oneshot
mưa ở seoul đêm đó trút xuống như muốn rửa sạch những dơ bẩn của thành phố, nhưng chẳng thể rửa trôi vệt máu thẫm kéo dài từ cửa xe cấp cứu vào tận sảnh bệnh viện trung ương. cơn mưa xối xả đập liên hồi vào các ô kính cửa sổ, hòa cùng tiếng bước chân gấp gáp và âm thanh ken két của bánh xe cáng thương ma sát trên nền gạch men lạnh ngắt.
bác sĩ yu vừa rời khỏi phòng mổ sau gần ba tiếng đồng hồ nghẹt thở. chiếc khẩu trang y tế tháo xuống để lại vết hằn sâu trên gương mặt xanh xao. chị mệt mỏi tựa lưng vào tường, định chợp mắt thì tiếng còi báo động khẩn cấp hú lên từng hồi chói óc.
"bác sĩ yu! bệnh nhân bị thương nặng từ vụ xả súng! đứt động mạch, chấn thương não, nhịp tim yếu!"
bản năng nghề nghiệp kéo yu jimin lao về phía cửa. chiếc cáng thương lao qua. người nằm trên đó là một cơ thể với nhiều lỗ đạn, bộ quần áo đen rách rưới đẫm máu và sực mùi thuốc súng.
khi jimin cúi xuống định đặt ống thở, ngón tay chị bỗng khựng lại. tim chị như bị một lưỡi dao han gỉ đâm thấu, từ từ khứa sâu vào thịt da.
nằm đó... là minjeong.
là kim minjeong - người từng ôm chị dưới cơn mưa rào năm mười tám tuổi, người từng hứa sẽ cho chị một mái nhà, rồi lại tàn nhẫn buông tay bằng một lời chia tay lạnh nhạt ngay trước ngày chị cất cánh sang nước ngoài du học. ba năm qua, chị đã tập cách hận em, tập coi em như một vết sẹo cũ đã lành.
nhưng vết sẹo ấy vừa bị xé toạc ra, máu chảy đầm đìa.
títtttttt...
máy đo nhịp tim vạch ra một đường thẳng tắp.
"bác sĩ yu! bệnh nhân rung thất! không cảm nhận được mạch đập!"
"cpr, chuẩn bị máy khử rung tim! đẩy bệnh nhân về phòng cấp cứu số 1" jimin hét lên, giọng chị như vỡ ra. chị nhảy lên cáng rồi tiến hành ép tim cho em
"bác sĩ máy khử đến rồi!" y tá cầm theo máy chạy vội vào trong phòng
"chuẩn bị sốc điện! 200j!" chị hét lên, giọng chị vỡ vụn. đôi tay đeo găng y tế run bắn.
"sốc!"
cơ thể em bật nẩy lên rồi lại rơi xuống nhưng màn hình vẫn là một đường phẳng lì tàn nhẫn.
"250j! sốc lần hai! "
'mịneong, em không được chết! em chưa trả lời chị tại sao năm đó em bỏ đi, em không được phép chết!' chị gào lên trong tâm trí, giọt nước mắt nóng hổi lăn qua má, rơi xuống ngực áo đẫm máu của cô.
tít... tít... như cảm nhận được giọt nước mắt ấy nhịp tim mong manh của em đã quay trở lại.
chị lau vội nước mắt, nghiến chặt răng: "chuyển vào phòng mổ số 1! gọi bác sĩ gây mê và bác sĩ phụ đến tôi sẽ mổ chính! mọi người chuẩn bị đi"
ca phẫu thuật tiến hành và người mổ chính là jimin. từng mảnh đạn, viên đạn được chị gắp ra và khâu lại. ca mổ kéo dài xuyên đêm. chị giành lại em từ tay thần chết, nhưng cũng chính tay chị lột bỏ tấm áo mật vụ ẩn mình của em để đối diện với thực tế phũ phàng: minjeong là cảnh sát phòng chống ma túy nằm vùng. chuyến hàng vừa rồi do em bí mật báo tọa độ cho đồng đội, nhưng chênh lệch lực lượng khiến cô cùng đồng chí bị phục kích gắt gao.
chị rời phòng họp đi về phía phòng của em ngắm nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh. trời đã sáng, em kết thúc phẫu thuật đã được 3 tiếng rồi, như bình thường thì bệnh nhân đã tỉnh nhưng em mất máu nhiều nên cần nhiều thời gian. chị ngồi đó nói chuyện một mình, tâm sự cho em nghe
- "em tồi thật đấy, sau khi chị đi thì em đã biến mất khỏi mạng xã hội luôn. chị muốn gửi tin nhắn, muốn nói chuyện với em mà em không hồi âm chị. thật sự là đôi khi chị nhớ em nhiều nhưng có lẽ tình cảm của chị chỉ tới đó thôi. em có biết người chị muốn gặp lại sau 3 năm đi du học là ai không? là em đấy đồ ngốc, chị muốn gặp lại em. và rồi chị gặp lại em thật đấy nhưng trong hoàn cảnh em là bệnh nhân của chị. em có biết lúc em được đẩy vào chị còn không tin đó là em cơ mà, chị không tin em lại nằm trên cáng với toàn thân đầy máu. em biết không lúc đấy chị đau lắm. chắc em không biết đâu nhỉ. lúc ấy chị ước em không làm nghề này vì nó quá nguy hiểm, em với toàn thân chi chít vết thương, không còn hô hấp phải thở máy, từng bị dừng tim nữa chứ. lúc đấy chị phải giành giật em về với chị, chị sợ, chị rất sợ mất em. nhưng giờ em không sao rồi chị rất vui, lúc em tỉnh lại mà biết chị là bác sĩ điều trị cho em thì sao nhỉ? chắc thú vị lắm đây nhưng em yên tâm chị sẽ không như trước đây nữa đâu. thôi chào em nhé sau chị đến thăm em tiếp"
khi nghe tin cô đã tỉnh, sáng hôm sau, chị cầm theo cuốn sổ theo dõi bước vào phòng bệnh của em. chị khoác áo blouse trắng bên ngoài bộ scurb, đeo kính và khẩu trang trông chị toát lên vẻ trững trạc, điềm đạm nhưng vẫn rất cuốn hút.
ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào người con gái đang nằm trên giường. toàn thân em được bao phủ bởi một màu trắng của ga giường, chăn và bộ đồ bệnh nhân nhưng vẫn không làm giảm đi khí chất. mái tóc đen dài xoã trên gối, đôi mắt ấy vẫn rất kiên định nhưng sâu trong đó chất chứa nỗi buồn không thể tả.
chị tới gõ cửa phòng em, em không nhìn ra cửa mà vẫn tiếp tục nhìn ra cửa sổ
- "xin chào bệnh nhân, chúng tôi tới kiểm tra sức khoẻ." y tá đi bên cạnh chị nói
- "ừm, tôi khoẻ rồi sau không cần kiểm tra nữa đâu"
chị ra hiệu cho y tá đi về, chỉ cần mỗi mình chị kiểm tra thôi. y tá cũng hoang mang, không có họ ở đó thì sao mà ghi sổ được. nhưng lời của bác sĩ họ không thể không nghe nên đành ngậm ngùi rời đi.
- "em đừng có cứng đầu nữa"
giọng nói quen thuộc vang lên, em mới quay đầu lại nhìn thì thấy chị đang đứng đó rồi. tia kinh ngạc thoáng lên trong mắt em nhưng phút chốc đã thu lại. em nhìn ngừoi con gái ấy thật kĩ, người em giữ trong tim bấy lâu nay chưa bao giờ dám quên. chị vẫn vậy, vẫn rất xinh đẹp, vẫn rức rỡ như vậy chỉ đó điều ánh mắt ấy không còn như trước. có lẽ chị đã hết tình cảm với em rồi.
"jimin..." em cất giọng khàn đục, mỗi từ thốt ra đều đau như nuốt phải thủy tinh vỡ.
chị không nhìn em, giọng lạnh băng nhưng chứa đựng hàng ngàn ngọn sóng ngầm: "đừng nói nữa. còn đang yếu lắm đấy."
- "chị vẫn ổn chứ?" cảm thấy phòng bệnh quá mức yên tĩnh em lên tiếng hỏi
- "em tự hỏi em ấy hỏi chị làm gì?"
- "em vẫn vậy còn chị ổn không mới là điều em quan tâm"
- "được rồi chị khoẻ lắm còn em thì không."
- "em ổn mà không cần quan tâm đâu"
- "ừ ổn mà vô viện với cơ thể toàn máu; bả vai, tay, chân, bụng đều bị trúng đạn; phải thở máy, bị ngưng tim. ổn của em là thế sao?" chị thở dài nói tình hình của em
- "không phải có chị đây rồi sao?" em quay lại nhìn chị, bật cừoi
- "cười gì mà cười sau này không có chị rồi em sẽ thế nào?"
- "em chưa tính tới chuyện tương lai"
- "đưa tay đây cho chị" chị ngồi xuống cạnh giường em
- "chị về lâu chưa?" giọng em khàn đi rõ rệt vì đang đè nèn cảm xúc
- "2 tháng trước"
- "mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ"
- "ừ" chị hờ hững đáp lại
em không nhìn chị nữa mà nhìn ra cửa sổ. sao em vẫn chưa buông được chị, em vẫn muốn yêu chị dù biết là không thể.
- "mạch đập hơi yếu, huyết áp cũng hơi giảm. cơ thể vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. em cần ở viện để theo dõi thêm khoảng 2 3 tuần cho tới khi phục hồi. nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, đừng suy nghĩ nhiều tâm trạng cũng rất ảnh hưởng tới thể trạng đó. " chị cất đồ vào túi, căn dặn em vài câu rồi chuẩn bị rời đi.
những ngày sau, hai người ở cạnh nhau trong căn phòng bệnh sặc mùi hóa chất. họ ăn cùng nhau bát cháo nhạt, nói vài câu chuyện phiếm không đầu không cuối bời tư cách "những người bạn cũ". không ai nhắc về quá khứ, không ai hỏi lý do của sự chia ly.
em nhìn chị cẩn thận lau từng ngón tay cho mình. lòng em đau như cắt. em vẫn yêu chị, từng tế bào của cơ thể như đang gào thét tên chị. nhưng cái nghề nằm vùng, đầu rơi máu chảy, sống nay chết mai... làm sao em dám để yêu chị lần nữa? sự im lặng của em là cách duy nhất em bảo vệ người mình yêu, dù sự im lặng ấy tựa như ngàn lưỡi dao đâm thấu tim em mỗi ngày.
nhưng số phận chưa bao giờ cho em một sự tử tế.
gió thét qua khe cửa sổ, bóng đen xuất hiện trong bệnh của em, tên đàn em thân cận của tên trùm ma túy đã đánh hơi được sự bất thường. hắn âm thầm đột nhập vào phòng bệnh, dùng dao khống chế và bắt cóc minjeong-khi vết mổ trên bụng em còn chưa kịp cắt chỉ.
đi tới kho để đồ, em bị chúng đẩy vào trong căn hầm bí mật được giấu kín đằng sau những thùng đồ bị sắp lộn xộn. căn hầm khá hẹp nhưng ở giữa cắm cây cột gỗ và xung quanh là những đồ đồ tra tấn. mùi hôi khó chịu cùng với mùi hôi tanh, ẩm mốc khiến ai vừa bước vào cũng không khỏi rợn người. xung quanh tối om, không một ánh sáng nào có thể lọt vào trong, đủ để thấy một khi bước vào trong đây sẽ khó mà toàn mạng trở ra. chuỗi ngày sống không bằng chết của cô đã bắt đầu.
bọn chúng trói em vào cọc gỗ và bắt đầu hành hạ em. những roi da, gậy sắt lần lượt nã vào người em, chúng càng đánh càng hăng, mỗi lần đánh của chúng đều để lại dấu vết trên người em, không chảy máu cũng bầm tím. đánh hả hê xong chúng rút ra kim tiêm và không thương tiếc gì mà đâm thẳng vào cánh tay em, máu tươi tuôn ra, chất lỏng tinh khiết đi thẳng vào người. đúng vậy, bọn chúng đã tiêm ma túy vào người em, phá hủy thanh danh, tự tôn của cảnh sát phòng chống ma túy như em.
đánh đập không ảnh hưởng gì tới em, chỉ là có chút đau đớn ở thể xác, nhưng việc tiêm ma túy vào người đã tác động trực tiếp tới tâm lí của em. tâm trí hoàn toàn sụp đổ
bọn chúng tiếp tục hành hạ em. dùng gậy? đơn giản quá. bọn chúng đốt roi da lên và quất trực tiếp vào người em. bộ đồ bệnh nhân mỏng tang thoáng chốc đã bị đốt cháy mỗi khi roi quất vào. những trận đòn roi, chích điện, và những cú đấm liên hồi dội xuống cơ thể vốn đã kiệt quệ của em. vết mổ bục ra, máu tươi nhuộm đỏ chiếc áo bệnh viện. những tiếng xương gãy răng rắc vang lên giữa đêm tối. chúng đập đầu em vào tường bê tông, bắt em khai ra mạng lưới cảnh sát. em chỉ nghiến răng chịu đựng, tiếng rên xiết cũng bị em nuốt ngược vào trong.
khi đồng đội giải cứu được, em đã suy kiệt hoàn toàn. cơn đau xác thịt tàn khốc cùng chấn thương sọ não nghiêm trọng đã xóa sạch trí nhớ của em. em được đưa đến bệnh viện được bác sĩ chẩn đoán
- "bệnh nhân bị tác động lên sau gáy, tôi không biết đã lâu hay chưa nhưng có vẻ đã ảnh hưởng đến thần kinh, nhẹ có thể là mất trí nhớ tạm thời, nặng hơn nữa là sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn hoặc có thể thành người thực vật. tôi cần thêm thời gian để theo dõi điện tâm đồ và khả năng phản xạ não của bệnh nhân. à còn mấy vết thương còn lại chỉ là vết thương ngoài da, có thể lành lại. bệnh nhân cũng bị gãy xương ở một số chỗ, do không sơ cứu kịp thời nên sau này có thể để lại di chứng, đặc biệt là ở tay và bả vai, khả năng vận động ít nhiều cũng bị giảm đi nhưng có thể làm quen nếu tích cực tập vật lý trị liệu."
em được cứu chữa tích cực. trong 3 tháng đầu, em vẫn như lúc còn ở vn chỉ phụ thuộc vào đống dây rợ duy trì nhịp sống, kết quả mri não cho thấy não em bị tổn thương, khả năng tỉnh lại của em thấp. trong 3 tháng đầu ấy, tưởng chừng như đã hết hy vọng nhưng đến những ngày cuối tháng, bác sĩ phụ trách phát hiện được nguyên nhân cụ thể và kết quả điện tâm đồ đã khả quan hơn.
ròng rã suốt 6 tháng, em chỉ nằm trên giường bệnh cuối cùng em cũng tự thở không cần tới ống. suốt ngần ấy thời gian không thấy ánh sáng mặt trời cuối cùng em cũng đã tận mắt thấy được sự ấm áp và chói chang của ánh nắng mặt trời. nhưng chuyện gì tới cũng đã tới, em dường như quên mất chính mình, quên cả sự tồn tại của những người xung quanh mà chỉ nhớ được bóng hình mơ hồ.
khi em tỉnh lại, các bác sĩ đã vội vàng kiểm tra toàn diện cho em khi trông em không có vẻ gì là bị thương. gương mặt vẫn điềm tĩnh, đồng tử không có chút gợn sóng như chưa từng trải qua biến cố nào. nhưng tình hình không khả quan như vẻ bề ngoài, kết quả cho thấy em bị phù não. cũng may rằng não chưa bị phù nặng nên em vẫn có thể lấy lại trí nhớ khi não trở về bình thường. bác sĩ phụ trách đã thông báo đến các đồng đội của em
- "não bệnh nhân bị tổn thương do tác động, không phát hiện kịp thời nên đã bị phù khoảng thời gian dài nên mới dẫn đến tình trạng người thực vật tạm thời, do não đã không phản ứng thời gian dài nên phản ứng của bệnh nhân chậm chạp, cộng với việc não bị phù dẫn đến việc mất trí nhớ. cần thêm thời gian để xác định là mất trí nhớ tạm thời hay mất trí nhớ vĩnh viễn, nhưng trước hết có thể phán đoán rằng bệnh nhân chỉ bị mất trí nhớ tạm thời nhưng sẽ có những ký ức mà bệnh nhân đã thực sự ghi nhớ trong đầu có thể không bị mất, một số ký ức có thể sẽ bị mất do bệnh nhân muốn quên đi, nên nếu bệnh nhân có quên đi thứ gì đó có thể là do bệnh nhân không thật sự để tâm đến. từ giờ cần cho bệnh nhân tích cực vận động để phản ứng não có thể nhanh, kết hợp song song với vật lí trị liệu. nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ có thể 1 năm sau bệnh nhân sẽ khôi phục hoàn toàn. à còn tay thì chúng tôi sẽ cố hết sức để bệnh nhân có thể phục hồi ở mức tối đa, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng sẽ phục hồi 100% do chấn thương đã để lại di chứng. thời gian này nếu bệnh nhân có bài xích với mọi người thì mong mọi người bỏ qua, đây là giai đoạn yếu lòng của bệnh nhân, có thể bệnh nhân không nhớ chút gì về bản thân hay những người xung quanh nên mọi người tuyệt đối không làm điều gì tác động đến tâm lí của bệnh nhân, chúng tôi phát hiện trước đó bệnh nhân đã có dấu hiệu trầm cảm nhẹ nên các anh đừng làm đả kích đến tinh thần của bệnh nhân để phục vụ cho quá trình hồi phục"
trải qua những buổi tập vật lý trị liệu và cả tập phản ứng em trở về phòng với trạng thái suy kiệt hoàn toàn, đơn độc và đau đớn. mỗi đêm, em đều giật mình thức giấc bởi những cơn đau đầu dữ dội khi từng mảnh vỡ ký ức chậm rãi quay về. gần ba năm phục hồi tích cực, cơ thể em gần như trở lại với trạng thái ổn định, kí ức hay phản xạ chân tay đều ở mức ổn. nhưng cánh tay trái của em chỉ làm được những việc đơn giản như cầm bút, cầm đũa còn cầm súng dường như là không thể. sau khi được xuất viện về nhà, thứ đầu tiên chào đón em lại là tấm thiệp đỏ được đặt ngay ngắn trước cửa nhà cùng với bó hoa mộc lan trắng - loài hoa cô yêu thích, đã héo nhưng vẫn thoang thoảng mùi hương trong không khí.
phải loay hoay làm rơi tấm thiệp mấy lần, đôi bàn tay run rẩy của em mới mở được nó ra. cuối cùng, hai cái tên in đậm ấy hiện lên như muốn bóp chặt trái tim em. chị kết hôn và người đồng hành cùng chị là đội trưởng đội cảnh sát phòng chống ma túy cùng đội với em-người đã lặng lẽ ở bên che chở, chăm sóc chị trong suốt khoảng thời gian cô biến mất. sự kiên trì của anh, cùng những lời hối thúc của bố mẹ đã khiến chị gật đầu.
hôn lễ diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới lộng lẫy bậc nhất. em trong góc tối nơi ánh đèn không thể chiếu tới đứng lặng lẽ nhìn lên lễ đường tràn ngập ánh sáng. ánh sáng và bóng tối không bao giờ hòa hợp, giống như cách chị và em vĩnh viễn chẳng thể thuộc về nhau. cơ thể em vẫn mang những vết sẹo chằng chịt, vết thương cũ mỗi khi trở trời lại nhói lên hành hạ. nhưng cơn đau ấy chẳng thấm vào đâu so với cảnh tượng trước mắt.
nơi góc tối, em thấy chị mặc chiếc váy cưới lộng lẫy, cầm bó hoa cưới và bước vào lễ đường cùng cha mình. chị và cha cùng bước về nơi chú rể đang đứng đợi. nhìn chị sánh vai cùng người ấy, em chỉ ước rằng người đứng cạnh chị lúc này là em. em ích kỉ muốn giữ chị là của riêng mình, và muốn người trao nhẫn cho chị chỉ có em thôi
trái tim em bị bóp nghẹt đến mức không thể thở nổi, nước mắt âm thầm chảy ngược vào trong, đắng ngắt. cầm phong bì dày cộp cô nhớ lại những ngày hai người còn ở chung phòng trọ. ngày ấy, ly từng rúc vào lòng cô, nũng nịu đùa:
"sau này lỡ mà chị hoặc em có cưới người khác, nhất định phải đi tiền mừng thật nhiều đấy nhé. để lỡ có ý định muốn chia tay thì phải nhớ đến số tiền mừng mà tiếc."
"vậy nếu chị cưới chị muốn em đi bao nhiêu?"
"nhất định chị đòi em rất nhiều, để em tiếc tiền mà không chia tay chị nữa. mà cũng chẳng có ngày đấy đâu vì làm sao chị nỡ bỏ em mà cưới người khác được trừ khi em bỏ chị chị sẽ không còn chạy theo em nữa"
"sẽ không có chuyện em bỏ chị đâu"...
trong phong bì có tấm thẻ chứa 200tr, 3 cây vàng cùng với hộp nhung đựng chiếc nhẫn kim cương cô đặt riêng và chiếc vòng cổ bằng được cô cầm chặt trên tay. còn phong bì của chú rể chỉ có vàng và tiền mừng
nước mắt rơi xuống mép phong bì. unnie, em mừng rất nhiều tiền rồi... sao chị vẫn bước lên lễ đường với người ta?
cô ôm lấy mạn sườn đang đau nhói và cánh tay đang chảy máu vì bị bục vết thương, lảo đảo bước ra khỏi hội trường sang trọng. cô lái xe về lại căn nhà trọ cũ-nơi hai người từng sống chung thời sinh viên, cô đã mua lại căn trọ ấy và vẫn giữ nguyên hiện trạng từ lúc hai người chia tay.
căn phòng ngập bụi mờ. cô ngồi gục xuống góc sàn tối om, ôm lấy gối mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. cô khắc sâu khoảnh khắc ấy, khắc sâu hình ảnh chị trong bộ váy cưới nhìn cô đang đứng ở góc tối như chú chuột hèn nhát chạy trốn khỏi tình yêu.
sau 3 năm rời khỏi tổ chức, cô không còn gì để mất. cô biến mình thành một cỗ máy săn bắt tội phạm tàn nhẫn nhất.
một chuyên án ma túy quy mô khủng khiếp được xác lập, cất lưới cùng lúc 3 đường dây ma túy lớn. trước đó khi con trai tên trùm đương thời - giờ là tên trùm của tổ chức đã bí mật liên lạc với cô. cô cùng hắn quyết tâm triệt phá tổ chức này. hắn biết cha mình là tên tội phạm tàn nhẫn, và chứng kiến cảnh người mình yêu bị hành hạ tới thoi thóp hắn quyết tâm trả thù cha mình. cô đã trao đổi trước với hắn và khuyên nhủ hắn hoàn lương và giúp đỡ cô để triệt phá đường dây và đã được hắn chấp thuận.
kế hoạch của cô và hắn là trong phi vụ trao đổi hàng quy mô lớn, cả 3 tên trùm của 3 đường dây đến một bến cảng hoang để trực tiếp giao dịch. nếu 2 tên trùm còn lại mà không trực tiếp tham gia tức là không có ý định hợp tác hắn sẽ trực tiếp xử lí và giao dịch sẽ thiệt cho 2 tên còn lại.
đêm hôm đó, mưa trút xuống như thác đổ.
hàng trăm bánh ma túy chất đống. trong lúc bọn chúng đang say sưa kiểm hàng, cô bí mật ấn nút kích hoạt khối thuốc nổ được đặt ở các thùng container phía xa khu vực giao dịch, xử lí một lượng tên đàn em.
bùm!
tiếng nổ xé tan màn đêm, lửa bốc lên ngút trời. đánh hơi được điều chẳng lành 2 tên trùm kia vội vã chạy trốn nhưng bị hắn trực tiếp rút súng bắn chết ngay tại chỗ. những tên đàn em còn lại của bọn chúng như rắn mất đầu đồng loạt rút súng ra bắn nhưng bị cảnh sát tập kích đã chết đi phân nửa. nửa còn lại điên cuồng bắn vào chiếc porsche mà hắn đã trốn vào nhằm xử lí luôn cả cô và hắn. trận giao hỏa diễn ra quyết liệt, hắn được cô đưa ra ngoài vòng vây của cảnh sát và đã được an toàn. nhưng tình thế đã bị lật ngược, những cảnh sát trong trận chiến lần lượt gục xuống vì những tên ở phía xa đã liên tục ném lựu đạn vào khu vực trung tâm trận chiến với lượng lớn cảnh sát và những tên đàn em còn lại.
mùi thuốc súng khét lẹt hòa lẫn mùi dầu máy và vị mặn chát của biển. hàng trăm tên tội phạm với vũ khí hạng nặng điên cuồng xả đạn về phía cảnh sát. đáp trả lại là những tràng súng ngắn và tiểu liên đanh thép từ phía cảnh sát, biến toàn bộ khu vực container thành một chảo lửa giao tranh sinh tử.
sau khi đưa hắn ra ngoài khu vực an toàn cô giao hắn lại cho những viên cảnh sát đang đứng bao vây khu vực, cô ngoái đầu nhìn lại. khói bốc lên ngút trời từ những chiếc xe cảnh sát bị đạn bắn nát bét. bị bất ngờ trước hỏa lực quá mạnh và sự liều chết của đám tay chân còn lại, đội hình cảnh sát bắt đầu chịu nhiều thương vong, tiếng súng, lựu nổ điên cuồng cùng với tiếng báo cáo và yêu cầu gọi cứu thương, tiếp viện vang lên dồn dập qua bộ đàm. sự hy sinh của các đồng đội như một ngọn lửa bùng lên xé nát sự bình tĩnh của cô. không một giây chần chừ, cô siết chặt khẩu súng trên tay, quyết định quay đầu lao thẳng trở lại tâm bão.
chiếc xe điên cuồng lao vào vòng vây những tên tội phạm, nhưng cha hắn bất ngờ xuất hiện tại đó lái chiếc xe tải hạng nặng như một con thú dữ bọc thép lao xé gió về phía xe cô.
chưa kịp để những người xung quanh kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. rầm! tiếng nổ vang trời cùng tiếng súng vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch
chiếc porsche bị tông văng bắn lên không trung, lộn vài rồi nằm yên bất động ngay trên đầu thùng hàng container gần đó. khói đen bốc lên nghi ngút, kính xe vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh hòa cùng với máu tươi chảy ra từ ghế lái.
chưa kịp để tên trùm trút một nụ cười đắc thắng qua làn khói bụi, một tiếng đoàng trầm đục và lạnh ngắt vang lên từ khoảng không xa xăm.
viên đạn từ nòng súng bắn tỉa của lực lượng đặc nhiệm trên cao xé gió lao tới, xuyên qua lớp kính chắn gió của chiếc xe tải và găm thẳng vào đầu tên trùm. hắn gục xuống tay lái, chiếc xe tải mất đà đâm sầm vào thùng container rồi dừng lại.
mất đi kẻ cầm đầu, số lượng tội phạm còn lại nhanh chóng rơi vào hoảng loạn. lợi dụng thời cơ, lực lượng cảnh sát đồng loạt xông lên khống chế. những tiếng súng thưa thớt dần rồi tắt hẳn, tiếng bước chân vang dội trong không khí, chẳng mấy chốc công an ùa vào bắt giữ. kẻ chống trả bị xử lý tại chỗ, số còn lại giơ tay hàng phục. trận hỏa chiến khép lại trong sự ngổn ngang của đạn dược, và lực lượng cứu hộ tức tốc lao về phía chiếc xe của nằm im lìm với vũng máu chảy ra không ngừng...
bệnh viện trung ương đêm ấy lại chấn động.
chiếc cáng thương được đẩy xềnh xếch trong tiếng hô hoán thất thanh của y bác sĩ. người nằm trên đó đã không còn dạng hình con người-máu thịt lẫn lộn với vụn kính và sắt thép.
jimin được gọi khẩn cấp. khi lao ra sảnh, nhìn thấy tấm bảng tên cảnh sát dính máu rơi ra từ túi áo bệnh nhân, đầu óc chị quay mòng mòng.
tiếng động cơ trực thăng gầm rú xé tan bầu không khí đặc quánh khói đạn tại khu cảng hoang rồi khẩn cấp hạ cánh xuống khoảng đất trống vừa được dọn dẹp. ngay khi chân đáp vừa chạm đất, anh cùng đội cứu hộ lập tức lao xuống.
trước mắt họ là một hiện trường tan hoang: khói đen ngút trời, vỏ đạn vãi tung tóe, máu loang lổ từng vùn và chiếc xe của cô đang biến dạng hoàn toàn, nằm bẹp dí trên đầu thùng container.
- "chuyện gì đây!" khi nghe cảnh sát bên cạnh báo cáo tình hình anh hô lớn, ra lệnh cho lực lượng cứu hộ dùng xà beng và máy cắt thủy lực xông vào giải cứu. tiếng kim loại xé rách ken két vang lên chói óc giữa bầu không khí căng như dây đàn. lớp khung sắt biến dạng dần được tách ra, hé lộ thân hình cô bên trong - trán cô đầm đìa máu, bộ quần áo rách rưới và hơi thở chỉ còn là những nhịp mỏng manh đứt quãng, vết thương ở khắp nơi.
khi cánh cửa xe bị bẻ gãy hẳn, các chiến sĩ cứu hộ cẩn thận lách tay vào, nhẹ nhàng luồn đỡ và ôm trọn lấy cô ra khỏi đống đổ nát. làn da cô lạnh ngắt, vết thương do va đập mạnh khiến tình trạng vô cùng nguy cấp.
- "đưa lên trực thăng nhanh lên!" - anh đanh thép ra lệnh, thúc giục đồng đội.
cô nhanh chóng được đưa lên chiếc trực thăng chuyên dụng đang nổ máy chờ sẵn. đội ngũ y tế hàng không lập tức tiếp cận, đặt cô lên cáng cứu thương, nhanh chóng đeo mặt thở oxy và cắm kim truyền dịch. trực thăng xé gió lao thẳng về phía bệnh viện trung ương.
suốt chuyến bay, anh cùng các đồng đội liên tục túc trực bên cáng thương, quan sát từng nhịp biến động trên máy đo nhịp tim. tiếng tít... tít... vang lên yếu ớt như xoáy thẳng vào tâm trí những người ở đó.
êm đã về khuya, không gian trong căn phòng làm việc của chị hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn từ chiếc đồng hồ treo tường. đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, phản chiếu lên xấp tài liệu y khoa còn dang dở.
đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên bàn bất ngờ rung lên dồn dập, tiếng chuông vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch.
chị nhíu mày, lướt nhìn màn hình hiển thị số của y tá trưởng. chị hanh chóng bắt máy:
- alo y tá trưởng, tôi nghe đây.
đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp, tràn đầy căng thẳng của y tá trực ca:
- bác sĩ yu! bệnh viện vừa tiếp nhận một ca cấp cứu cực kỳ nguy cấp từ lực lượng cảnh sát! bệnh nhân bị chấn thương sọ nặng, va đập trực diện, hiện đang rơi vào trạng thái nguy kịch. trưởng khoa yêu cầu chị đến bệnh viện ngay lập tức để chủ trì cuộc phẫu thuật!
chị lập tức đứng dậy, tay với lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế:
- tôi hiểu rồi. tôi sẽ tới ngay trong 10 phút. chuẩn bị sẵn phòng mổ, máu dự trữ và kết quả chụp ct cho tôi
tắt máy, chị không kịp suy nghĩ nhiều. chị vội vã lao ra khỏi nhà, đạp ga, chiếc xe lao đi trong màn đêm, hướng thẳng về phía bệnh viện.
tiếng cánh quạt trực thăng xé rách màn đêm. ánh đèn cấp cứu nhấp nháy đỏ hòa cùng ánh đèn pha chói lóa từ chiếc trực thăng cứu hộ vừa hạ cánh.
cửa máy bay bật mở, các chiến sĩ cùng nhân viên y tế khẩn trương đẩy chiếc cáng ra ngoài. chị hít một hơi sâu, tiến nhanh lại gần với tư thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp của một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu.
nhưng ngay khi bước tới sát bên cáng, ánh mắt cô chạm vào gương mặt của người nằm bên trên.
gương mặt đầm đìa máu tươi, làn da nhợt nhạt đến đáng sợ dưới ánh đèn nhấp nháy, mái tóc rối bời dính chặt vì mồ hôi và máu. nhưng những đường nét. một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng chị. trái tim chị như hẫng đi một nhịp, đôi bàn tay gồng lên dưới lớp găng y tế. sự bàng hoàng và đau đớn dâng lên ngập tràn trong đôi mắt, khiến nhịp thở của cô chợt khựng lại.
- "bác sĩ! bệnh nhân chấn thương sọ não nghiêm trọng, huyết áp đang giảm sâu!" - tiếng y tá dồn dập vang lên kéo chị bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng.
nén lại cơn sóng gió đang cuộn trào trong lồng ngực, bản năng và trách nhiệm của một người bác sĩ giúp ly lấy lại sự tỉnh táo tuyệt đối trong tích tắc. chị gạt đi sự run rẩy, lập tức cúi xuống kiểm tra đồng tử và nhịp thở, cất giọng đanh thép nhưng chứa đựng sự kiên định đến tận cùng:
- "đẩy đến phòng cấp cứu, chụp ct, xquang mà điện tâm đồ. xong xuôi đưa bệnh nhân đến phòng phẫu thuật số 1.!"
nói rồi, chị trực tiếp nắm lấy thành cáng thương, cùng ê-kíp đẩy cáng xuống hành lang bệnh viện, bắt đầu cuộc chiến giành giật lấy sự sống cho người chị yêu từ tay tử thần.
chiếc cáng thương kê ken két trên sàn gạch nghiêng, lao nhanh từ khu vực thang máy sân thượng xuống phòng cấp cứu
chị vừa xốc lại tà áo blouse thì khựng người lại. đi ngay bên cạnh cáng thương, cùng với các nhân viên cứu hộ đang ra sức đẩy xe, chính là chồng chị - người đã đứng bên cạnh chị từ lúc đáp trực thăng nhưng mọi sự tập trung của chị đều dồn vào người nằm trên cáng. gương mặt anh đầm đìa mồ hôi, bộ quần áo từ lúc anh vội vàng đi vẫn vậy chỉ là xộc xệch dính đầy bụi khói và vệt máu, ánh mắt ngập tràn sự căng thẳng và lo ướt.
sự xuất hiện của chồng bên cạnh chiếc cáng thương khiến trái tim chị thắt lại một nhịp. nhưng điều tàn khốc hơn cả là khi ánh mắt cô hạ xuống người đang nằm trên cáng: một thân thể đầm đìa máu, bộ đồ rách rưới và gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ dưới lớp mặt thở oxy.
anh ngước lên nhìn vợ mình chuẩn bị đẩy cô vào phòng cấp cứu, anh chồm tới nắm lấy vai cô, giọng run rẩy vì kiệt sức:
- "jimin! cứu... cứu lấy minjeong! cô ấy lao vào đó để bọc lót cho đồng đội rồi bị xe tải đâm... em phải cứu lấy minjeong!"
chồng chị không hề hay biết về quá khứ và tình cảm sâu đậm từng tồn tại giữa hai người phụ nữ ấy. sự hoảng loạn của chồng hòa lẫn với tiếng máy đo nhịp tim tít... tít... dồn dập vang lên như những gát dao đâm vào tâm trí chị.
một luồng sóng cay xè bùng lên nơi sống mũi, nhưng bản lĩnh của một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu lập tức kéo chị trở về với thực tại sinh tử. chị hít một hơi thật sâu, nuốt ngược giọt nước mắt vào trong, đôi bàn tay gồng lên dưới lớp găng y tế.
- "tiến hành làm theo những gì tôi đã nói!" - jimin cất giọng đanh thép, lạnh lùng chặn đứng mọi sự hỗn loạn. - "anh ở ngoài này đợi. mọi việc trong này để tôi!"
lần cuối cùng chị thấy em... là tại lễ cưới của chính mình. ngày hôm đó, em chỉ lặng lẽ đứng xa gửi phong bì rồi biến mất. sau đó, chị không bao giờ gặp lại em nữa.
và bây giờ, em lại nằm đây với toàn thân nát bấy.
khi đang sơ cứu, cô bị ngừng tim, chị cùng các bác sĩ phải dốc hết sức để cứu lấy em
"vào phòng mổ! mau lên! đưa máu đến đây!" chị gào lên, nước mắt vỡ òa ngay tại hành lang.
trần nhà phòng mổ sáng rực ánh đèn tròn tàn nhẫn. jimin cầm dao mổ, đôi tay từng cứu sống biết bao người giờ đây run rẩy đến mức không thể giữ nổi cán dao.
"bác sĩ yu! bệnh nhân gãy toàn bộ xương sườn, đứt động mạch chủ, nội tạng dập nát hoàn toàn!"
"huyết áp bằng không!"
"nhịp tim dừng rồi!"
títtttttt...
âm thanh kéo dài đâm xuyên qua màng nhĩ của ly.
"không! minjeong! em tỉnh lại cho chị!" jimin gạt bỏ mọi dụng cụ, lao vào dùng cả thân mình ép tim liên tục lên lồng ngực dập nát của em. máu từ ngực minjeong phun ra, dính đỏ thẫm lên găng tay, lên áo mổ, lên cả mặt chị.
"tỉnh lại đi! em giỏi lắm mà?! em hứa bảo vệ chị cơ mà! mở mắt ra nhìn chị đi!" jimin gào khóc thảm thiết, tiếng kêu xé lòng vang vọng khắp phòng mổ lạnh lẽo.
vị bác sĩ phụ mổ đứng bên cạnh nước mắt ngắn dài, khẽ giữ tay jimin lại: "bác sĩ yu.. dừng lại đi.. bệnh nhân đã mất rồi. đã ngưng tim hơn 30 phút rồi.."
bàn tay chị buông thõng. chị gục đầu xuống lồng ngực đã lạnh ngắt của cô, tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào.
là một bác sĩ tài ba, chị đã cứu sống hàng trăm, hàng ngàn bệnh nhân từ tay thần chết. nhưng đứng dưới ánh đèn mổ tàn nhẫn này, chị lại đành buông tay, bất lực nhìn người mình yêu nhất trên đời trút hơi thở cuối cùng trước mặt mình mà lại chẳng làm gì được.
giọt nước mắt của chị rơi xuống, tan ra trên bờ môi xám bợt của em-người đã đi hết một đời giông bão, để lại phía sau một tình yêu mãi mãi dở dang.
cánh cửa phòng mổ chậm rãi mở ra. ánh đèn "đang phẫu thuật" dập tắt. chị bước ra với đôi mắt sưng húp và gương mặt thất thần. nhìn thấy chồng mình đang lao đến với ánh mắt đầy hy vọng, chị chỉ biết nhẹ nhàng lắc đầu trong cay đắng. người cảnh sát lúc nào sống lưng thẳng tắp cũng đã gục xuống sàn nhà lặng lẽ rơi nước mắt cùng những người đồng đợi, còn chị đứng chết lặng giữa hành lang bệnh viện hun hút, nhận ra mình đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng của cuộc đời.
một tuần sau đêm mưa định mệnh ấy, các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin chấn động cả nước: "triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, đánh đổi mạng sống để đổi lấy độc lập tự do của dân tộc."
trên sóng truyền hình quốc gia và các bản tin thời sự, hình ảnh đại úy kim minjeong xuất hiện trang trọng. báo chí ngợi ca cô như một "lá chắn thép", một người anh hùng đã dũng cảm dấn thân vào sào huyệt của giặc, chịu đựng muôn vàn đau đớn, tra tấn để mang lại bình yên cho nhân dân. tại buổi lễ truy tặng, minjeong được nhà nước phong tặng danh hiệu huân chương chiến công hạng nhất đồng thời thăng quân hàm.
những tấm huy chương lấp lánh và bó hoa huệ trắng được trao lại cho đồng đội. nhưng người cần nhận nó nhất thì đã vĩnh viễn nằm sâu dưới lòng đất lạnh.
thời gian như dòng nước chảy trôi, có thể làm mờ đi những vết thương trên thịt da, nhưng chẳng thể xóa mờ một bóng hình đã khắc sâu vào trong kí ức.
chị vẫn còn giữ tấm thẻ mà em lặng lẽ gửi lại trong chiếc phong bì ngày ấy.
năm đó, khi đứng trên lễ đường lộng lẫy, giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng pháo hoa chúc tụng, ánh mắt ly đã vô tình va phải một bóng đen đang thu mình lại nơi góc tối hành lang. khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, em không quay đi, em chỉ đứng đó, khẽ mỉm cười-một nụ cười kiêu hãnh nhưng chua chát đến xé lòng.
nhìn nụ cười ấy, tim chị thắt lại, đau xót vô cùng. chẳng kịp suy nghĩ nhiều, chị vội vàng mượn chiếc micro từ tay mc, cất giọng gọi lớn tên em giữa toàn thể hội trường.
nghe tên mình vang lên, đầu óc minjeong trống rỗng. tại sao chị lại thấy em? nhất thời, những cơn đau nhói từ những vết thương chưa lành trên cơ thể dường như biến mất. em nhẹ nhàng bước lên bục, tiến về phía hai người.
chú rể-người đồng đội, cấp trên đáng quý của em-nhìn gương mặt tái nhợt, gầy guộc của em, ánh mắt anh đong đầy sự thấu hiểu và thương cảm. anh khẽ mỉm cười: "vất vả cho em rồi."
em chỉ gật đầu đáp lễ rồi trao phần quà mừng cho chú rể. nhưng riêng chị, chị lại nhận từ tay em phong bì cùng một chiếc hộp nhỏ bọc nhung. bên trong là sợi dây chuyền vàng đắt giá cùng chiếc nhẫn kim cương được đặt riêng, đi kèm một mảnh giấy gấp gọn với những dòng chữ nắn nót:
"chúc mừng chị. khoảnh khắc thấy chị mặc áo cưới bước trên lễ đường đã hoàn thành ước muốn lớn nhất của em. chỉ tiếc là... người đứng cạnh chị không phải là em, và người cùng chị đi suốt cuộc đời này cũng chẳng thể là em.
chúc mừng hôn lễ. chúc chị và anh ấy cùng sống bên nhau đến bạc đầu răng long, những ưu phiền buồn tủi trong cuộc sống hãy biến chúng thành những điều tốt đẹp. dẫu sao, em hi vọng chị đừng khóc, vì em đã không thể lau nước mắt cho chị được nữa rồi.
một lần nữa, cảm ơn chị đã bước vào cuộc đời em, dạy em biết thế nào là yêu một người. cuộc sống này tàn nhẫn đến mức chia cắt hai ta, nhưng em vẫn cảm ơn cuộc đời vì đã cho em được gặp chị."
- kim minjeong.
giây phút thấy em được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, tim chị dường như đã ngừng đập. toàn bộ cơ thể em không có một chỗ nào là không mang chấn thương. đến khi tự tay mình cầm dao mổ, tự tay khâu lại từng vết thương dập nát, từng đoạn xương gãy lìa, chị mới bàng hoàng nhận ra em đã phải chịu đựng những gì.
và rồi, khi cơ thể ấy dần lạnh đi ngay trong vòng tay mình, chị vẫn không thể tin nổi... đây lại là lần cuối cùng chị được nhìn thấy em trên đời.
phải đến khi báo đài đưa tin rộng rãi, phát sóng đoạn phim phóng sự ghi lại toàn bộ quá trình vây bắt cùng vài phân cảnh rùng mình khi em bị bọn tội phạm tra tấn dã man trong căn hầm tối tăm, chị mới thực sự hiểu hết cơn đau đớn tận cùng mà em đã cắn răng vượt qua.
trên màn hình ti vi, hình ảnh em dũng cảm lái chiếc porsche yêu thích của mình, lao thẳng vào trận địa để hạ hàng loạt tên đàn em máu lạnh đang xả súng về phía đồng đội khiến người xem nghẹt thở. và rồi, khoảnh khắc tàn nhẫn nhất xuất hiện: tên thủ lĩnh khi đã mất đi hoàn toàn hi vọng sống, điên cuồng lái chiếc xe tải mất lái đâm trực diện vào xe em. chiếc porsche lật nhào nhiều vòng rồi nằm gọn ở đầu thùng hàng. tên trùm sau đó bị lính bắn tỉa hạ gục ngay tức khắc.
nhìn thấy từng dòng máu từ ghế lái chảy xuống, ướt đẫm cả một vùng đất mưa, cùng khoảnh khắc các chiến sĩ cảnh sát vội vã phối hợp cắt khung xe để đưa thân thể nát bấy của em ra ngoài. chị gục xuống, bật khóc nấc lên khi nhớ lại sự bất lực trong đêm hôm ấy.
mấy năm sau, chị sinh hạ một bé gái kháu khỉnh.
nằm trong phòng sinh, khi y bác sĩ bế đứa trẻ còn đỏ hỏn đặt lên ngực, chị gạt đi giọt nước mắt hạnh phúc. khi chồng chị khẽ hỏi muốn đặt tên con là gì, chị nhìn ra ngoài cửa sổ-nơi bầu trời xanh trong vắt sau cơn mưa-và nhẹ nhàng đáp:
"hãy đặt tên con là jeongmin."
chồng chị mỉm cười gật đầu, hiểu và trân trọng khoảng trời ký ức thiêng liêng mà vợ mình luôn giữ kín.
năm tháng qua đi, cô bé jeongmin nhỏ nhắn càng lớn càng có đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ. mỗi dịp nghỉ lễ hay đến ngày kỷ niệm, chị lại nắm tay đứa con gái nhỏ đến trước phần mộ của đại úy kim minjeong. cô bé tung tăng chạy trước, ngoan ngoãn đặt bông hoa ly trắng lên bệ đá rồi ngước đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ:
"mẹ ơi, cô minjeong này là ai mà năm nào mẹ cũng đưa con đến thăm vậy ạ?"
chị cúi xuống, ôm con gái vào lòng, ánh mắt dõi về phía tấm ảnh cô gái mỉm cười rạng rỡ trên bia đá. chị xoa đầu con, giọng nói dịu dàng nhưng đong đầy một đời luyến thương:
"đó là người anh hùng đã bảo vệ sự bình yên cho con... và cũng là người con gái mà mẹ đã dùng cả trái tim này để yêu thương, suốt một thời tuổi trẻ."
gió rừng thổi qua nghĩa trang, làm rì rào những hàng thông xanh ngắt. trên tấm bia đá, nụ cười của minjeong như hòa vào ánh nắng mai-vĩnh cửu, bình yên và không còn đau đớn.
ngày trước, khi hai người còn bên nhau, cô từng vô tình bảo rằng cô rất thích hoa mộc lan trắng. ngày ấy chị đã tò mò hỏi lý do, nhưng em chỉ mỉm cười ấm áp mà không trả lời. mãi sau này chị mới hiểu, có lẽ vì loài hoa ấy mang ý nghĩa cho tình yêu thủy chung mà em đã yêu chị bằng cả sinh mạng.
đứng trước tấm bia đá khắc hình cô gái trẻ mỉm cười rạng rỡ, cô bé jeongmin nhỏ nhắn ngoan ngoãn đặt bó hoa mộc lan trắng thơm ngát xuống bệ đá. chị vỗ nhẹ vai con, rồi ngước mắt nhìn bầu trời xanh trong vắt trên đồi đồi nắng.
chị khẽ thì thầm vào khoảng không bao la, giọng dịu dàng như lời ru năm cũ:
"đất nước đã yên bình nhờ công của những người như em rồi... nên em hãy yên nghỉ nhé, minjeong của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com