Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37:

Khu rừng ẩm ướt, tối tăm và rậm rạp nuốt chửng ánh sáng, khiến không gian trở nên u ám và rờn rợn. Những tán cây cổ thụ vươn mình lên tận vòm bán cầu trong suốt, cành lá đan xen dày đặc, chỉ để lọt thỉnh thoảng một tia sáng mờ nhạt như hồn ma. Mùi ẩm mốc, đất mục, và một thứ mùi tanh nồng khó tả quẩn quanh trong không khí, càng làm tăng thêm sự rùng mình. Sương mù lãng đãng vờn quanh thân cây, và những âm thanh ghê rợn khó định hình – tiếng gầm gừ xa xăm, tiếng xào xạc trong bóng tối – khiến mỗi bước chân đều trở nên nặng nề và đầy lo lắng.

Freys Z. Berherts, với mái tóc vàng hoe nắng thu che một bên mắt, bước đi dè chừng. Đôi mắt còn lại của cô đảo liên tục, cảnh giác với từng tiếng động, từng cái bóng cây kỳ dị trong màn sương mờ ảo. Cô cảnh giác và dè dặt đi ngay phía sau Alamine Lancaster, người hội trưởng tóc cam buộc đuôi ngựa, người dường như chẳng hề biết sợ là gì. Alamine thong dong bước đi, ánh mắt vô tư lướt qua những hình ảnh ba chiều của các học viên đang hiện lên trước mặt họ – những đại diện xuất sắc nhất của từng câu lạc bộ tham gia vòng đấu cuối cùng này, như thể họ chỉ đang xem một buổi trình diễn ảo ảnh.

"Đây là Griffith, hiện diện cho Palioxis - Thần của sự trốn chạy, rút lui trong trận chiến và Fuga - Thần của sự hoảng loạn, chạy trốn, lưu vong. Vũ khí của cậu ta là... một thanh đao khổng lồ. Cậu ta có khả năng tạo ra những cú đập đất tàn khốc bằng thanh đao của mình, có thể phá tan sàn đá và kim loại." Alamine vừa nói vừa chỉ tay vào hình ảnh một chàng trai với mái tóc đen pha đỏ, đeo mặt nạ bí ẩn. "À, mà có vẻ cậu ta có người mình thích rồi. Bỏ qua!"

Cô tiếp tục, không hề để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Freys: "Còn đây là anh Jopio, hiện thân của Horkos - Thần của lời thề, trừng phạt những kẻ khai man. Vũ khí của anh ấy khá đặc biệt đấy Freys ạ, lần đầu tiên xuất hiện dưới dạng một thanh kiếm dài, có chứa các bánh răng gần khe bảo vệ, sau khi biến đổi hoàn tất, nó sẽ trở thành một cây lưỡi hái với những nhát chém quá nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, ngay cả khi mọi thứ được xem ở chế độ chuyển động chậm?! Tình trạng: Độc thân."

"G-Gì vậy chị Alamine, chị đang tiết lộ thông tin cá nhân của người khác đó!" Freys ngỡ ngàng, giật mình vì những thông tin chi tiết mà Alamine tuôn ra. Cô thực sự không hiểu sao Alamine lại có những thông tin này và lại công khai như vậy.

Alamine chỉ nhún vai, vẻ mặt tự nhiên như không có gì. "Đây là thông tin bình thường mà Freys." Sau đó, cô tự nhiên quay sang Freys, nở một nụ cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc. "Còn nếu em muốn quan tâm đến thông tin cá nhân của người này thì... Gia đình anh ta khá giả, hình như là họ hàng xa của thầy hiệu phó trường mình. Nhà anh ta ba đời đều chỉ sinh một người con duy nhất, nên Freys à, sau này em mà cưới ảnh, thì mọi tài sản của gia tộc Cuzis sẽ thuộc về em đó." Alamine nói, hoàn toàn phớt lờ mọi thứ.

"G-Gì vậy chị Alamine! Em đâu có quen anh ta?!" Freys phát hoảng, mặt đỏ bừng. Cô lùi lại một bước, cảm thấy ngượng chín mặt trước những lời trêu ghẹo của Alamine.

"Nhưng anh Jopio là người tốt lắm á. Anh ấy thân thiện, và còn rất tốt bụng nữa." Alamine thao thao bất tuyệt, vẻ mặt vẫn đầy vẻ khuyến khích. "Hay là em không thích kiểu thân thiện với tất cả mọi người. Vậy là em thích kiểu người lạnh lùng, chỉ quan tâm đến một mình em thôi đúng không?" Alamine chớp mắt, cố ý làm ra vẻ thấu hiểu.

"Nào, chị Alamine!" Freys kêu lên, giọng có chút bất lực. Cô không biết phải làm gì với người chị hội trưởng kỳ lạ này.

Alamine cười khúc khích, rồi lại chuyển sự chú ý sang một hình ảnh khác. "Vậy đây, Lambert, hiện diện cho Thần gió Aeolus. Vũ khí của anh ta là lưỡi hái nhằm tạo ra lực gió lớn cực đại, có thể hóa thành vòng cổ hình cây thánh giá. Lưỡi hái có thể xoay, vung thoải mái ngay cả khi ở những không gian chật hẹp như hang động. Tình trạng: Độc thân."

"Ơ, anh ta?" Freys thoáng ngạc nhiên, ánh mắt cô dừng lại trên hình ảnh Lambert với mái tóc bạc trắng rối bời và đôi mắt đỏ ngàu thâm quầng. Một tia ký ức vụt qua. Đó chẳng phải là người đã giúp cô bê vali lên tàu trong chuyến tàu đến G.O.D, người chàng trai với vẻ ngoài bất cần và phong trần.

"Ồ, ồ, xem ra có hứng thú rồi ha." Alamine lập tức nắm bắt được sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của Freys. Được đà, cô tiếp tục đam mê mai mối: "Gia tộc Hatter giàu lắm đó, chỉ là không giàu bằng gia tộc Berherts nhà em thôi. À, với lại, cha mẹ anh ta có quen biết với gia đình Arvaldo, là cô bé Lillia Arvaldo cùng phòng kí túc xá với em đó." Alamine nói, vẻ mặt đầy vẻ bí hiểm, như thể cô đang tiết lộ một bí mật động trời.

"Sao lại có Lillia ở đây?" Freys nhíu mày, những thông tin cá nhân này khiến cô cảm thấy khó hiểu và có chút phiền phức. "Mà từ từ đã, sao chị cứ giới thiệu mấy người này cho em thế?" Freys đập tan suy nghĩ đen tối của Alamine, cô không muốn tiếp tục cuộc mai mối bất đắc dĩ này nữa.

"Ôi trời, không thú vị gì hết." Alamine giả bộ thở dài ngao ngán, vẻ mặt đầy vẻ thất vọng. "Em ghét chị đúng không, ghét chị nên mới tỏ thái độ đó với chị."

"Ơ kìa, sao tự dưng..." Freys đơ người, hoàn toàn không biết phải xử lý kiểu gì trước lời lẽ có phần vô lý của hội trưởng.

Đột nhiên, một luồng âm thanh với cường độ lớn vang mạnh đến chỗ họ, rồi dần lan tỏa và vang xa hơn khắp khu rừng. Tiếng ồn chói tai khiến phụ kiện âm thanh* trên đầu Alamine rung mạnh, và màn hình ảo trước mắt cô lập tức thông báo cường độ đạt ngưỡng 95 dB, kèm theo cảnh báo rõ ràng rằng âm thanh tiếp nhận đang ở mức nguy hiểm, có thể gây tổn thương thính giác.

*Headset của Alamine (Trang bị): Gồm một headphone và một cần microphone, có thể nghe và nói chuyện đồng thời.

Freys lập tức bịt tai lại, cả đầu cô ong ong đau đớn như có hàng ngàn mũi kim châm. "C-Chuyện gì vậy?" Cô rên rỉ hỏi, giọng nói bị tiếng ồn át đi.

"Đó là năng lực của hội phó Aurora bên Giao Cảm Nghệ Thuật." Alamine lập tức bắt kịp tình huống, giọng nói không hề nao núng dù âm thanh vẫn rất lớn. "Nguyên lý hoạt động của năng lực cô ấy là, điều khiển sóng âm hoặc âm thanh, phóng ra để kích thích màng nhĩ rung động."

"D-Dạ?" Freys định tiến tới hỏi thêm, nhưng đôi tai vẫn còn choáng váng.

Alamine lập tức giơ tay cản cô lại, ánh mắt tập trung cao độ vào màn hình mô phỏng được tạo ra trước mặt. "Sinh Vật Thần Thoại và Giao Cảm Nghệ Thuật đang đối đầu. Xem nào, có vẻ ngang tài ngang sức đó."

Trên màn hình hiện lên cảnh tượng ác liệt trong một góc rừng ẩm ướt. Aurora Von Swcheetz, với mái tóc tím hồng nổi bật, đang đứng vững vàng. Từ chiếc headphone trên đầu cô, một sợi dây được kết nối xuống đế giày lắp loa. Âm thanh được khuếch đại mạnh mẽ, truyền liên tục những làn sóng âm vô hình nhưng đầy uy lực. Đối diện cô là Alissa Howard, người đã chuyển dạng thành một thú săn mồi khổng lồ, toàn thân phủ lông và móng vuốt sắc bén, đôi mắt trang điểm đậm đầy dã tính. Mỗi lần Alissa lao lên với tốc độ kinh hoàng, cơ thể cô lại bị sóng âm vô hình hất văng ra xa một cách tàn nhẫn, va đập vào thân cây hoặc trượt dài trên nền đất ẩm ướt, dù cô vẫn kiên cường đứng dậy sau mỗi đòn đánh.

Ngay lúc đó, Clara Anpus, với cơ thể kì nhông nước linh hoạt, nhảy vọt xuống từ một tán cây. Vừa chạm đất, cô lập tức chuyển dạng thành một con cá sấu khổng lồ với lớp da sần sùi và hàm răng sắc nhọn, lao thẳng về phía Aurora. Nhưng trước khi Clara kịp tiếp cận, một giọng hát mạnh mẽ vang lên, đầy nội lực, đó là Elena Starlight. Thể loại nhạc rock, với tiết tấu dồn dập và tiếng hát đanh thép, vang vọng khắp khu rừng, tạo ra một luồng năng lượng vô hình hất mạnh Clara ra xa. Clara choáng váng trước giọng hát, cơ thể cô loạng choạng giữa không trung, nhưng vẫn đủ tỉnh táo và nhanh nhẹn để thu nhỏ lại thành dạng kì nhông nước và đáp xuống một cành cây gần đó, bám chặt.

Trận chiến vẫn đang diễn ra dữ dội. Alissa liên tục tìm cách áp sát Aurora, lợi dụng địa hình rừng rậm để che chắn, nhưng những làn sóng âm từ đôi giày loa của Aurora vẫn không ngừng đẩy cô ra xa. Trong khi đó, Clara Anpus, tuy bị hất văng, vẫn không từ bỏ, tìm cách tiếp cận từ những góc khuất, cố gắng vượt qua hàng rào âm thanh của Elena Starlight. Cả hai đội đều thể hiện sự quyết tâm và những năng lực đặc trưng của mình, chưa ai có thể phân định thắng bại trong cuộc đối đầu đầy kịch tính này.

Alamine vẫn đang dán mắt vào màn hình mô phỏng, chăm chú theo dõi từng động thái của trận chiến giữa Sinh Vật Thần Thoại và Giao Cảm Nghệ Thuật. Những âm thanh chói tai và hình ảnh hỗn loạn từ hai bên vẫn vang vọng, nhưng cô dường như đã hoàn toàn đắm chìm trong việc phân tích tình hình. Freys đứng bên cạnh, vẫn còn chút choáng váng từ những đợt sóng âm, nhưng cũng cố gắng theo dõi trận chiến qua màn hình hiển thị của Alamine.

Đột nhiên, một luồng khí lạnh lẽo đến thấu xương thoáng qua, khiến Freys rùng mình. Cô ngẩng đầu nhìn quanh, cảm thấy một sự thay đổi kỳ lạ trong bầu không khí vốn đã ẩm ướt và tối tăm của khu rừng. Chắc do cô nghĩ nhiều thôi nhỉ, dù sao thì anh Ryan cũng đã bảo rằng, đây là môi trường tự nhiên của hàng ngàn loài quái vật đang ẩn nấp, nên không khí lạnh đi đột ngột cũng là điều hiển nhiên thôi.

Một lớp sương mù nhẹ nhàng bắt đầu bủa vây lấy hai người họ, không dày đặc nhưng đủ để tạo ra một cảm giác mơ hồ, siêu thực. Sương mù lãng đãng vờn quanh các thân cây, tạo nên một khung cảnh mờ ảo, rùng rợn. Đúng như những gì mà Freys đã đọc trong sách, và đúng như những gì phó giáo sư Helena đã dạy.

N-Nhưng...

Khoan đã?!

Lớp sương này không phải màu trắng trong suốt thông thường, nó đang từ từ chuyển dần sang trắng đục, rồi dần dần đậm đặc hơn, biến thành một màu tím huyền ảo. Lớp sương tím này không chỉ dễ dàng nhìn thấy mà còn có vẻ như đang phát sáng nhẹ?!

Alamine vẫn chưa nhận ra sự thay đổi đó, cô vẫn đang cau mày phân tích dữ liệu trên màn hình: "Hmm, có vẻ như Alissa đang cố gắng vòng ra phía sau, nhưng Aurora đã phát hiện ra..." Phải nói rằng, cuộc giao tranh này thật sự rất cuốn hút!

Ngay lúc đó, một cảm giác châm chích nhẹ lan tỏa trong không khí. Những tia điện nhỏ li ti bắt đầu xẹt qua tạo thành một không gian tích điện yếu ớt xung quanh Freys và Alamine. Mái tóc vàng hoe của Freys bỗng dựng đứng nhẹ, và những sợi tóc con lất phất bay lên một cách kỳ lạ.

"Chị Alamine, em... em thấy lạ quá!" Freys lắp bắp, cảm nhận rõ rệt năng lượng đang tích tụ xung quanh mình. Mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào những tia điện nhỏ đang nhảy múa.

Alamine cuối cùng cũng nhận ra sự khác lạ. Cô quay đầu lại, đôi mắt nâu tinh anh lướt qua lớp sương mù tím đang bao phủ lấy họ, và nhìn thấy những tia điện đang tích tụ xung quanh Freys. Một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt cô.

Cô vội vươn tay đến nắm chặt lấy Freys, nhưng lập tức rụt tay lại vì bị điện giật. Âm thanh tanh tách vang lên, thậm chí mạnh tới mức tóe ra tia lửa, khiến cô giật mình. Cảm giác hơi tê tay, nhưng cô cảm thấy lo lắng cho Freys hơn.

"Sao tự nhiên lại lạnh vậy?" Alamine cảm nhận tiết trời xung quanh, bỗng nhiên hiểu ra, "À, đây là hiện tượng phóng tĩnh điện (ESD) Freys ạ. Em đang tích điện đấy." Nó thường xảy ra khi mặc quần áo có chất liệu sợi tổng hợp như polyester, nylon và đây vốn là vật liệu dễ tích điện nếu liên tục chịu tác động ma sát. Tình trạng sẽ trở nên tồi tệ hơn do ảnh hưởng của độ ẩm. Đây vốn dĩ là yếu tố liên quan chặt chẽ đến hiện tượng phóng tĩnh điện.

"K-Không, em không nghĩ nó đơn giản như vậy đâu, chị Alamine." Freys run rẩy lên tiếng, cảm nhận dòng điện đang chuyển biến trong cơ thể.

Cùng lúc đó, từ sâu trong khu rừng, một tiếng sét khô khốc vang lên, mặc dù trời hoàn toàn quang đãng bên ngoài mái vòm. Tiếng sét đó như một chất xúc tác, toàn bộ năng lượng điện đang tích tụ trong không gian dường như bị hút về phía Freys. Luồng điện mạnh mẽ, lạnh buốt và rực rỡ ấy đột nhiên chạy thẳng vào cơ thể cô?! Freys cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ bên trong mình, như có một dòng điện cuồn cuộn chảy qua từng mạch máu, tim bỗng nhiên đập liên hồi, nhịp nhở lập tức dồn dập không ngừng.

Và rồi, ĐOÀNG!

Nó bùng nổ?!

Trên cao, ngay phía trên mái vòm trong suốt của khu rừng mô phỏng, những đám mây đen kịt bất ngờ kéo đến, cuộn xoáy dữ dội, đặc quánh như mực, che phủ toàn bộ bầu trời ảo ảnh. Tiếng sấm đùng đùng vang dội, không ngừng nghỉ, như tiếng trống trận dồn dập của các vị thần. Những tia chớp xanh tím rạch ngang bầu trời, lóe sáng chói lòa, vẽ nên những đường nét zig-zag kinh hoàng giữa tầng mây đen. Mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa to và nặng trút xuống xối xả, biến khu rừng vốn đã ẩm ướt thành một cảnh tượng hỗn loạn.

Năng lượng điện trong Freys ngày càng tăng lên. Cơ thể cô run lên bần bật, nhưng không phải chỉ vì sợ hãi, mà vì nguồn năng lượng nguyên thủy đang tuôn trào không kiểm soát ấy. Mái tóc vàng hoe bùng lên những tia điện màu xanh tím, và cả cơ thể Freys bắt đầu phát ra luồng hào quang điện xanh dương chói lòa, xoáy tròn xung quanh. Từng tia điện lớn hơn, mạnh hơn, phóng ra từ cơ thể cô như những mũi tên ánh sáng, đâm xuyên qua không khí.

Rắc! Rắc! 

Tiếng cây cổ thụ xung quanh bật gốc hoặc nứt toác thân liên tục vang lên từng đợt khi bị những tia điện va chạm. Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, và một khoảng rừng rộng lớn nơi cô đang quỳ bị điện giật phá tan hoang, trở thành một vùng đất hoang tàn, cây cối cháy xém và đất đai nứt nẻ.

Lớp sương mù tím nhạt màu xung quanh cô trở nên dày đặc hơn, và chỉ cần ai đó bước chân vào phạm vi đó, ngay lập tức sẽ bị điện giật mạnh, khiến cơ thể họ sốc và tê liệt. Đây chính là một hào quang bảo vệ bằng điện, không ai có thể tiếp cận cô mà không chịu tổn thương.

"Freys! Dừng lại đi!" Alamine hét lên, cố gắng tiếp cận nhưng không được. Mỗi khi cô cố bước tới, một luồng điện vô hình lại đẩy cô ra xa. Gió bão do năng lực của Freys tạo ra càng lúc càng mạnh, đẩy Alamine văng ra xa hơn, khiến cô phải bám víu vào một thân cây gần đó để không bị cuốn đi. Rõ ràng, rõ ràng là trước đó, Freys chỉ là đang bị tĩnh điện thôi mà?!

Cùng lúc đó, Alissa, Clara, Aurora và Elena ngay lập tức cảm nhận được sự hỗn loạn và sức mạnh khủng khiếp đang bùng phát. Họ nhanh chóng phát hiện ra nguồn năng lượng và tức tốc chạy đến hiện trường.

Tuy nhiên, khi đến gần khu vực bị bao phủ bởi sương mù tím và tia điện, họ cũng không thể tiếp cận Freys. Chỉ cần họ bước một bước vào ranh giới điện giật vô hình đó, cơ thể họ lập tức bị một cú sốc điện mạnh, khiến các giác quan tê liệt trong chốc lát. Họ lùi lại, đôi mắt mở to kinh ngạc và cảnh giác. Họ biết, nếu cố gắng tới gần hơn, có thể sẽ bị tê liệt hoàn toàn.

Freys, trong trạng thái bộc phát năng lực, dường như không hề hay biết đến sự hiện diện của những người xung quanh. Cô trở thành một nguồn năng lượng sống, một tâm bão điện khổng lồ, giải phóng sức mạnh sấm sét và bầu trời mà cô chưa từng chủ động kiểm soát. Tiếng sấm sét rền vang, tiếng gió hú gào và những tia chớp xanh tím liên tục xé toạc màn đêm nhân tạo của khu rừng, biến toàn bộ khu vực thành một cảnh tượng hỗn loạn và đáng sợ.

...

Ở một nơi khác trong khu rừng ẩm ướt và tối tăm, nơi những cây cổ thụ và dây leo chằng chịt tạo nên một mê cung xanh mướt, Hội trưởng Lilith Feuilloler cùng Lambert Hatter của Địa Sử Thần Thoại đang đứng tựa vào một thân cây. Không khí ở đây cũng đặc quánh mùi ẩm mốc và tanh nồng của đất rừng. Họ ngước nhìn lên bầu trời ảo ảnh phía trên. Toàn bộ không gian trong sân đấu này thực sự chuyển biến liên hồi, đúng như những gì mà các thầy cô đã nhắc nhở khi huấn luyện. Đầu tiên là màn đêm nhân tạo, rồi những tiếng động rùng rợn của quái vật, và giờ đây, họ cảm nhận được một sự thay đổi khác. Một lớp sương mù nhẹ nhàng bắt đầu bủa vây, không dày đặc nhưng đủ để làm mờ đi những đường nét của cây cối. Lạ lùng thay, lớp sương này không phải màu trắng thông thường; nó từ từ chuyển dần sang màu trắng đục, rồi dần dần đậm đặc hơn, biến thành một màu tím huyền ảo, lan tỏa khắp không gian rừng, tạo nên một cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa khó hiểu.

Đột nhiên, có gì đó thật kì lạ.

"Sao thành giới hạn lại đổi màu tím rồi? Hiệu ứng mới à?" Lilith ngây ngô nhìn lên bức tường pha lê trong suốt bao quanh sàn đấu. Cô vẫn giữ vẻ hồn nhiên, ngây thơ coi những biến đổi này như một phần của hiệu ứng sân khấu.

Lambert, với mái tóc bạc trắng rối bời và đôi mắt đỏ ngàu thâm quầng, nheo mắt nhìn về phía Lilith đang chỉ. Anh cảm nhận được một điều gì đó khác thường hơn là chỉ là hiệu ứng hình ảnh. "Này, Lilith, tôi thấy có gì đó không ổn. Dường như có nguồn sóng năng lượng kích thích..."

Bỗng, một giọng nói vang vọng trong tâm trí Lambert, già dặn và đầy quyền năng.

[Lão Zeus có thể sẽ xuất hiện đấy.] Thần gió Aeolus, hiện thân trong tâm trí anh, bình thản cất lời.

"Ông nói gì, Aeolus?" Lambert cau mày, anh biết Aeolus không bao giờ nói đùa về những chuyện như thế này.

[Ta cũng cảm thấy nơi này không ổn. Năng lượng sấm sét đang tích tụ, rất mãnh liệt. Ta nghĩ Zeus sẽ xuất hiện, và con bé hiện diện kia sẽ bộc lộ năng lực.] Aeolus giải thích.

"Ngài nói thật ạ, ngài Aeolus?" Lilith quay sang Lambert, ánh mắt xanh ngọc lấp lánh sự tò mò. Cô cũng nghe thấy giọng nói của Aeolus.

[Ôi chao, cô gái này lễ phép này Lambert. Khá ổn để làm quen đấy.] Aeolus lại chuyển sang giọng điệu trêu chọc, khiến Lambert chỉ muốn thở dài.

"Đây không phải lúc đùa đâu." Lambert lầm bầm, tay day day thái dương.

"Ôi trời, chắc Tryp, Ram, Phoung và Grif cũng nhận ra rồi. Phải đi thông báo cho những người khác thôi." Lilith gật gật đầu, ngón tay chạm chạm lên môi, cùng vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút. Ngay sau đó, với một động tác uyển chuyển đến không ngờ, cơ thể cô như hòa mình và tan biến vào không khí, chỉ để lại một làn hương nhẹ nhàng rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Lambert.

Lambert ngỡ ngàng, đôi mắt đỏ ngàu mở to. Anh hoàn toàn không ngờ Lilith lại có thể di chuyển nhanh đến thế, biến mất như một ảo ảnh.

[Cô gái này hiện diện cho lão nào thế? Thuần thục như vậy, lúc đầu ta còn tưởng... chỉ là bình hoa di động.] Aeolus thốt lên đầy kinh ngạc, có lẽ đây là lần đầu tiên ông chứng kiến năng lực của Lilith một cách rõ ràng như vậy.

"Chậc, ai mà biết được." Lambert nhún vai, anh cũng không rõ Lilith mạnh đến mức nào.

[Ê, tính ra ngươi và cô gái đó cùng câu lạc bộ đấy.] Aeolus nhắc nhở, chán nản trước sự thiếu hiểu biết của Lambert về đồng đội mình.

Lambert chưa kịp đáp lời thì một khoảnh khắc sau đó, một âm thanh rung chuyển toàn bộ khu rừng bỗng ập đến. Tiếng sấm đùng đùng vang dội, không ngừng nghỉ, xé toạc sự tĩnh lặng đáng sợ. Ngay sau đó, những tia chớp xanh tím khổng lồ bắt đầu xé toạc bầu trời ảo ảnh phía trên, vẽ nên những đường nét zig-zag kinh hoàng. Mưa bắt đầu trút xuống như thác đổ, biến khu rừng thành một cảnh tượng hỗn loạn.

Từ vị trí của Lambert, anh nhìn thấy rõ một luồng hào quang điện màu xanh dương chói lòa đang bùng nổ mạnh mẽ ở một góc rừng, xuyên qua màn sương mù tím đang dần trở nên dày đặc hơn. Cả một khoảng rừng rộng lớn nơi đó đang bị điện giật phá tan hoang, cây cối bật gốc, đất đai nứt nẻ, và những tia sét lớn nhỏ liên tục phóng ra từ trung tâm của luồng hào quang đó.

Lambert cảm nhận rõ sức nóng của điện, sức ép của gió bão và sự rung chuyển dữ dội của mặt đất truyền đến từ nơi bộc phát năng lượng. Đôi mắt đỏ ngàu của anh nheo lại, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một học viên nào lại có thể giải phóng một nguồn năng lượng hủy diệt đến vậy. Cơn thịnh nộ của bầu trời, của sấm sét, đang được một con người điều khiển. Anh có thể cảm nhận được luồng năng lượng thô sơ, nguyên thủy đó, một thứ sức mạnh có thể phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó.

"Thứ sức mạnh này thật đáng sợ... và cũng thú vị đấy!" Lambert lầm bầm, giọng nói trầm hẳn xuống, không còn vẻ bất cần thường lệ. Anh biết, đây không phải là một chiêu trò hay kỹ năng thông thường, đây là một thứ gì đó lớn hơn, một sự bùng nổ của bản năng và năng lực thần thánh.

[Ha ha, ta bảo rồi, lão Zeus và hiện diện của lão ta đấy!]

...

"Ôi trời ôi trời, sao mà anh thấy, cặp nào cũng muốn ship vậy trời." Lucian đang ngồi trên một cành cây cổ thụ lớn, chân vung vẩy phía dưới, vẻ mặt vẫn còn hân hoan vô cùng. Ramelia đang ngồi quỳ một chân cạnh anh, ánh mắt cảnh giác quét qua khu rừng u tối.

Lucian vui vẻ ghi tên từng người tham gia vòng đấu cuối cùng này vào sổ của mình, sau đó tinh nghịch ghép đôi. Thú vui của anh còn chưa được thỏa mãn thì... Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh buốt không báo trước len lỏi qua từng tán lá, từng cọng rêu phong, khiến cả hai rùng mình. Ngay sau đó, một lớp sương mù mỏng manh, trong suốt bắt đầu lan tỏa, như một tấm màn lụa vô hình phủ lên những thân cây cổ thụ. Ban đầu chỉ lờ mờ, nhưng chỉ trong tích tắc, nó dần trở nên đặc hơn, ánh sáng trong rừng dường như bị nuốt chửng một phần.

"U ả e ang àm ì ậy?" Lucian ngạc nhiên, cố hỏi nhưng giọng bị bóp nghẹt. Ramelia đã đưa tay bịt chặt mũi và miệng của Lucian, đồng thời tay còn lại cũng che kín mũi và miệng mình. Sau dải băng kia, đôi mắt sâu thẳm nheo lại, quét tìm thứ gì đó trong không khí. Thứ cô cảm nhận được, không chỉ là sự lạnh lẽo, mà còn có một mùi hương lạ lẫm, tựa như mùi ozon sau cơn giông, nhưng nồng nặc và mang theo một sự căng thẳng vô hình.

Lớp sương mù ban đầu màu trắng đục, giờ đây bắt đầu chuyển biến một cách kỳ lạ. Như có một thứ ánh sáng ma mị nào đó được nhuộm vào, sương mù từ từ ngả sang màu tím nhạt, rồi dần dần đậm hơn, biến thành một màu tím huyền ảo và sâu thẳm, bao trùm lấy không gian. Những thân cây, tán lá trong tầm nhìn của Lucian và Ramelia bị nhuộm bởi thứ màu sắc siêu thực ấy. Làn sương tím ấy đầy rẫy sự bất thường. N-Nó... có độc?!

Cùng lúc đó, một giọng nói thì thầm, nhẹ bẫng nhưng rõ ràng, lướt qua tai hai người: "Ram à, cái không khí này lạ lắm."

"Lilith?" Ramelia lập tức nhận ra chất giọng thanh tao của bạn mình, hội trưởng Địa Sử Thần Thoại.

"Mình thề, không phải mình tạo ra không khí này đâu." Giọng Lilith vang lên từ hư không, như thể cô đang ở ngay bên cạnh họ. Bỗng chốc, ngay cạnh Ramelia, thân ảnh Lilith tờ mờ hiện ra. Cô đúng là có thể điều khiển không khí trong một khoảng không, nhưng mà... cái cảm giác lạnh lẽo, cái mùi tanh nồng và đặc biệt là lớp sương mù tím đang dần lan tỏa này, hoàn toàn không phải năng lực của cô?!

"Ừ, mình biết." Ramelia đáp gọn, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác. Cô cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đang xâm lấn, kèm theo mùi hương lạ lẫm và có độc này.

"H-Hả." Lucian và Lilith đồng thanh thắc mắc. Họ đều đang cố gắng hiểu được sự thay đổi đột ngột này của môi trường.

"Aspicxy." Ramelia lẩm bầm, một từ ngữ lạ lẫm thoát ra từ đôi môi bị che khuất của cô.

"?" Lucian và Lilith cùng lúc hoài nghi, đầu óc họ đang cố gắng giải mã từ ngữ bí ẩn đó trong bối cảnh khu rừng ngày càng trở nên ma quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com