Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

89.

- Mình không biết nữa...nếu bây giờ Chaeyoung có thai sẽ rất nguy hiểm.

Lisa ngã đầu ra sofa mệt mỏi ngẫm nghĩ.

- Mình nghĩ chỉ cần giải thích với Chaeyoung một chút cậu ấy sẽ hiểu thôi.

- Nếu dễ như vậy thì mình đã không đau đầu như bây giờ rồi.

- Chaeyoung vẫn luôn nghĩ cậu chưa tin cậu ấy chứ gì.

Lisa kinh ngạc quay sang nhìn Rei.

- Sao cậu biết được?

- Hai cậu ngoài chuyện đó thì còn gì nữa đâu chứ. Haiz!

- Đến ngay cả người ngoài cuộc như cậu còn hiểu, vậy tại cậu em ấy không hiểu cho mình chứ?

- Hình như mình thấy Chaeyoung có vẻ nhạy cảm hơn trước nhỉ?

- Ý cậu là sao?

- Cậu thấy đó, trước không phải cậu ấy ương bướng sao? Sao bây giờ hở tí là khóc thế?

-...
___________
- Oh Jiwon ah~ ngày mai qua nhà mình cùng nhau nấu ăn đi, mình buồn quá.

Chaeyoung nằm cuộn tròn trên giường gọi điện nũng nịu với cô bạn mình.

- Mai mình đưa bé con đi tiêm về sẽ ghé qua cùng cậu.

- Nhớ qua nhé!

- Ohh~
__________
Ringg ringggg ringggg

Kim Jennie đầu bù tóc rối đưa tay với cái điện thoại trên bàn mắt nhắm mắt mở bắt máy.

- Alo~~

- Yah! Mau dậy rồi qua cùng mình đi mua đồ về nấu ăn đi.

- Thưa Park tổng! Cậu không có xe sao?

- Năn nỉ mò~~ dạo này lâu lâu mình cứ chóng mặt nên mình không dám chạy xe.

- Vậy sao không đi khám? Đợi xíu mình thay đồ rồi đưa cậu đi khám rồi mua đồ luôn.

- Khỏi cần đi, sắp giờ trưa rồi mau đi mua đồ rồi về. Mình có hẹn Liz nữa.

- Ok.
.
.
.
.
- Xin chào mọi người!

Liz một tay cần túi đồ một tay ôm bé con vào nhà, theo sau là một cô bé tóc tím baby dễ thương.

- Em chào hai chị ạ!

Chaeyoung nghe thấy tiếng Liz liền bỏ hết tất cả chạy ra đỡ lấy em bé hít hà, bé con bị nhột liền cười khanh khách.

- Cậu đến sớm hơn mình nghĩ đó, đây là...

Chaeyoung vừa nói vừa nhìn sang bên cạnh Liz.

- Đây là em họ của mình Leeseo, vừa đến đang thực tập trong công ty của Kim thị.

- Ồ! Vậy cũng là người một nhà rồi, em cứ coi đây là nhà mình đừng khách sáo nhé.

Chaeyoung cười rạng rỡ nhìn hai người rồi lại quay sang bé con cưng nựng.

- Cho em hỏi ấm nước nhà mình ở đâu vậy ạ? Để em đi pha sữa cho bé.

Leeseo ôm hộp sữa bột, tay cầm bình sữa hướng Chaeyoung hỏi.

- Em cứ đi thẳng vào bếp là thấy đó. 

- Dạ!

Liz ngó vào trong bếp ngỏ ý muốn giúp.

- Còn phải làm gì nữa không? Để mình giúp cho.

Jennie tất bật trong bếp nãy giờ cũng có cơ hội nghỉ tay nói với Liz.

- Cậu đến thật đúng lúc cậu hộ mình làm trứng cuộn đi.

- Okii.

Leeseo vừa đi vào bếp liền thấy một bàn đồ ăn bày gần như kín bàn liền khủng hoảng hỏi.

- Đây là một bữa ăn giành cho 4 người của Park gia sao?

Jennie tay cầm muôi quay lại nói với Leeseo.

- Nói cách khác là Park Chaeyoung sợ chúng ta ăn không đủ. Chào mừng em đến với hội của bọn chị.

- Phó phu nhân!!!

Leeseo không ngậm miệng lại được khi thấy vợ phó tổng của mình tóc tai bù xù với chiếc tạp dề đang dưới bếp nấu ăn cho mình.

- Có gì mà bất ngờ chứ? Ở đây không phải công ty nên em cứ thoải mái đi.

- S..sao em d...dám...

Liz quay đầu lại nhìn Leeseo nhìn lại nhìn Jennie rồi nói.

- Em mau pha sữa đi Reli đói rồi đó.

Jennie nhìn Leeseo lắp bắp đáp lại mình thì quay sang Liz hỏi.

- Yah! Cậu chưa nói với con bé là bọn mình là bạn thân sao?

- Mình quên mất! Mà hình như nó cũng quên rằng dòng tộc nhà nó cũng không phải dạng vừa thì phải? Chị nó chơi với sếp nó cũng có gì mà bất ngờ chứ?

- Yah yah! Nên nhớ là cậu cách ly tụi mình một năm để lui về chăm sóc gia đình nhỏ của cậu đó.

- Dù vậy nhưng mỗi lần hội cậu ấm cô chiêu họp mặt thì mình vẫn luôn được nhắc trong cuộc nói chuyện của họ đó thôi.

Liz tự hào nói.

- Cái hội này thì lúc nào cũng là tâm điểm mà. Chắc do em cậu không nắm bắt được tình hình thôi.

- Không dây vào mấy hội đốt tiền đó càng tốt, mình chỉ muốn em nó cứ bình bình vậy mà sống.

- Cũng đúng...đừng để như hội mình...tốn không biết bao nhiêu tiền bạc và thời gian.

- Nếu nói vậy thì không ai hơn Chaeyoung rồi nhỉ?

- Nhắc lại chuyện của con nhỏ cứng đầu đó. Haizz! Đúng là nhức đầu.

Jennie vừa nghe đến liền bất lực thở dài làm Liz chỉ biết lắc đầu cười.

Jennie tay vừa múc canh vừa nói.

- Hai đứa nó mà chia tay lần nữa do Park Sunghoon, chính tay mình sẽ cho cái Park* thị bé nhỏ của nó biến mất trên cái thế giới này.

Vừa nói dứt câu Chaeyoung cũng vừa lúc bế bé con ngồi vào ghế đi lại hỏi.

- Xong hết chưa mà tám quá trời vậy? Mình đói quá.

- Dạ thưa bà chủ xong rồi đây ạ!

Jennie vừa hô vừa bế bát canh đến cho Chaeyoung. Cuối cùng tất cả cũng ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa hàn huyên.

Dọn dẹp xong Chaeyoung đề nghị đi shopping, em định lên tầng thay đồ vừa mới bước lên bậc cầu thang phía trước mặt liền tối sầm lại làm em chao đảo ngã xuống.

Thấy Chaeyoung ngã ngất xỉu mọi người liền hốt hoảng đưa em đến bệnh viện.

- Chaeyoung!!!! Chaeyoung mau tỉnh lại đi!!!

- Chaeyoung à!!! Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện!!!!

- Để em cõng chị ấy xuống! Chị Jennie xuống lấy xe trước đi!!
_________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com