Trần Yên Nhi! Cậu không thấy là mình nhiều chuyện à?_ Nếu như Hân Như không bận tâm thì Thu Hà lại thấy rất khó chịu với những lời nói của Trần Yên Nhi nhằm vào bạn mình, cô bước đến chỗ của Yên Nhi nói giọng khó chịu_ Chuyện của Như đâu liên quan gì đến cậu.

Trần Yên Nhi ngay lập tức quắc mắt nhìn Thu Hà nhưng cô vẫn không hề run sợ. Lúc này Hân Như mới lên tiếng, lời nói của cô khiến Thu Hà không khỏi giật mình còn Yên Nhi thì đứng im như tượng, không nói được gì.

- Thứ mà cậu muốn có từ tôi cậu đã có rồi vậy thì chúng ta chẳng có gì cần phải ganh đua với nhau nữa.

- ...

- Cậu đã chiến thắng rồi đó, Công Chúa!

...

Sân trường lúc này thật yên ắng, bây giờ đang là giờ ăn trưa nên chẳng có học sinh nào ở đây cả. Hân Như ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, lòng đầy tâm trạng. Từ ngày Phi Lương trở về cô lúc nào cũng ưu tư, lo nghĩ. Cô không dám đối mặt với anh vì sau những gì đã xảy ra đó là cả một thử thách với cô.

Ngồi tựa lưng vào ghế, Hân Như lại thở dài. Bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cô bối rối. Cho dù không ngoảnh lại Hân Như cũng biết đó là Phi Lương và anh đang bước đến chỗ cô:

- Như! Sao em lại ngồi đây một mình?

Hân Như ngẩng lên nhìn Phi Lương, khuôn mặt buồn rười rượi.

- Chúng ta hãy nói chuyện nhé!

- Nói chuyện ư?_ Hân Như hỏi lại_ Giữa chúng ta còn chuyện gì để nói nữa?

Phi Lương nhìn Hân Như, im lặng một lúc lâu. Anh ngồi đối diện với cô, đưa tay cầm lấy tay cô, cố giữ thật chặt. Nhưng Hân Như đã ngay lập tức rút tay lại, quay ra chỗ khác để tránh ánh mắt của anh.

- Hãy trả lời anh!_ Phi Lương tiếp tục nói, giọng khẩn thiết_ Như, tại sao em lại làm như vậy?

- Tại sao?_ Hân Như vẫn cố giữ cho giọng nói bình thường nhưng có vẻ lời nói của Phi Lương đã khiến cô có chút lo sợ_ Tất cả đã rõ như ban ngày rồi, chúng ta không hợp nhau và…

- Không, không phải như vậy. Em đang nói dối, em đang gạt anh_ Không để cho Hân Như nói hết, Phi Lương kéo tay Hân Như và buộc cô phải nhìn thẳng vào anh_ Đó không phải là sự thật.

- Chẳng có gì là lừa dối cả, mọi chuyện đã chấm hết rồi.

Hân Như vẫn nhìn thẳng vào Phi Lương, ban đầu cô đã lo sợ nhưng bây giờ thì phải can đảm đối mặt với nó. Cô biết làm như vậy là làm anh bị tổn thương nhưng cô cũng đâu có sung sướng hơn, nỗi đau trong tim cô chắc gì đã ít hơn anh.

- Như, anh thật lòng yêu em. Đừng đối xử với anh như vậy_ Phi Lương hoàn toàn không chấp nhận lí do Hân Như đưa ra, anh một mực phủ nhận nó.

- Thật lòng sao?_ Hân Như thôi không nhìn chàng trai đang ngồi cạnh mình nữa, cô đưa mắt nhìn một lượt khắp sân trường và dừng lại tại tầng hai, nơi mà ngày xưa cô từng nhìn lên đó rất nhiều_ Thật lòng yêu tôi vậy tại sao ngay lúc đó anh không đến tìm tôi mà bây giờ mới đến?

- Anh… anh…_ Bất ngờ trước câu hỏi của Hân Như, Phi Lương ấp úng.

- Thôi đi, khỏi cần giải thích_ Hân Như tiếp tục nói có phần mỉa mai_ Tôi biết mà, vì mẹ anh không cho đi đúng không?

- Như à, thật ra anh có vài việc phải giải quyết nên…_ Phi Lương vẫn cố giải thích_ Nên lúc này mới trở về được.

- Thôi, đừng nói gì nữa_ Hân Như vẫn cố không nghe.

- Không!_ Phi Lương bất ngờ đứng dậy, quả quyết nói_ Chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau, không thể xa cách được. Anh đã yêu em và sẽ mãi yêu em. Anh sẽ không để em rời xa anh đâu.

Nói hết câu, Phi Lương đi về phía lớp học, không hề quay mặt lại. Hân Như thì vẫn ngồi im ở đó, có lẽ cô vẫn chưa hết bàng hoàng vì những lời nói khi nãy của Phi Lương. Đúng lúc chuông điện thoại reo báo có tin nhắn, Hân Như liền mở ra và thấy người gửi là Phi Lương. Suy nghĩ một hồi cô mới dám bấm nút nhận tin nhắn.

Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu. Lời hứa giữa chúng ta anh chưa bao giờ quên, anh sẽ làm tất cả để mang hạnh phúc đến cho em.

Hân Như ngạc nhiên không thốt nên lời, gương mặt trở nên thẫn thờ. Khóe mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má cô_ “Cứ tưởng sẽ khiến anh ấy quên mọi chuyện nhưng hóa ra lại càng làm nó phức tạp hơn. Mình thực sự cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.”

to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com