Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Dazai thong thả bước xuống lầu, như một con mèo lười mà co người trên sofa, mặc kệ Fyodor đứng ngay bên. Ngọn lửa trong lò sưởi phừng phừng phả vào người anh, lay động sắc đỏ vàng rực rỡ. Hai mắt anh đã díp lại vì dễ chịu, im ắng nằm một chỗ.

Để yên anh ở đấy, Fyodor đi lấy một chiếc ghế gỗ ngồi tạm. Tấm gỗ cứng khiến người hắn ê ẩm. Anh chẳng màn, sau khi nhìn thấy đĩa bánh ngọt liền với tay lấy nhưng không tới, liền quay sang nhìn hắn. Không cần nói, hắn cũng đứng dậy lấy giúp anh.

Miếng bánh được anh ăn ngon lành. Lớp lem trắng tơi xốp tan ngay đầu lưỡi, nuốt xuống vẫn đọng lại vị ngọt dịu dàng. Uống cùng một tách trà, vị thơm quyện cùng, vương vấn mãi.

Hắn liếc nhìn anh một chốc rồi lại quay đi.

Chiếc gương đối diện phản chiếu hình ảnh họ, gương mặt cả hai không tắm trong ánh sáng, chỉ lấy tấm lưng hứng lấy nguồn nhiệt đó, làn da xám xanh trong bóng tối. Họ ngồi cách nhau một khoảng nhưng trong gương, lại như kề cạnh. Anh đong đưa ánh mắt quan sắt hắn, nghiêng đầu che đi nụ cười nửa miệng. Hắn đón lấy cái nhìn ấy, đáp lại bằng cái nhoẻn miệng.

Chẳng xa phía chân anh, bóng tối u ám bám lên song sắt cửa như bồ hóng, che đi cả những sợi xích sắt lạnh lẽo. Ánh lửa vươn mình muốn chạy tới nhưng vẫn lui về. Những con chuột lũi xa ra chốn ấy, nhanh nhẹn nhảy lên chỗ cao rồi chạy tót về hang ổ. Dazai co chân lên vì lạnh, cổ chân đã tê tái đi.

"Cậu định thế nào đây?". Hắn nhấc tách trà, làn khói trắng lượn lờ rồi tan đi nhanh chóng, kéo theo hương trà quyến nơi đầu mũi. Anh chóng tay, đảo mắt suy nghĩ. "Thế nào được đây? Ngươi mới là người quyết định cơ mà".

"Ồ". Hắn khẽ cảm thán. "Cậu còn nhớ thế có à?".

"Thế này nhé, thân này của tôi thì ngươi thích quản thế nào thì quản, đừng làm đau tôi là được". Anh giở giọng đùa cợt, cũng chẳng xem lời mình lúc này là thật. Dẫu sao, hắn muốn nhiều hơn thế.

"Đó là điều đương nhiên, còn chuyện đau đớn hay không là nằm ở cậu mà".

Một khi đã đặt chân vào căn dinh thự này, dù có tháo xích, đeo bao nhiêu châu báu thì không thể chối bỏ rằng quyền con người của anh đã bị tước đoạt. Anh sẽ được như một con mèo cưng vào những buổi sáng lười, cũng như người vợ đêm tối. Tư cách ngồi ngang hàng với hắn đã bị xé vụng. Hắn lúc này khinh thường anh lắm nhỉ? Anh đoán thế. Chỉ không biết, sự cố chấp, ám ảnh hắn dành cho anh còn bao nhiêu.

Dazai ngả nghiêng trên sofa, hướng mắt về những đóa hồng đỏ được cắm trên bàn trà. Những cánh hoa đã héo rũ, cháy xém, dần rơi rụng xuống theo tiếng tích tắc trôi. Ngọn nến kế bên cũng bén ngọn lửa lên cánh hồng nhung khô cằn tội nghịch.

Anh cởi đôi giày đeo trong nhà ra, chân mang tất trắng xộc xệch bước về phía Fyodor đương ngồi. Một nụ hôn nhẹ đặt lệ chóp mũi con quỷ này. "Thành ý của tôi sớm giờ đã đủ ra điều kiện chưa, ngài Dostoyevsky".

"Tàm tạm". Ngón tay hắn vân ve lọn tóc anh, lơ đãng. "Với cả, Dazai-kun này, đừng gọi tôi trang trọng thế".

Anh ôm cổ hắn, nhìn "thân yêu" từ trên cao rồi bật cười. Không cần trả lời, anh đáp lại bằng một nụ hôn sâu. Hương trà còn vấn vương hòa lẫn trong hơi thở họ, quấn quýt chẳng rời. Anh chiếm thế thượng phong, liền múp nhẹ môi dưới hắn rồi cắn một cái làm hắn giật mình. Nuối tiếc tách ra, anh liếm môi, ngón tay đặt trước miệng rồi nháy mắt.

Hắn lại để anh làm càng. Anh ép hắn xuống ghế, tay nghịch cúc áo của hắn, mở vài cúc lại cài vào. Bàn tay anh sờ lên cổ hắn, chạm được cả vào xương. Anh đặt nụ hôn lên yết hầu hắn, trêu đến khi người hắn nóng lên rồi đứng dậy, bình thản quay lại sofa.

"Món ăn trưa phải hỏi ý tôi, hoặc tôi có phòng riêng". Anh bắt chéo chân, nhịp nhịp vui vẻ. Sự bức rức của hắn làm anh cảm thấy vui vẻ bẳn.

"Món trưa cậu chọn". Hắn ngửa đầu, hai tay che mặt.

"Cấp thuốc cho tôi".
"Không".
"Vậy băng gạc".
"Được".
"Không được trói tôi".
"Không".

Dazai giả giận dỗi quay đi nhưng ngón tay đã xoa vào nhau, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Cơn nóng bức âm ỉ trong lòng anh. Lớp áo bên ngoài chợt như vướng víu. Anh muốn lột bỏ tất cả nhưng lại e ngại hắn nắm thóp.

Nếu có mất kiểm soát, anh không được là người đầu tiên.

Fyodor vẫn bình thản, tay đan vào nhau.

"Chơi cờ không, Dazai?".
"Ừm".

Một bàn cờ gỗ đơn giản được bày ra. Anh chọn quân đen còn hắn thì lấy quân trắng. Quân cờ đặt lên bàn kêu lách cách liên hồi, thực sự làm anh dịu đi. Nước cờ họ đánh cũng không hiểm hóc, cao siêu gì, thậm chí còn chưa nghiêm túc chơi.

Anh nắm quân cờ vừa thắng hắn trong tay, vừa nói cười vừa suy nghĩ thế trận hiện tại. Ván cờ này e là nên nhường hắn thắng một ván, chờ cơ hội tìm thế bình đẳng.

Nghĩ là vậy, anh vẫn thắng.

Hắn cố ý nhường anh rất nhiều, chỉ tập trung nhìn anh. Liên tiếp 3 ván, anh toàn thắng. Có những trận sau đó hòa nhưng cũng vì anh nhường hắn, chẳng ai muốn ăn quân của đối phương.

"Nhường nhiều quá đấy, Fyodor". Anh cúi nhìn bàn cờ rất lâu, dùng nó để làm chỗ đặt ánh mắt. Hắn khều nhẹ ngón tay cái lên môi, chỗ vừa bị anh cắn lúc nãy. "Cậu tài giỏi thôi".

"Ngủ với tôi không?". Bất giác, anh hỏi thẳng. Hắn cũng buộc miệng theo. "Được chứ".

Hớ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com