Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, phòng ngủ còn vương mùi ái tình tối qua.
Cả hai người cuộn lấy nhau như hai chú mèo nhỏ, Gemini chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ, còn Fourth thì mặc áo ngủ dài trùm kín cả người — tất cả đều là đồ của Gemini.

Fourth còn chẳng nhấc nổi người dậy, chỉ rúc chặt trong lòng hắn, đôi mắt liu diu chưa tỉnh.

Gemini khẽ nhíu mày, thấy cậu mềm oặt như vậy, hắn thở dài rồi bế cậu xuống nhà.
Fourth rụi đầu vào ngực hắn, tay ôm lấy cổ, thỉnh thoảng còn hít hít mùi hương quen thuộc, mắt lim dim như một bé cưng.

Dưới nhà, ba nhỏ và ba lớn ngồi phòng khách, vừa thấy cảnh đó thì thở dài ngao ngán.

"Già rồi mà còn bị ăn cẩu lương," ba nhỏ than thở.

"Công nhận...!" ba lớn nhấp ngụm trà, ánh mắt cũng dán vào cảnh tượng Gemini vừa bế Fourth vừa dỗ ngọt.

Gemini đặt Fourth ngồi xuống bàn ăn, múc cháo ra, rồi dùng thìa thổi thổi đút cho cậu.

Nhưng Fourth cứ quay mặt né tránh, không chịu ăn, đôi môi đỏ bặm lại, mếu máo.

Gemini trầm mặt, nghiêm giọng:

"Bây giờ em muốn gì!"

Fourth nhìn hắn, đôi mắt long lanh nước, mếu tợn hơn, rồi khóc luôn.

Gemini hoảng, vội bế cậu lên dỗ dành như em bé:

"Ngoan nào, đừng khóc, bảo bối ngoan của anh mà..."

Cuối cùng cũng dụ dỗ được Fourth ăn được vài thìa cháo, hắn còn lấy khăn lau miệng cho cậu, dịu dàng tới mức khiến ba nhỏ và ba lớn ngồi ngoài phòng khách muốn té ghế.

Ăn xong, Fourth lại dụi dụi vào ngực hắn đòi ngủ.

Gemini bế cậu lên phòng, đặt lên giường, rồi nằm xuống ôm chặt lấy từ phía sau, tay xoa lưng nhè nhẹ ru cậu ngủ.

Nhưng chưa đầy mười phút, Fourth bỗng nấc lên khe khẽ.

Gemini hoảng hốt ngồi dậy, lay lay cậu:

"Fourth, em sao thế? Đau ở đâu? Đau bụng nữa sao?"

Fourth lắc đầu, nước mắt giàn giụa:

"Hức... Anh ơi... Em nhớ con..."

Tim Gemini như bị bóp nghẹn, đau đến không thở nổi.
Hắn vội vàng ôm cậu vào lòng, xoa đầu dỗ ngọt:

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em... Ngoan nào... Nín đi, bảo bối của anh..."

Hắn cúi mặt, nước mắt cũng trào ra.

Hắn biết, đứa bé mất đi... tất cả là do hắn.

---

Fourth nghẹn ngào, chôn đầu trong ngực Gemini:

"Gemini... Nọc độc của anh có tác dụng gì?"

Gemini chợt cứng đờ:

"Không! Em định làm gì, tốt nhất nên bỏ ý nghĩ đó đi Fourth!"

Fourth đẩy hắn ra, ngước đôi mắt đỏ hoe:

"Em đang hỏi thì anh phải trả lời!"

Giọng Gemini nặng nề:

"Em định làm gì..."

Fourth siết tay:

"Giết cậu ta. Em thừa biết nọc độc của anh có thể giết hơn 100 thằng Sun trong 5 giây thôi đó!"

Gemini cứng họng. Fourth nắm áo hắn, tiếp tục gằn:

"Em biết tác dụng. Nhưng em không nghĩ đến tác hại à? Nếu em dùng, em có thể hôn mê dài hạn, hoặc... trở thành người thực vật."

Fourth nức nở:

"Anh biết giải độc mà! Cớ gì anh không chịu làm?!"

Gemini siết chặt cậu vào lòng, trầm giọng:

"Tối qua em còn chưa tỉnh hẳn. Em muốn tiếp tục hành xác chính mình à? Anh không chắc em chịu nổi nếu 'làm' hai ngày liên tiếp không ngừng nghỉ đâu."

Fourth gắt gỏng, môi run run:

"Lỡ làm vậy có em bé nữa thì sao? Chẳng phải là lợi à?!"

Gemini im lặng, cắn răng.

Cuối cùng, hắn gục đầu lên vai Fourth, thở dài:

"Thua em..."

Một lúc lâu sau hắn mới dỗ được con mèo nhỏ đi ngủ, hắn ra khỏi phòng, ở phòng khách đã có một người đợi sẵn_là một bác sĩ, hắn gọi đến để test độc tố trong cơ thể hắn

---
Tối hôm đó, Gemini đưa Fourth đến căn cứ – nơi Sun đang bị giam giữ. Không khí ở đó lạnh buốt, tối tăm và im lặng đến rợn người, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng kim loại va vào tường và tiếng rên rỉ yếu ớt.

Trước khi đi, Fourth đã nói với hắn một câu khiến tim Gemini đau nhói:

“Tại sao anh không truyền độc cho em?”

Gemini siết chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước:

“Anh đi test rồi… nọc độc của anh khi được đưa vào người em thì… em sẽ bị phân huỷ ngay lập tức. Anh không muốn mất em… vợ à.”

Fourth không nói gì thêm, chỉ quay mặt ra cửa sổ, ánh mắt đượm buồn.

---

Từ bên ngoài căn phòng giam, tiếng la hét thất thanh của Sun vang vọng cả hành lang:

“Buông tao ra! Tao là vị hôn phu của Gemini mà! Mấy người không được đối xử với tao như vậy!!”

Gemini đẩy cửa bước vào trước, Fourth theo sau, ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao mỏng.

Sun thấy Gemini thì mừng rỡ, nhào tới:

“Anh Gemini! Cuối cùng anh cũng tới! Anh tới để thả em ra đúng không? Để cưới em về làm phu nhân nhà Titicharoenrak đúng không!”

Cậu ta dường như không nhìn thấy Fourth đứng cạnh.

Fourth cười khẩy, nhấc chân ngồi lên đùi Gemini, tay khoác lên vai hắn, giọng đầy khinh bỉ:

“Nghe mắc cười quá à. Xàm địt quá à.”

Sun giận dữ trừng mắt:

“Mày! Thằng khốn! Mày dám cướp Gemini của tao?!”

Fourth nhướn mày, gằn giọng:

“Em trai của anh – chẳng phải ban đầu em là người muốn đổi người sao~?”

Sun gào lên, đôi mắt điên loạn:

“Biết vậy bữa đó tao giết cả mày và con mày luôn rồi! Lúc đó tao đã có Gemini, có luôn cái danh ‘phu nhân nhà Titicharoenrak’ rồi! Hahaha!”

Nghe đến hai chữ “con mày”, cả người Fourth run lên bần bật. Máu nóng dồn thẳng lên đầu, bàn tay siết chặt lại như sắp bẻ nát xương. Nhưng cậu quay sang nhìn Gemini, ánh mắt đẫm lửa giận.

Gemini gật đầu, nhẹ giọng:

“Em cứ làm những gì em muốn. Chuyện còn lại… để anh lo.”

Fourth mím môi, xoay người bước tới góc phòng, nơi để sẵn các dụng cụ “giải trí”. Cậu cầm lấy một cây gậy bóng chuyền bằng sắt, vung thật mạnh vào mặt Sun. Tiếng kim loại va vào da thịt vang lên bốp một tiếng, máu phun tung toé.

“Đây là vì đứa con chưa kịp ra đời của tao.”

Cậu không dừng lại ở đó. Fourth lấy tiếp một cây roi da, quất mạnh lên lưng Sun – mỗi cú đánh đều rướm máu.

"Đây là mày muốn trèo cao"

Sau đó là gậy bóng chày, ống nước, dép tổ ong, thậm chí cả cây thước gỗ dài. Cậu thay đổi vũ khí liên tục, gương mặt không có một chút thương xót nào.

Cuối cùng, Sun chỉ còn biết thở hổn hển, cả người bê bết máu, tay chân co giật từng đợt.

Fourth ném cây thước xuống đất, thở dốc rồi quay trở lại ngồi lên đùi Gemini, mặt vẫn lạnh tanh.

Gemini lau má cậu dính máu, khẽ hỏi:

“Tại sao không đánh chết luôn… mà chỉ hành hạ đến thế?”

Fourth nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp gọn:

“Chết thì nhẹ nhàng quá. Em muốn nó sống… nhưng không còn là con người nữa.”

Gemini ôm chặt cậu vào lòng, ánh mắt hắn dán chặt vào đống xác sống co quắp trước mặt, lạnh lùng:

“Được. Anh sẽ đảm bảo… nó không sống nổi qua mùa đông sắp tới"

---

Thông cảm cho sốp, tại sốp ham chơi nên lười đăng chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com