14.
ăn xong bữa trưa, bé con có vẻ vì khóc mệt mà ngủ gục luôn trên bàn ăn.
"dễ ăn dễ ngủ như bố nó vậy ha." kgw lên tiếng trêu ghẹo.
"tưởng lấy vía chú geon ú của nó." lmh không vừa đốp chát lại.
pdh thấy bé gật gù thì muốn bế bé vào phòng, nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm được tư thế bế bé ra khỏi ghế ăn.
lsh nhìn dáng vẻ lóng ngóng của cậu em thì thở dài, dùng một tay bế ngang ngực bé nâng ra ngoài.
"cậu mở hai tay ra." lsh nhàn nhạt nói.
pdh như robot nghe lệnh, dang hai tay sang ngang. hwh ngồi bên cạnh đập bộp một cái lên cánh tay hắn.
"mở chứ không phải mày đưa tay phang tao nha!"
cả hội được dịp cười thành tiếng.
lsh đỡ đầu bé dựa lên vai pdh, người úp sấp lên ngực hắn.
"bên này đỡ đầu em." lsh hất hàm về phía tay đang kê đầu bé, rồi lại hất hàm về phía tay còn lại, "tay kia đỡ mông em."
pdh làm theo lời anh xong thì lại lóng ngóng không biết tiếp theo nên làm gì.
"đưa con vào phòng đi, anh tính đứng cho con ngủ hả?" lmh đứng dậy, lau vội tay với miệng bằng khăn ướt rồi đi trước.
pdh nghe vậy lững thững từng bước nhỏ theo sau em.
"ổn không hả trời!" rms nhìn dáng vẻ của pdh lại bất mãn mà lên tiếng.
"mày khó lắm luôn ấy rms ơi." mhj hạ giọng nói với cậu bạn, mắt đảo một vòng đám người hle trên bàn ăn.
"thì? tao chưa đấm cho vì tội làm khổ minhyungie là phước lâm rồi!" rms trừng mắt.
"mày không nghĩ đến anh em người ta cho mày ăn đấm trước hả?" khóe miệng mhj giật giật.
"chắc tao sợ. anh sanghyeok bảo kê tao nhé!" rms nhướn mày.
"hừm... chúng ta... ăn tiếp thôi nhỉ? dù không có chủ nhà..." chj hắng giọng, gắp miếng rau cho rms, "ăn đi em, cho hạ hoả."
"lát anh cắt dưa cho minseok ăn nha." sjh cười với giọng đặc trưng.
"em có muốn đấm anh dohyeon thì báo em, em đấm cùng anh." cwj chẳng sợ trời chẳng sợ đất đâm thẳng vào vấn đề.
lúc này mặt rms cùng mhj mới đỏ gắt lên vì họ biết dù đã cố gắng nhỏ giọng nhưng dường như cả bàn ăn đều nghe hết những gì họ nói, vì cwj ngồi tận đầu bên kia bàn ăn nhưng vẫn nghe được họ nói gì.
trên bàn ăn chỉ riêng kgw và hwh không dính trực tiếp đến rms nên mới im lặng không lên tiếng. riêng lsh thì luôn vậy, anh luôn để ngoài tai những gì mấy cậu em nhà mình nói khi liên quan đến việc xử lý pdh, điều đó như một ý ngầm cho phép các cậu em muốn làm gì cũng được.
bế bé con về phòng, pdh lại lần nữa lóng ngóng tay chân không biết nên đặt bé xuống thế nào.
"anh ngồi lên giường đi, mở hai chân ra."
pdh làm theo.
"hạ trọng tâm về phía trước, từ từ thôi."
"rồi anh đặt mông con xuống trước... rồi hạ đầu con xuống."
sau khi đặt bé xuống giường thành công pdh mới thở phào nhẹ nhõm.
"được rồi, anh ra ngoài ăn cơm đi, em dỗ con ngủ."
lmh mau chóng đuổi người, nằm xuống cạnh bé con vỗ lưng cho bé ngủ sâu giấc hơn.
pdh lại không rời đi. anh ngồi xuống sàn, lưng tựa thành giường, mắt nhìn ra cửa đang khép hờ.
tưởng chừng như hai người chỉ im lặng như thế thì pdh đột nhiên lên tiếng.
"em mệt lắm phải không?"
"ý anh là gì?"
"nếu anh không tò mò về con. nếu anh không đến và xáo trộn cuộc sống của em, có phải em sẽ bớt được nhiều chuyện, đúng không?"
"anh biết từ khi con xuất hiện đến tận bây giờ em có cảm giác gì là nhiều nhất không?"
pdh không nói, chỉ xoay người, tựa cằm ở mép giường, mắt nhìn thẳng vào mắt em như muốn nói rằng anh sẵn sàng lắng nghe.
"sợ."
một chữ đơn giản nhưng khiến pdh run nhẹ.
"khi có con em sợ bị phát hiện. khi con doạ sảy em
sợ nó sẽ rời bỏ em. thời điểm mang thai ăn uống không tốt em sợ con sẽ không phát triển tốt. càng gần những tháng cuối kỳ em sợ mọi người ở thế giới này không chào đón nó. ngày em sinh con phải nằm lồng kính em sợ con một lần nữa ghét bỏ thế giới mà bỏ lại em. nhìn con giống anh như đúc em sợ ngày nào đó anh bắt gặp rồi phát hiện. con càng lớn em càng sợ mình không dạy con đủ tốt sẽ khiến nó ghét bỏ thế giới xấu xí này. rồi ngày anh trở về, anh biết hyeonie là con anh, em lại sợ anh lấy con khỏi em. ngay vừa rồi em cũng rất sợ... sợ sẽ làm tổn thương con..."
giọng em càng nói càng run, cuống họng đau rát như có thứ gì đó đè nén ở cổ họng.
trái tim pdh như bị ai bóp nghẹt, bàn tay anh chậm chạp tiến đến, ngón tay nhỏ khe khẽ vuốt lên ngón tay bị thương được băng bó kỹ lưỡng của em.
"khi đó đầu óc em trống rỗng..." lmh nói tiếp, "em biết mình sai ngay từ những ngày trước nhưng em không kiểm soát được bản thân."
"không phải lỗi của em mà..." pdh nói khẽ.
"em biết mình sai ở đâu, em không phải con nít."
lmh nói khiến pdh cứng họng. ừ thì em là người lớn, đâu thể dỗ em như con nít được.
"trước đây em nghĩ mình vẫn ổn." lmh hạ ánh mắt, "ít nhất là em chưa từng nổi giận đến mức đánh con hay cảm thấy con phiền phức. đột nhiên khi có anh, em lại thấy em không đủ tốt nữa."
pdh sững người.
"em sợ anh thấy con người này của em. một người khác kiểm soát được cảm xúc. một người có vấn đề về tâm lý..."
pdh khẽ lắc đầu, "anh chưa..."
"anh thấy rồi." lmh cắt lời anh, khẳng định.
phd mím môi, khẽ gật đầu xác nhận, "anh thấy rồi. nhưng minhyung à, anh biết em không cố ý. mỗi lần đánh con xong em sẽ lại tự trách mình, lại tự làm tổn thương bản thân mình bằng cách này hay cách khác. hay những lần em trách phạt con đều có nguyên do chứ không phải là vô cớ. chỉ là anh nghĩ để một thời gian nữa khi em đã quen với sự hiện diện của anh rồi anh mới bàn lại với em về chuyện nuôi dạy con. chỉ là không anh không ngờ, em lại tự so sánh bản thân mình với anh."
"vậy rốt cuộc là anh giả ngu đó hả?" lmh cười khẽ, một điệu cười chua chát, "hoá ra trong mắt hai ba con anh, em là vai phản diện ha."
"không mà..." pdh khẽ nói, "anh vẫn đang học cách làm cha làm chồng từng ngày, em thấy đó, đến bế con anh còn chưa rành mà. em hướng dẫn anh thêm được không? dạy con dạy ba nó với, nha bố hyeonie..."
lmh nhìn dáng lo lắng của pdh chỉ biết thở dài. "sau này thấy em không đúng anh cũng phải nói, đứng có ở sau lưng em dỗ con như thế, nó sẽ hư."
"anh biết rồi. anh nhớ rồi. anh hứa!" pdh ngồi thẳng người đưa tay ra dấu thề.
lmh thở dài, "được rồi, ra ngoài cho con ngủ, anh cũng nên ăn thêm đi. hồi nãy lo cho con anh cũng chưa ăn gì nhiều."
lmh cùng pdh ra ngoài. mọi người đều đã ngồi ở phòng khách, hướng mắt nhìn hai người.
"mọi người ăn xong rồi sao? có về không hay đợi hyeonie dậy chơi?" lmh về bàn ăn tiếp phần cơm dở của mình.
"đêm nay bọn em ở đây được không?" cwj nằm trên sàn, cầm con robot của bé con nghịch trên tay.
"phòng đâu mà nhét vừa?" lmh hỏi.
"nhà anh một phòng. còn bọn em ba phòng thì đủ mà." cwj nói.
"nhà ba phòng ngủ, lấy đâu ra ba phòng cho mọi người? mà anh không quen ngủ với người khác." lmh liếc nhanh qua pdh ở đối diện.
"phòng khách nè." cwj lại lên tiếng ngay, "mà anh với hyeonie một phòng còn anh dohyeon ra nằm phòng khách cũng vẫn còn vừa. chốt rồi á nha. hôm nay bọn em ở lại qua đêm. lát anh wangho với anh jinhyeok sẽ đi chợ chiều, anh sanghyeok sẽ nấu, hai anh ăn gì thì đăng ký món đi nhá! em muốn ăn mì pasta anh sanghyeok làm."
"gì vậy trời! nhà anh mày mà?!" lmh cười khẽ.
"bạn không cản được tụi này đâu. tụi này quyết rồi." rms lên tiếng.
"mọi người muốn thật à?" lmh đứng ở cửa bếp, khoanh tay nhìn đám người đang ngồi ở phòng khách.
mọi người đồng loạt nhìn về phía lmh, gật đầu.
"thế thì tự rửa bát đũa rồi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi hãy về. minhyungie lười lắm, không dọn đâu ~"
lmh đi đến, gạt gọn đồ chơi của bé con qua một bên, nằm xuống sàn nhà.
"chuyện đó có bọn 02line lo, mày khỏi lo." yhj nói.
lmh chu môi, nhướn mày, gật đầu như đã hiểu vấn đề. "sẵn trông giùm hyeonie luôn nha ~ cảm ơn ~~~"
nói rồi lmh nhắm mắt muốn ngủ. đột nhiên có chăn phủ lên người, lmh mở mắt nhìn thấy lsh ngồi trên ghế salon nhìn xuống.
"cơ thể còn yếu, đừng để lạnh." lsh nhàn nhạt nói.
"tối nay em muốn ăn thịt nướng." lmh mỉm cười với anh.
"ừ."
"phải là thịt bò thượng hạng."
"ừ."
"em muốn ăn canh kim chi đậu hủ nữa."
"ừ."
"anh nói gì khác ngoài ừ đi."
"anh sẽ nấu, em đừng nói nữa."
"sáng mai em muốn ăn canh rong biển."
"bữa tối còn chưa đến."
"bộ anh tính không ngủ lại hả?"
"sáng mai sẽ nấu canh rong biển cho em."
"cảm ơn anh, sanghyeok." lmh đột nhiên trầm giọng nói.
"hừm... anh vào ngủ với hyeonie đây. tự nhiên buồn ngủ quá." lsh đứng dậy, vươn vai rồi đi thẳng vào phòng trẻ em.
"đồ quỷ hẹp hòi!" lmh bĩu môi.
"hay em dậy đi, anh trải nệm sưởi cho em nằm, nằm đất lạnh lắm." pdh đứng từ trên cao nhìn xuống.
"đây không phải nệm sưởi hả?" lmh sờ sờ nệm dưới lưmg mình, rõ ràng có nhiệt mà?
"sợ em không đủ ấm."
"đồ hâm nhà anh! mau đi rửa chén đi!" lmh bất mãn nói.
"ò, vậy khi nào em lạnh thì nói anh." pdh nói xong quay người vào sắn tay áo rửa chén.
chj cũng theo sau phụ anh.
"ổn chứ."
"ừ, ổn." pdh gật gù đáp.
chj gật đầu đã hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com