Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Khoảnh khắc ánh mắt ta chạm nhau, tình yêu đã hừng nắng cháy. Nóng rát. Hủy hoại. Không thuộc về chúng ta. Hỡi ôi! Kẻ mải miết chạy trốn khỏi ánh sáng như đôi ta nào có thể dung thứ tình yêu ấy.

Nếu cố chấp ôm lấy cái tình ấy, ta sẽ sớm mục nát trong cái ổ mình dựng nên. Lẽ đó, em đánh đuổi tôi đi như con chuột nhắc dám bén mảng vào tim em. Chính em cũng nào khá hơn, khi bản thân là con chó hoang chẳng có bầy đàn.

Tôi hận em vì thế đấy!
___________

Chiếc xe hơi đen bóng lao vun vút trong cơn bão tuyết mịt mù. Tầm nhìn phía trước trắng xóa một khoảng trời, gió giữ rít lên, cào cấu vào thân xe hợp kim. Những cành cây bên đường héo rũ, bị đè nặng bởi tuyết, mơ hồ vang lên tiếng "răn rắc" dự báo rằng sắp gãy. Kẻ dám liều mạng đi trong thời tiết này chắc chắn sẽ bị vùi trong cái lạnh cắt thịt.

Người ngồi sau xe - Fyodor Mikhailovich Dostoevsky - hờ hững nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, làn da đã tái nhợt đi. Cơ thể gầy gò ấy được bọc trọn trong lớp quần áo lông dày, cổ tay lộ ra chỉ có da bọc xương. Dưới lớp da mỏng, những mạch máu xanh li ti nổi lên chằng chịt. Hắn xoa hai bàn tay đã đỏ lên vì lạnh, trút ra tiếng thở dài khô khốc.

Sau khi đạt được mục đích của mình, Fyodor đã cho bắt giữ kẻ thù mà hắn ngày đêm ám ảnh - Dazai Osamu. Anh ta cam tâm đẩy hắn vào chỗ chết thì hắn cũng không ngại trói chặt anh lại. Hắn sao quên được ánh mắt khi ấy, trống rỗng, không có lấy một chút xót thương nào, như chỉ hận không thể dìm chết hắn nhanh hơn nữa. Cả hai vì đó rơi vào tình thế không chết không thôi. Dưới cơn gió đêm hôm ấy, mái tóc anh rối tung, xõa theo chiều gió, đôi mắt màu diều khô khốc nhìn thẳng vào ánh lửa đỏ rực của chiếc trực thăng cháy. Đẹp lắm, và giá như hắn thấy bộ dáng ấy trong một dịp khác. Bởi lẽ, trong tình cảnh ấy, hắn chỉ có một suy nghĩ - "Đừng khóc". Hắn tự giễu rằng mình lo xa rồi, anh sẽ không đời nào thèm rơi nước mắt vì kẻ chui xó xỉnh.

Dazai, phủ nhận điều đó đi! Chứng minh hắn đã hiểu lầm anh rồi, được không? Đừng để hắn mang cảm giác tự mình đa tình nữa. Chỉ cần vậy thôi, hắn sẽ thôi giam cầm anh ngay.

Suy nghi miên man khiến khóe mắt hắn bất giác đau rát, khoang mũi cũng khô rét đi. Hắn lấy mặt dây chuyền trong túi ra ngắm nghía, mân mê bức ảnh chụp anh và hắn ở lâu đài của Shibusawa. Nụ cười nhạt nhòa ấy in lên đồng tử tím sẫm nơi hắn. Không sao, anh cũng đã bị trói lại ở nơi của riêng hắn. Họ có rất nhiều thời gian đùa giỡn với nhau.

Bánh xe chậm rãi dừng trước cổng sắt dinh thự, để lại vết bánh xe đầy bùn đất phía sau. Cổng sắt mở ra, rít lên tiếng chói tay. Sân trong phủ đầy tuyết trắng chẳng in dấu chân, bụi cây ngọn cỏ cũng đã úa tàn, chôn thân trong tuyết. Hắn giẫm lên nền tuyết mềm xốp, chỉnh lại áo choàng để tránh bão tuyết ập vào thân. Cái lạnh ùa tới, phủ hơi thở hắn thành một làn khói trắng.

Dinh thự của Fyodor quạnh hiu dưới màu trời xám xịt. Bức tường với những khối đá lớn, cao sừng sững chăn ngăn ánh nắng muốn chiếu xuống khu vườn, càng vận cho mình thứ màu đen đúa, chẳng phủ ngọn rêu nào. Những cánh cửa sổ chạm khắc tỉ mỉ, tôn nên sự bệ vệ của nơi đây, vậy mà lại bị bịt kín bởi gạch đá, chỉ chừa lại vài ô cửa sổ nhỏ hẹp lấy nắng. Vu vơ còn nghe thấy tiếng gió đập vào tường đá. Cánh cửa dinh thự nặng nề mở ra, để ánh nến cam đỏ ôm lấy chủ nhân của nó, mang theo sự ấm áp nhức mắt. Hắn phủi tuyết trên áo choàng và mũ sau đó thay giày vào nhà. Bước chân hắn đều đặn, âm thanh bị thảm lông đỏ dày nuốt lấy. Đoạn hàng lang tới chỗ anh dài dằng dặc, hai bên tường là màu sơn đỏ máu viền trắng, cách vài chục bước chân lại có thêm một chân nến bằng bạc. Bóng tối vẫn lấp ló dưới gầm cầu thang, chực chờ lao ra cấu xé. Nơi đây là chốn đáng sống của riêng hắn.

Đến bên một bức tranh lớn ngay cạnh bức ảnh lớn của Dazai, Fyodor ấn công tắc, lập tức hai bên tường xê dịch ra, để lộ một cầu thang dẫn xuống hầm, những cây nến bên trong khi gặp không khí liền phực sáng. Hắn bước xuống, tiếng động vang dội khắp căn hầm lớn. Những con chuột xám bị làm cho kinh sợ, chạy toáng loạn tìm chỗ trốn, vài con ngáng đường liền bị hắn đá phăng đi. Mùi ẩm mốc dần rõ hơn sau mỗi bước chân.

Một lối đi bằng phẳng cũng xuất hiện, dẫn tới những phòng giam tối tăm nối tiếp nhau. Đa số chúng chẳng giam ai nhưng vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ. Ở phòng giam lớn nhất, Dazai đang bị xích ở đó. Hai dây xích trói cao tay anh lên, ngăn anh ngồi hẳn xuống chiếc giường gỗ bên cạnh, hàn chết lại, chặn phá mọi ý định phá khóa. Ổ khóa bằng thép xám xịt cạ vào cổ tay anh đến đỏ tấy. Ánh mắt anh mơ màng hướng về phía hắn, khóe môi kéo lên nụ cười giễu.

"Lâu rồi không gặp". Thanh âm anh khản đặc vì không nói chuyện thời gian dài. Câu chữ bị dội lại, phóng đại đến méo mó. Hắn chẳng buồn bước vào, chỉ dùng ánh mắt soi xét anh. Bụng anh đã teo tóp lại vì đói, làn da xám xịt, lòng trắng cũng vằng tơ máu, quần áo bẩn thỉu. Thật thảm hại làm sao! Hắn cất dây truyền bạc vào túi rồi nở nụ cười giả lả với anh, vô cùng hứng thú biểu cảm của anh bây giờ. Đau đớn? Buông xuôi? Đều không phải. Anh đang chờ đợi hắn.

"Im lặng thế". Anh giở giọng phàn nàn, hai tay cục cựa khiến sợi xích kêu lên leng keng. Hắn lấy chìa khóa từ trong túi rồi mở khóa phòng giam. Bàn tay hắn cẩn thận lấy diêm ra thắp sáng ngọn nến bên trong. Nguồn sáng đột ngột tới làm anh nheo mắt. Hắn bình thản đáp lời anh. "Ở đây quen không?".

"Trước hết.. ". Anh làm vẻ mặt nghiêm trọng. " cho tôi đi vệ sinh đi".

Ồ, quên mất.

Fyodor lề mề bước ra khỏi phòng giam rồi kéo đến một chiếc rìu. Sau hai nhát, sợi xích đã được chặt đứng. Dazai rục cổ trước vẻ hung hãn ấy rồi nhanh chóng theo hướng tay Fyodor chỉ mà lao vào nhà vệ sinh. Hắn chẳng lo anh bỏ trốn, vì nhà vệ sinh cũng là ba bức tường cao vợi không chỗ thoát.

Đợi anh bước ra, hắn đã ngồi yên vị trên giường gỗ. Anh dựa vào tường đá để ngăn mình đứng không vững, cách xa hắn hết mức có thể. "Tôi cũng coi như rơi vào tay ngươi rồi, ít nhất thì đừng để tôi ở cái chỗ này chứ".

Dazai vẫn giữ nụ cười như ban đầu, hai tay giơ lên tỏ ý đầu hàng vô điều kiện. Fyodor nhìn xoáy vào đôi mắt anh, lại chẳng tìm được thứ mình mong muốn. Bóng tối bao trùm cả hai nặng nề, u uất đến cực điểm.

"Dazai-kun, cậu đâu có quyền thương lượng". Hắn nói rồi bước ra khỏi phòng. Anh không tỏ ra bất ngờ, vẫn kiên định nhìn về phía hắn, ngón tay dần chỉ vào bản thân. "Tôi mất giá thế à?".

Anh đang cược rằng hắn không nỡ để anh mãi nơi này.

Bước chân anh tiến về phía hắn, đối diện con quỷ trước mặt. Anh chạm tay lên gương mặt nhợt nhạt ấy rồi nhẹ đặt nụ hôn xuống, ánh mắt vẫn quan sát biểu cảm hắn. Xúc cảm mềm mại phủ lên đôi môi khô khốc của hắn, chậm rãi ngấu nghiến, mang theo vị mặn của máu, xen lẫn chút ngọt ngào. Có lẽ không thành công cho lắm. Anh dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn chằm chằm vào kẻ khó lường này.

Hắn chẳng có phản ứng gì cả, chỉ hờ hững nhìn anh làm mọi thứ. Thế là anh buông tay, quay lại phòng giam rồi tự đóng cửa lại. Ngồi phịch lên mặt giường cứng nhắc, anh rầu rĩ than vãn rồi nằm quay lưng đi.

"Tôi đâu có nói là không đồng ý".
"Cảm động quá đi". Anh reo lên trêu chọc, lững thững đứng dậy bước theo bóng lưng đang xa dần của hắn. Ở góc anh không thấy (anh cũng sớm đoán được), hắn khẽ liếm môi, cảm nhận chút dư vị còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com