Chương 2:
Nghe nói đến phòng Hiệu Trưởng, chắc hẳn ai cũng tưởng tượng ra một căn phòng rộng lớn chất đầy sổ sách và giấy tờ, nhưng nơi đây thì hoàn toàn khác, bao nhiêu là cây cối với hoa lá, thỉnh thoảng còn có vài chú chim bay đến góp vui... Vị hiệu trưởng của trường G.O.D này cho rằng, không gian làm việc đóng vai trò vô cùng quan trọng, và việc bày trí cây cảnh trong văn phòng là một cách "làm mới" chỗ ngồi làm việc, đồng thời, thanh lọc không khí, đem đến may mắn về mặt phong thủy và mở ra con đường công danh sự nghiệp của bạn một bước lên mây. Từ cây kim ngân, kim tiền, ngọc ngân, đại đế vương, cau tiểu trâm, đến phất lộc, tay phật, may mắn, và vô số chậu sen đá lớn nhỏ xếp tầng tầng lớp lớp tràn đầy sức sống bất diệt!
Mà chắc hẳn, ai cũng biết hiệu trưởng của G.O.D rồi nhỉ? Trải qua bao nhiêu năm, bà ta vẫn sống đấy thôi. À chờ chút! Không được gọi là "bà", mà phải là "cô". Gọi là "bà" thì nguy hiểm lắm đấy! Xin giới thiệu, Achillea Lilium, vị hiệu trưởng đáng kính hiện diện cho Asclepius - Thần của thuốc thang và chữa bệnh.
Mái tóc bạch kim tuôn dài như một dòng sông chảy xiết trên nền đất, càng về cuối càng ngọc bích. Bạch xà ngoi đầu lên từ cổ áo, nhìn người đứng đối diện với bàn làm việc bằng đôi mắt đỏ máu mà khè khè vài tiếng xua đuổi. Cô hiệu trưởng tựa lưng trên chiếc ghế xoay êm ái và dễ chịu, khẽ nâng lên cành cây khẳng khiu chứa đựng biết bao nhiêu mầm chồi, nói bâng quơ một vài câu.
"Ngôn ngữ... Của loài hoa... Nhỉ, Brian?"
Brian von Le Thompson, hiện diện cho Consolatio - Nữ thần của sự an ủi và xoa dịu và Bia - Nữ thần của sự hung bạo. Một thiên tài. Nghe đâu đó người ta bảo thế. Công nhận, cô công nhận điều đó. Bằng tuổi Brian, lúc đó cô vẫn còn đang ngồi đếm cánh hoa để xem người đó có yêu mình hay không, còn anh ta thì đã nhậm chức hiệu phó của G.O.D rồi. Năm nay mới là năm thứ hai của Brian trong trường , mà xem chừng anh đã hiểu rõ ngôi trường này quá rồi. Ngoài những công việc ứng với chức vụ mà mình đã nhận, Brian còn phụ trách việc dạy môn Năng Lực Học, giúp học viên biết điều chỉnh liều lượng năng lực sao cho hợp lí và tìm hiểu về vô số năng lực khác.
"Vâng...?"
Nam nhân tên Brian, tóc màu hạt dẻ, tuổi chừng hơn hai mươi, khẽ nhíu mày, tuy khó hiểu nhưng vẫn lễ phép đáp lại. Anh tự hỏi cái con người này có bị làm sao không, chứ tự nhiên gọi con trai nhà người ta đến trường vào lúc nửa đêm để nghe tiếng nhai chóp chép côn trùng của cây ăn thịt người và trả lời mấy câu hỏi tu từ chẳng bao giờ có câu trả lời là có vấn đề rồi. Chẳng nhẽ đã già cả rồi nên mới lẫn lộn như thế?
Trông thấy cô ấy cứ nhởn nhở mãi, anh càng khó chịu trong lòng hơn. Cuối cùng bắt buộc phải cất tiếng hỏi để giải đáp nỗi lòng:
"Vậy cuối cùng thì cô gọi tôi đến đây để làm gì vậy, cô Achillea?"
Cô hiệu trưởng im lặng một hồi, xem chừng chẳng muốn đáp lại. Điều này khiến Brian khó chịu hơn. Nhưng, chỉ là một hiệu phó, chức vụ nhỏ nhoi trước một hiệu trưởng ngàn đời kia, anh có thể làm được gì chứ? Trước hết là không thể giết được cô ấy rồi, bởi con người này bất tử. Thứ hai, cũng chẳng thể mắng mỏ cô ấy, vì đơn giản anh chẳng muốn tốn nhiều lời lẽ. Thứ ba, cho dù con người đó có vô dụng, thì anh vẫn phải dè chừng con bạch xà kia. Vòng cảm giác của anh rất nhạy bén, nên việc cảm nhận được ám khí xung quanh nó là rất đơn giản thôi...
Đột nhiên, Achillea xoay ghế lại, lấy tay tựa cằm, nhìn về chốn hư vô:
"Noir đã đến rồi đấy à?"
Brian liếc nhìn, chơm chớp mắt một hồi mới trông thấy điều khác lạ. Bóng tối tích tụ những hạt bụi lấp lánh kì lạ, bỗng chốc hiện ra một người phụ nữ yêu kiều. Làn da xám đen tưởng chừng tăm tối nhưng lại bừng sáng dưới mái tóc đen tuyền lấm chấm vài hạt bụi lấp lánh và bộ váy hai dây đuôi cá màu gỗ mun tuyệt đẹp. Và nổi bật hơn nữa là đôi mắt xám trong tựa vầng trăng nhỏ bé trên màn đêm đen tối. Đó là Noir Yves Xenia, hiện thân cho Nữ thần ban đêm Nyx, và là giáo viên dạy môn Ấn Chú trong trường.
Noir mỉm cười khi được chào đón, song mở cửa phòng và hướng tay đến cánh cửa sổ lớn gần mình nhất, tiếp lời: "Không chỉ có tôi, cô Achillea ạ. Còn có cả Helena..."
Cành cây cổ thụ lớn đâm thẳng vào hàng lang, thật may, vẫn chưa có tổn thất gì quá lớn. Đột nhiên cành cây phình to lên ở điểm nhất định, và thật bất ngờ, một nữ nhân vươn mình ra từ nơi ấy. Sau một hồi vươn vai, khởi động, cô đứng dậy nhìn những người đã có mặt ở phòng hiệu trưởng, khẽ cúi chào:
"Tôi không tới muộn chứ, cô Achillea, và thầy Brian?"
"Ồ, không, không." Achillea lắc đầu, nhoẻn miệng cười đáp lại.
Tựa như bản thể loài người của một cái cây, Helena hiện lên mang vẻ đẹp hoang dã và phóng khoáng, với làn da nâu sậm cùng mái tóc dreadlock xanh bạc hà điểm vài cây ăn thịt người và cây gọng vó ở chấm đuôi tóc. Demeter - Nữ thần của nông nghiệp, mùa màng; Persephone - Nữ thần của sự giao mùa, đều được hiện diện bởi con người này, Helena Eillenburg. Cô ấy thật sự xuất sắc khi phụ trách hai môn học khó nhằn là Thảo Dược và Độc Dược.
Hai người, Noir và Helena, mặc kệ xung quanh, bắt đầu phô diễn hết mình. Một bên thì tỏa bụi màn đêm lấp lánh cả căn phòng, một bên thì nuôi lớn những mầm xanh để làm đẹp căn phòng.
Tách.
Đột nhiên đèn được bật sáng. Một căn phòng tối mờ mịt, chỉ dựa vào ánh trăng rọi ngoài kia để làm một số công việc vô ích, nay đã sáng đèn. Hai con người nào đó mất hứng, cùng hướng mắt về phía công tắc đèn, để rồi cùng thở dài:
"Chậc. Mất vui."
Người bật đèn là Brian. Đơn giản vì anh chẳng muốn phải thấy căn phòng trở nên lộn xộn. Một mình hiệu trưởng bày bừa vẫn chưa đủ hay sao mà còn thêm cả hai cô kia nữa... Nhìn thoáng qua một chốc, Brian cau mày, vậy là không chỉ riêng mình anh được gọi đến. Có thể Achillea cho gọi tất cả các giáo viên đến để thông báo một tin tức nóng hổi nào đó...
"Sao thầy lại cau có thế nhỉ, thầy Brian?"
Đột nhiên bên tai phảng phất chất giọng ngọt ngào và đáng yêu. Chủ nhân của giọng nói đó là một nữ nhân yêu kiều. Làn da trắng không tì vết, chiếc mũi thẳng, khuôn mặt nhỏ và đôi mắt xanh thủy tinh to, tròn. Cùng mái tóc pixie màu vàng cam nhẹ nhàng, thoáng mát, gọn gàng. Nhưng điều đặc biệt nhất phải chú ý đến là khuôn mặt giống hình trái tim với chiếc cằm V-line. Người khác muốn sở hữu khuôn mặt ấy chắc chắn phải phẫu thuật thẩm mĩ, nhưng đối với cô, từ khi sinh ra đã có rồi, thật may mắn! Bianca Lucasta, một giáo viên dạy môn Âm Nhạc. Vui tươi, nhí nhảnh, hòa đồng, chắc hẳn một phần cũng vì Nữ thần hạnh phúc Eudaimonia và Thần tiếng cười Gelos đều được hiện diện bởi cô ấy.
"Thầy nên cười một chút."
Bianca móc tay tạo hình trái tim, sau đó đánh lên một cái. Khóe miệng Brian đột ngột cong lên song ngay lập tức cưỡng chế dịu xuống. Anh cố gắng điều chỉnh năng lực để bảo vệ bản thân khỏi những cám dỗ, nhưng xem chừng khó khăn rồi đây. Khuôn mặt anh ta lúc này chẳng khác gì trò hề, khi miệng cứ chuyển động lên xuống liên hồi. Thật may, nhờ có Consolatio xoa dịu, nên anh mới bớt phần nhọc nhằn trong việc tránh phải mỉm cười. Hiểu vấn đề, Bianca chán nản nhún vai. Tuy thế, chẳng mấy chốc cô lại cười vui.
Tưởng chừng như sẽ được yên bình thì đột nhiên, có người nào đó vỗ vỗ vào vai Brian. Khóe mắt khẽ giật giật, anh dè chừng quay lại. Xuất hiện trước mặt anh là một người đàn ông bảnh bao, nổi bật với mái tóc sáng màu xoăn nhẹ cùng hình dáng mảnh khảnh, có phần hơi yếu đuối và mệt mỏi.
"Xin chào."
Gửi một lời chào nồng hậu, anh ta cười nhẹ một cái, rồi búng tay. Không kịp phòng bị, Brian gục xuống đất, ôm bụng cười ha hả đúng với một con người chịu ảnh hưởng từ năng lực của Bianca.
Cielo Mondlicht, hiện diện cho Epidotes - Thần của sự thanh tẩy, xoa dịu cơn thịnh nộ. Chỉ một cái búng tay, anh ta có thể vô hiệu hóa năng lực, không chỉ của con người mà còn của thần thánh. Vậy nên khả năng xoa dịu của Consolatio sẽ chẳng còn tác dụng... Tuy nhiên, năng lực sẽ yếu đi nếu nhiều người hơn nằm trong phạm vi vô hiệu hóa. Cielo phụ trách dạy môn Cổ Ngữ, đồng thời đảm nhận vị trí thủ thư trong trường. Sách trong trường, có thể cô hiệu trưởng không nhớ hết, nhưng anh ta thì chắc chắn đã học thuộc làu làu.
Vừa bước vào đã thấy cảnh tượng siêu hài hước không ai khác ngoài Camela Christian. Vị giáo viên này có khẩu vị thời trang khá độc đáo, ai cũng nghĩ rằng gu thẩm mỹ của cô ấy bị ảnh hưởng một phần bởi thần thoại. Trán rộng, mắt xanh, nhiều tàn nhang cùng mái tóc đỏ bị che khuất bởi chiếc mũ chiến binh Hy Lạp cổ đại, và chẳng cần biết có chiến tranh hay không, cô luôn trang bị áo giáp cùng hai thứ vũ khí là đoản kiếm và tấm khiên như những vật bất ly thân. Cô ấy hiện thân cho Ares - Thần của sự chiến tranh phi nghĩa, ý chí chiến đấu dũng cảm, can đảm cùng Athena - Nữ thần của trí tuệ, chiến tranh chính nghĩa, dệt, thủ công, mỹ nghệ. Vì vậy, môn học mà cô ấy đảm nhiệm là Hội Họa, một môn học không bắt buộc. Thỉnh thoảng cô có thể sang dạy ké môn Thể Chất Chiến Đấu của thầy Billy nếu thầy ấy có việc đột xuất.
Đi cùng với Camela là Foster Einestent, hiện diện cho hai vị thần Soter và Soteria, đều là Thần của sự an toàn, giải thoát, bảo vệ khỏi bị tổn hại. Đó là một giáo viên với vẻ ngoài lãng tử. Mái tóc tím biếc bổ luống sành điệu và cuốn hút,cùng đôi mắt nâu hạt dẻ. Foster luôn ăn mặc phong cách và tươi mới. Anh ta cũng không e dè trong việc sử dụng quần áo sáng màu và trang sức, ôi dào, vì nhà trường có cấm đâu. Các em nữ sinh đều chết mê chết mệt với vẻ cool ngầu của Foster này, nên môn Phòng Vệ Cơ Bản được rất nhiều học viên chọn học.
Mở choàng con mắt theo dõi mọi thứ, Camela khựng lại không biết nói gì. Cô bắt đầu đấu tranh tâm lý, nên là ngăn cản lại, hay là cứ để như thế. Cuối cùng, cô quyết định lên tiếng hỏi trước:
"Mấy thầy cô thích bắt nạt thầy ấy quá nhỉ?"
Một câu hỏi đặc sắc đấy. Và chẳng ai trả lời cả.
"Nên dừng lại thì hơn." Cô chắp tay, nghiêng đầu nài nỉ, "Thầy Cielo?"
Cảm thấy lời nói của Camela không đủ thuyết phục, Foster chen vào giúp đỡ:
"Dù cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng tôi vẫn nghĩ anh nên dừng lại thôi."
Cielo thở dài, búng tay một lần nữa để mã hóa và giải trừ năng lực. Lúc này, ai đó mới thoát khỏi địa ngục trần gian. Anh ta lộm khộm đứng dậy, lết thân mình về phía cửa ra vào để chuẩn bị rời đi. Anh quyết rằng dù có bị ngăn cản cũng phải rời khỏi nơi này. Chậc, ở đây có ai yêu quý anh đâu. Yêu quý anh mà lôi anh ra làm trò đùa như thế là ghét anh rồi!
Đang lọ mọ chuẩn bị rời đi, Brian ngay lập tức bị chặn đường. Thân thể to lớn, nhếch nhác và đen thui hiện ra trước mặt. Mọi người trong căn phòng đều hơi rùng mình khi nhìn thấy con người này. Tên anh ta là Raymond King, anh ta là giáo viên phụ trách môn Vũ Khí Học, chuyên tìm hiểu và sáng chế những loại vũ khí phụ trợ cho năng lực. Hình như anh ta vừa thử nghiệm một vài loại vũ khí, nên giờ tấm áo choàng đen kia mới rách rưới đến vậy. Chắc chỗ đó toàn bom với thuốc nổ...
"Tôi có đến trễ không?" Anh ta cất lời, một tông giọng trầm đến đáng sợ, "Tôi vội đến đây mà không kịp xem giờ."
Achillea đảo đảo mắt, lén đưa tay lên lau vội mồ hôi và bối rối đáp lại:
"À không, không. Vẫn còn sớm, sớm mà. Anh đừng lo, Raymond."
"May quá." Raymond trút một hơi thở phào nhẹ nhõm, rồi tự khắc tìm về một nơi góc phòng để đứng, "Mọi người cứ tiếp tục câu chuyện đi, đừng để tâm đến tôi."
Anh ta chỉnh lại mái tóc đen sẫm xoăn dài và rối tung, làn da trắng bệch nhuốm than cùng đôi mắt đỏ ngàu mờ mờ ảo ảo do mấy ngày thức trắng đêm. Đúng là đáng sợ! Đứng đối diện, ai ai cũng phải rùng mình. Phải chăng vì thế mà anh ta hiện diện cho Deimos và Phobos, hai vị thần cùng tượng trưng cho nỗi sợ hãi, hoảng loạn, khủng bố tinh thần.
Hết hứng để nói chuyện rồi. Chẳng mấy khi tất cả cùng có một suy nghĩ. Ngay cả Brian cũng chẳng còn hứng thú để rời đi nữa. Thôi thì cũng tìm một góc phòng để đứng cho đỡ bị bắt nạt vậy. Nghĩ là thế, anh lò dò bước đến góc phòng gần mình nhất, tất nhiên là tránh xa Raymond kia. Đi được chừng vài bước, anh đã cảm nhận được nguồn năng lực dồi dào chuẩn bị ập đến từ phía nam. Y như rằng, mặt đất rung chuyển bất thường. Những cái cây trong phòng cố bám díu vào nhau để không bị ngã xuống. Còn chim chóc kia thì hoảng loạn bay mất tiêu, chắc là tìm đến một nơi 'đất lành' khác. Nhưng xem chừng, mọi người đều quá quen thuộc với điều này. Do chuyện đây xảy ra thường xuyên như cơm bữa vậy, đối với họ. Nếu là động đất, thì chắc chắn anh ta đã đến rồi. Liancourt McHenry, hiện thân cho Apocalypse - Thần của sự hút, hấp dẫn và trọng lực, và là giáo viên phụ trách hai môn Số Học và Hình Học cho học viên. Thường thì chẳng học viên nào quan tâm đến hai môn học này, nhưng sau một số cưỡng chế cộng kết hợp với đe dọa thì bọn chúng đã chú tâm vào học hành hơn.
Có tiếng gõ cửa. Tất nhiên rồi. Liancourt luôn lịch sự và phải phép như thế. Achillea xoa xoa đầu bạch xà, mong nó bớt hốt hoảng bởi chấn động đột ngột vừa rồi, sau đó lên tiếng, với tông giọng không chút vui vẻ: "Mời vào."
"Vừa chuẩn, mười hai giờ đúng." Liancourt nhẹ nhàng lấy từ trong túi trong của cái áo khoác xanh rêu ra một chiếc đồng hồ quả lắc, vừa theo dõi vừa đáp lại. "Thất lễ với các thầy cô rồi, tôi có hơi vội vàng."
Đó là một người đàn ông trưởng thành, mũi cao, trán rộng, cằm vuông và gò má bạnh. Anh ta sở hữu làn da khỏe mạnh, làm nổi bật đôi mắt xanh lam cùng mái tóc kiểu undercut vuốt ngược dạng quiff. Cơ bắp lực lưỡng không thể giấu kín được trong bộ suit xanh rêu. Điều đặc biệt là con người này luôn cài khuy trên cùng của áo khoác nhưng không bao giờ cài khuy dưới cùng.
Phía hành lang lại có tiếng bước chân. Mở toang cửa, cô gái ấy bước vào với mồ hôi nhễ nhại cùng tiếng thở hấp hối:
"Xi-Xin lỗi mọi người, t-tôi đến muộn..."
"Đừng lo, cô Alice, vừa đúng mười hai giờ, không sao." Liancourt giơ đồng hồ quả lắc ra để trấn an cô ấy.
Tận mắt chứng kiến thời giờ, Alice gục xuống ngay trước cửa, vuốt vuốt ngực thở phào một tiếng. Tấm khăn trùm trên đầu thản nhiên rũ xuống đất, nhưng cô ấy chẳng còn đủ sức để nhặt nó lên.
Alice Finsternis, hiện thân cho Gaia - Nữ thần nguyên thủy của trái đất. Những giáo viên dạy Lịch Sử luôn là những người nghiêm khắc và có khi còn cổ hủ nhất, nhưng cô ấy thì khác hẳn. Dạy môn Lịch Sử Thần Thoại mà không hề nhạt nhẽo, lại còn rất xì tin. Mái tóc nâu đất được nhuộm highlight xanh lá ánh kim, đôi mắt vàng chói.
Bỗng nhiên từ đâu vút đến một bóng người. Tấm khăn của Alice được thổi bay thốc lên trùm kín mặt cô. Billy Freeman, giáo viên dạy môn Chiến Đấu Thể Chất xuất hiện, không những không nhận thức được vấn đề, mà còn lên mặt nhắc nhở Alice:
"Cô Alice, sao cô đến muộn thế?"
Alice nhếch môi, cạn lời. Cô tự hỏi, sao cái tên để tóc húi cua này lại ngu ngốc đến thế?
"Thầy Billy, là thầy đến muộn, không phải cô Alice." Noir lên tiếng, sau đó cùng Helena nhanh chóng đỡ Alice đứng dậy.
"Ơ?" Billy ngơ ngác đến mức hóa đá, xem ra vẫn chưa hiểu gì cả.
Camela lắc đầu thở dài, kéo kéo bức tượng đá sang một bên cho đỡ chắn đường, trong lúc kéo còn nói đi nói lại liên mồm:
"Là thầy, thầy mới là người đến muộn. Cô Alice đã đến đúng giờ rồi. Thầy mới đến muộn ấy, thế nên đừng lên mặt giảng dạy cô Alice..."
Billy Freeman, hiện thân của Kratos - Vị thần tượng trưng cho sức mạnh, quyền cai trị tối cao. Vị thần thì nghe ngầu đấy, nhưng ông hiện diện thì có vẻ hơi bất thường... Ưu điểm chắc có mỗi cơ thể cường tráng và sức chịu đựng cực kì tốt, còn lại chẳng còn gì nữa. Mà xem ra vận động thể chất nhiều quá nên đầu óc của anh ta hoạt động chậm hơn bình thường.
Sau khi đã đông đủ hết cả, căn phòng bớt láo nháo, rồi dần dần rơi vào im lặng. Achillea lẳng lặng quan sát thái độ của từng người một lát. Thầy Brian bất lực đứng về phía góc tường, phía đối diện, thầy Raymond tựa sát rạt vào tường nhà, không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến mọi người. Hai người, Noir và Helena đứng ngay ngắn, chuẩn chỉ ở trước bàn làm việc. Phía sau, Cielo và Foster có chút lục đục, nhưng sau khi bị Alice chấn chỉnh thì không lôi thôi luộm thuộm nữa. Còn về thầy Billy, ai nấy đều nhất trí giao cho cô Camela. Ngậm ngùi nhận lấy nhiệm vụ, cô Camela chỉ còn biết khóc thầm trong lòng... Số cô khổ quá mà!
Sau đó, cảm thấy bầu không khí trở nên yên ổn, Achillea mới vỗ tay gây sự chú ý:
"Được rồi, hôm nay, tôi gọi mọi người đến đây là để thông báo một việc quan trọng."
Cái đó thì ai cũng biết... Họ nhìn nhau một hồi, cùng nghĩ. Họ vẫn nín lặng để chờ đợi một câu trả lời tốt hơn. Bởi chẳng mấy khi cô hiệu trưởng cho gọi tất cả giáo viên cùng gặp mặt khẩn cấp trong căn phòng này.
"Thì..." Achillea kéo dài tông giọng, "Trường chúng ta sắp có một giáo viên mới!" Vừa thông báo vừa vỗ tay thích chí.
Cái gì cơ? Tất cả ngớ người, chỉ có Billy và Raymond là cùng vỗ tay chúc mừng cùng với Achillea. Billy thì... ai cũng hiểu rồi, nhưng Raymond... Anh ta bị làm sao vậy?
Achillea nhíu mày khi nhận lại ánh mắt chán nản của đa số thầy cô giáo đứng tại nơi đây. Cô bất mãn: "Này, sao chẳng ai vui vẻ vậy? Có thêm người để san sẻ bớt công việc mà?"
"Tôi còn tưởng có vụ gì quan trọng lắm." Cielo thở dài.
Foster chen vào kể lể: "Ờ, còn tưởng trường mình sắp đóng cửa...", ngay lập tức bị Alice trừng phạt bằng một cú bạt tai. Anh ngẩng đâu lên, xoa xoa má và đau đớn đáp lại: "Sao lại đánh tôi? Sao cô bạo lực thế? Cô ác độc vừa thôi chứ!"
"Anh có thể đừng mở miệng ra là nói những điều xui xẻo được không?" Helena khoanh tay, tỏ vẻ không hài lòng.
Noir ôm tay ngăn Alice lại, nhìn Foster và lẩm bẩm: "Đáng đời!"
Căn phòng trở thành một mớ hỗn độn, ồn ào và chật chội. Liancourt gõ gõ chiếc gậy chống xuống đất, nhưng chẳng ai chú ý tới. Phía góc tường, Raymond vẫn đứng vỏn vẹn trong đó, phờ phạc và mất tập trung.
Cốp.
Thanh gậy chống đập mạnh xuống nền đất, phát ra thứ âm thanh đáng sợ. Cả nền gạch vỡ toang thành từng mảnh, hất tung về tứ phía. Chỉ trong tích tắc, mọi thứ quay trở về đúng trạng thái lúc ban đầu khi Achillea bắt đầu thông báo. Cơ thể của tất cả mọi người trong phòng chuyển động, nền đất được ghép lại, chim chóc lại bay đến, và cây cối tiếp tục nở hoa.
"Nói chung, ngày mai dù sao cũng là ngày đầu tiên của năm học mới, ngoài việc chào đón các em học viên năm nhất, thì mừng thêm một giáo viên nữa vừa tới cũng chẳng tốn quá nhiều công sức." Liancourt nhìn bao quát xung quanh, giải thích, "Cô Achillea gọi chúng ta đến đây để nhắc nhở, cũng vì muốn chúng ta hãy đối xử tốt với đồng nghiệp mới."
"Thầy Liancourt nói đúng." Camela gật đầu đồng tình.
Mọi người lại nhìn nhau và gật đầu đồng tình. Họ thủ thỉ nhắc nhở nhau hãy chú ý hành động của mình.Trông mọi người như thế, Achillea mỉm cười mãn nguyện, "Có vậy thôi. Mọi người có thể về được rồi đấy.", vui vẻ nói đồng thời vẫy tay tạm biệt.
Tất cả đang định dung dăng dung dẻ ra về thì một tiếng nói xen vào.
"Chờ chút." Cảm thấy có điều kì lạ, Brian lên tiếng: "Cô không định nói cho chúng tôi biết tên của giáo viên mới à?"
Nghe đến đây, mọi người mới nhận ra. Đúng rồi, họ còn chưa biết tên của đồng nghiệp mới. Họ cùng nhìn về phía Achillea, tiếp tục mong chờ.
"À thì... tôi quên rồi." Achillea nhún vai, cười xòa và đơn giản đáp lại như thể không có gì xảy ra.
Tất cả trợn mắt, thế là thế nào? Thông báo kiểu quái gì mà đến tên của người ta còn không nhớ. Kì lạ thay, vẫn có Billy can vào nói giúp:
"Thôi mọi người, đừng trách cô ấy."
Achillea rơm rớm nước mắt biết ơn anh ta vô cùng, những người còn lại thì chán chả buồn nói nữa. Họ quá quen với tính cách của Billy rồi, nên chẳng thèm ngăn cản.
Chưa được bao lâu, anh tiếp lời:
"Già cả rồi nên hay quên, mọi người thông cảm cho cô ấy chút đi."
Nói đến đây, Achillea chết lặng. Mọi người cố gắng nhịn cười, cô biết điều đó. Cô hận không thể phang chết cái tên tóc húi cua ngu ngốc kia. Thấy anh ta cười khoái chí mà đáng ghét vô cùng! Anh ta có biết việc nói phụ nữ già là một điều cấm kị? Chậc, chắc anh ta không biết. Anh ta chỉ giỏi đánh đấm... chứ có hiểu về phụ nữ đâu!
Bạch xà quấn quanh cổ tay Achillea, khè khẽ cái lưỡi an ủi chủ nhân mình. Achillea dịu xuống, cô không giận nữa. Đã đêm muộn, sau khi nhắc nhở những điều cần làm, cô cho phép những giáo viên ra về. Tất cả bọn họ rời đi trong một tâm trạng tốt nhất. Ngày mai, họ sẽ đón chào những học viên mới và một giáo viên mới. Họ cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho điều này...
Thời gian cứ tích tắc trôi qua,
Chậm rãi, nhưng cũng khá mau chóng,
Sắp đến rồi đấy,
Ngày đầu tiên của năm học mới bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com