Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Đến Đòi Người


Edit: Astute Nguyễn

Ước Tố nghe thấy câu này, toàn thân cứng đờ, cô nhanh chóng chỉnh lại quần áo của mình, lúc quay đầu nhìn về phía Trương Thế Ninh, cố gắng làm bản thân thật bình tĩnh.

"Sao ngài ấy lại tới đây?"

Trương Thế Ninh nhún vai, như thể cũng không ngờ: "Có lẽ... Là lo lắng cho chị."

Ước Tố có thể tưởng tượng, nếu Triệu Hựu Sâm đích thân xông vào thì sẽ gặp phải hiểm cảnh gì, cô nhìn về phía Trương Thế Ninh, vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng khi hé miệng lại không thể thốt ra câu nào. Bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào hỗn loạn, Ước Tố nhất thời không nhịn được mà nói: "Ngươi... Có thể đừng làm ngài ấy bị thương có được không?"

Trương Thế Ninh quay đầu lại nhìn cô một cái, cười một cách mỉa mai: "Hai chúng em... Chính là đối thủ một mất một còn."

Ước Tố lập tức không nói nên lời, Trương Thế Ninh lấy áo khoác đặt ở sô pha khoác lên người cô, hắn cẩn thận đóng cúc thay cô, che kín phong cảnh kiều diễm dưới chiếc váy ngủ mỏng manh, làm xong tất thảy mới nắm chặt tay Ước Tố, sai bên ngoài.

"Cho hắn vào đi."

Cánh cửa mở ra, một đám người cầm súng chĩa vào người ở giữa, đoàn người cuồn cuộn bước vào. Mới có mấy ngày không gặp, mà Ước Tố cảm giác như đã rất lâu, có lẽ vì bôn ba mệt nhọc, lông mày trên mặt hắn còn dính chút bụi xe cộ, khoảnh khắc chạm mắt với cô, hắn lập tức lộ ra một chút mềm mại, không muốn chia lìa.

Tóc tai quần áo của cô hiện rất hỗn loạn, khuôn mặt hơi ửng hồng, Triệu Hựu Sâm vừa nhìn thấy bộ dạng này, nháy mắt đã hiểu ra gì đó, ánh mắt hắn chuyển xuống, chậm rãi dừng lại trên đôi tay đang nắm chặt của cô và Trương Thế Ninh, Ước Tố kéo áo khoác, hơi mất tự nhiên rời mắt đi.

"Triệu tư lệnh, đúng là rất dũng cảm, vậy mà lại đến đây một thân một mình, ngài không sợ," Trương Thế Ninh mỉm cười với Triệu Hựu Sâm, "Lần này có đi mà không có về sao? Tôi đâu phải con người quang minh, ngay thẳng."

"Trương tư lệnh thì đâu có ưu điểm gì, ưu điểm duy nhất là tự biết mình," Triệu Hựu Sâm dường như căn bản không cảm nhận được nòng súng bao vây bốn phương tám hướng, tùy ý xoay cổ tay, đôi mắt ngước lên không một chút ý cười, "Trương Thế Ninh, thả cô ấy ra."

"Ai?"

Trương Thế Ninh tỏ vẻ không hiểu, phất phất tay với thuộc hạ, bọn họ lập tức kéo một người phụ nữ đầu bù tóc rối đến đây, người phụ nữ kia quần áo rách rưới, khuôn mặt lấm lem, thấy Triệu Hựu Sâm thì cử động cả tay lẫn chân, vội vội vàng vàng bò về phía hắn, cổ họng cô ta liên tục phát ra những âm thanh không hoàn chỉnh, nghe cực kỳ đáng sợ, tứ chi cô ta dường như không lành lặn, động tác bò trên mặt đất nhìn vô cùng chật vật.

Mặc dù người phụ nữ này và mình luôn có thù oán, nhưng hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, Ước Tố vẫn hơi không đành lòng, khóe miệng Trương Thế Ninh hiện lên một nụ cười tàn nhẫn.

"Triệu tư lệnh tìm cô ta đúng chứ, thực sự xin lỗi, tôi thấy cô ta quá ồn ào nên đã cắt lưỡi rồi," Trương Thế Ninh ung dung, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường, "Tôi nghĩ, Triệu tư lệnh sẽ không trách tôi đâu?"

Trái tim Ước Tố nhẹ nhàng run lên, Triệu Hựu Sâm vẫn sừng sững bất động, bình tĩnh liếc mắt nhìn Trương Thế Ninh một cái: "Thủ đoạn của Trương tư lệnh vẫn tàn nhẫn như vậy, nhưng mà người phụ nữ này đã không còn liên quan đến tôi từ lâu rồi, tôi đang nói, ngài buông Phu nhân của tôi ra."

"Phu nhân? Ngài nào có Phu nhân?" Trương Thế Ninh cố tình dắt tay Ước Tố, nhìn Triệu Hựu Sâm cười mà như không, "Theo tôi được biết, hai người đã sớm ly hôn rồi, Ước Tố, chị mau nói xem, rốt cuộc chị có phải Phu nhân của ngài ấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com