Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cô gái đó là bạn gái của mình?

Ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu Lân một cách rất tự nhiên, đến mức chính cậu cũng giật mình. Cậu đứng ngoài hành lang sau buổi họp đoàn, định quay về lớp thì Lâm Anh nhìn xuống sân nói "Bạn gái anh đến kìa."

Cậu nói đó giống như công tắc bật ký ức trong Lân. Chỉ mới giây trước đó cậu không nghĩ mình có bạn gái mà giờ đây lại nhớ rõ họ quen nhau thế nào, gặp nhau ở đâu, vì sao bắt đầu nói chuyện, những lần nhắn tin, những buổi hẹn, cả lý do vì sao cô ấy đứng dưới kia chờ cậu. Nếu ai hỏi, Lân hoàn toàn có thể kể rành rọt mối quan hệ đó một cách rõ ràng, rành mạch.

Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại không có cảm giác mình đã sống trong những ký ức ấy. Chúng giống như một cuốn sách cậu từng đọc hay một bộ phim từng xem. Lân nhớ nội dung, nhớ chi tiết, nhưng không hề mang theo cảm giác của người trong cuộc. Lân biết mình phải vui vẻ khi thấy cô nhưng cảm xúc chỉ dừng lại ở mức "đúng là như vậy".

Nhưng khi nghĩ đến Long, một bạn học không nói chuyện với nhau bao nhiêu, trong lòng Lân lại có những cảm giác rất khó gọi tên. Chỉ là vài câu nói linh tinh, vài lần vô tình đứng gần, vài ánh nhìn lướt qua trong lớp nhưng để lại những bâng khuâng khó tả. Chẳng có lý do nào, cũng chẳng có ký ức nào, chỉ có trái tim của Lân phản ứng một cách kỳ lạ trước cậu ta.

Lân muốn nói chuyện với Long nhiều hơn, muốn hỏi dạo này có ổn không, lo lắng khi nhìn sắc mặt có vẻ mệt mỏi của cậu ta, muốn quan tâm, chăm sóc Long, dù không rõ vì sao mình lại làm như thế.

Một bên là mối quan hệ có tên gọi rõ ràng, có ký ức đầy đủ nhưng xa lạ. Bên kia là những rung động mơ hồ, không cụ thể, nhưng lại thật đến mức làm tim nhói đau. Nếu phải chọn tin vào điều gì, Lân muốn tin vào cảm giác hơn là ký ức. Và không hiểu nổi rằng từ khi nào, và bằng cách nào, một người gần như "xa lạ" như Long lại khiến cảm xúc của cậu trở nên mãnh liệt như vậy.





Buổi chiều hôm đó trời âm u, không khí đặc quánh thứ hơi ẩm báo hiệu cơn mưa sắp đến. Long đi lang thang trên vỉa hè, cố tránh khỏi cảm giác trống rỗng sau một giấc ngủ không mộng mị. Cậu rẽ vào một con ngõ nhỏ, bước chân vô thức đến trước một quán cà phê

Long đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió kêu leng keng vui tai.

Một cảm giác thật kỳ lạ khi cậu chắc rằng mình chưa từng đến đây, nhưng ngay khi bước qua bậc cửa, cơ thể cậu lại tự động nghiêng người né gờ tường hơi thấp bên tay phải rồi thẳng đến chiếc bàn gỗ sát cửa sổ, nhìn ra bức tường phủ dây leo.

"Cho một cà phê sữa nhiều sữa." Long buột miệng nói với nhân viên, rồi chính cậu lại ngẩn người, cậu còn chưa nhìn qua thực đơn của quán sao lại gọi nước rành rọt như vậy.

Khi Long vẫn còn mãi nghĩ thì ngoài trời đổ mưa. Những hạt mưa nặng hạt xối xả đập vào lớp kính, làm nhòe đi cảnh vật bên ngoài.

Leng keng.

Tiếng chuông gió lại vang lên. Long lơ đãng ngước lên, khẽ giật mình.

Lân bước vào, vai áo ướt một mảng. Cậu ấy đứng ở cửa, đưa tay vuốt lại mái tóc bết nước, đảo mắt xung quanh và nhìn thấy Long.

Trong không gian yên tĩnh của quán vắng và âm thanh của tiếng mưa rơi, ánh mắt cả hai chạm nhau. Lân gật đầu rồi bình thản bước về phía Long, ngồi xuống ghế đối diện.

"Tôi ngồi đây nhé?" Lân lịch sự hỏi.

"Bạn cứ ngồi đi." Long đáp.

Lân một món nước cực kỳ phổ thông – trà đào cam sả. Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, tiếng chuông gió kêu lanh cạnh khi gió thổi vào làm Long có một giác dejavu nhưng khung cảnh này đã từng xảy ra rồi?

"Đã bảo bạn mang ô rồi mà không nghe."

Lời nói có vẻ cằn nhằn nhưng giọng điệu đầy nuông chiều vang lên trong đầu Long. Cậu nhìn lên, Lân vẫn ngồi yên, đưa tay khuấy khuấy ly nước. Cậu nghe nhầm hay là chuyện của quá khứ? Và của ai?

Long cúi đầu, nhìn bàn tay mình đặt trên đùi. Một sẹo trên mu bàn tay mà cậu không nhớ đã có từ khi nào, vẫn còn đậm màu và hơi lồi lên. Đầu Long chợt ong lên, những ký ức mờ ảo, lộn xộn đột ngột dội về như muốn nổ tung. Cậu nhìn người đối diện, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, đành đưa ly nước lên miệng uống một ngụm, cố đảo mắt nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.

Lân cũng đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Trí nhớ bảo rằng cậu đã có bạn gái. Nhưng lúc này, khi đối diện với Long, tất cả những ký ức đó biến mất. Thi thoảng Long lại co vai khi gió thổi qua, cậu lại muốn ôm bờ vai đó vào lòng, muốn che chắn cho cậu ta khỏi mọi thứ. Suy nghĩ mãnh liệt đến mức làm Lân sợ hãi. Nó không phải là sự quan tâm của bạn bè thông thường, mà là của một mối quan hệ hơn thế, dễ dàng gọi tên...

Cả hai ngồi im lặng suốt buổi, chẳng nói với nhau quá ba câu. Chỉ có tiếng muỗng va vào thành ly, tiếng mưa rơi và tiếng chuông gió kêu leng keng,

Khi mưa bắt đầu ngớt, điện thoại trên bàn của Lân sáng lên. Màn hình hiện lên tên của một cô gái xa lạ mà mất vài giây cậu mới nhận ra đó là bạn gái mình.

"Tôi phải đi rồi." Lân nói sau khi đọc tin nhắn.

"Ừ." Long đáp.

"Mai gặp trên lớp." Lân nói rồi đứng dậy, cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp "mùa nay hay mưa, bạn nhớ mang theo ô và áo khoác."

Long gật đầu, nhìn Lân bước ra khỏi quán. Tiếng chuông gió lại kêu lên, khung cảnh lần này hoàn toàn xa lạ, vì Long có cảm giác chưa bao giờ chỉ có một mình Lân bước qua cánh cửa đó, luôn là hai người. Là cậu ta và cậu? Long chẳng biết nữa, cậu gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nhìn xuống vết sẹo trên bàn tay, tự nhủ phải mua một tuýp kem bôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com