18
Ánh sáng buổi sáng rọi qua khe rèm mỏng, chiếu thẳng lên đôi mắt Fourth.
Cậu khẽ nhúc nhích — rồi lập tức đông cứng người.
Đau.
Đau đến mức cậu có cảm giác như cái lưng này đã không còn thuộc về mình nữa. Thắt lưng nhức mỏi, hông tê rần, còn phía dưới thì… Fourth chỉ có thể cắn môi, cố nén một tiếng rên rất khẽ.
Trời ơi… cái thân già bảy mươi của tui là đây hả…
Fourth hít sâu, chống tay định ngồi dậy thì lập tức khựng lại.
Cảm giác không đúng.
Cậu cúi xuống nhìn — và suýt nữa thì hóa đá.
“………”
Tên đáng ghét đó.
“Người anh em” của Gemini vẫn còn ở nguyên vị trí, chẳng có dấu hiệu gì là chịu yên phận rút lui, thậm chí còn rất… ngang nhiên.
Trong khi đó, thủ phạm thì sao?
Gemini nằm kế bên, một tay gác lên trán, hơi thở đều đều, ngủ ngon lành như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Fourth trừng mắt.
Ngủ ngon ha? Ngủ dữ ha? Hại người ta ra nông nỗi này xong lăn ra ngủ như em bé hả??
Cơn giận bùng lên.
Fourth nghiến răng, xoay người lại, giơ tay lên — trong đầu đã hiện ra viễn cảnh đập cho hắn một trận cho hả dạ.
Nhưng đúng lúc đó—
Cậu khựng lại.
Trên cổ Gemini, bắt đầu xuất hiện vảy đen.
Không phải một mảng nhỏ.
Mà là những đường vảy đen tuyền đang chậm rãi hiện ra, lan dần từ cổ xuống xương quai xanh, như thể có thứ gì đó đang thức tỉnh bên trong hắn.
Tim Fourth rớt thẳng xuống bụng.
Gemini mở mắt
.
Đôi mắt ban đầu còn lờ đờ vì ngái ngủ — nhưng chỉ trong một nhịp thở, đôi mắt đó đã chuyển sang màu đỏ sẫm, sắc bén và nguy hiểm đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Giọng hắn trầm xuống, khàn và thấp:
“Em định làm cái gì đó… không ngoan à?”
Fourth lập tức rụt tay lại, tim đập loạn xạ.
“E-em… không có làm gì hết á! Tại… tại—”
“Tại em thấy anh đáng ghét?”
Gemini nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười không hề hiền.
“Hửm? Con chuột nhỏ.”
“Em không phải chuột nhỏ!”
“Ồ?”
“Vậy em là chuột bé.”
“Em không phải!!”
BỐP.
Âm thanh vang lên rất rõ
.
Fourth trợn tròn mắt.
Oi thoi chét, oi thoi chét
Cú đánh không nặng — nhưng đủ để khiến đầu Gemini nghiêng sang một bên.
Không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Fourth hoảng loạn, vội vàng chống tay dậy:
“Ô— em xin lỗi! Em… em chỉ định đánh nhẹ thôi mà—”
“Em…”
Gemini chậm rãi quay đầu lại.
“…không muốn yên, thì phải.”
Ngay khi câu nói dứt ra, vảy rắn bắt đầu lan nhanh.
Từ cổ — xuống xương quai xanh — dọc theo cánh tay.Mắt từ đỏ sẫm thành đỏ tươi. Những đường vảy đen bóng ánh lên dưới ánh nắng, vừa đẹp vừa đáng sợ. Răng nanh dài ra phảu nói là sắc như dao, hơi thở hắn nóng lên rõ rệt.
Fourth run cầm cập.
Cậu biết rất rõ.
Khi mắt Gemini chuyển sang đỏ tươi — đó là lúc hắn mất kiểm soát.
Và kéo theo đó là bản năng chiếm hữu của loài rắn.
“G-Gem… bình tĩnh đi anh…”
Fourth lùi lại theo bản năng, lưng chạm vào đầu giường.
Gemini không đáp.
Hắn chỉ chống tay xuống, bao trùm lấy cậu, ánh mắt khóa chặt, giọng nói trầm đến mức khiến người ta tê dại:
“Anh đã nói rồi…”
“Đừng chọc rắn lúc nó đang đói.”
Fourth nuốt khan.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cậu nhắm chặt mắt lại, tay siết lấy ga giường.
Thôi xong rồi, mặt hắn đang áp sát vào cổ của cậu, hơi thở của hắn nóng hừng hực, cậu vô thức cấu lấy hắn khẽ rên nhẹ
"Ah...gemm, đừng mà.."
Không hiểu sao câu nói của cậu không có tác dụng mà òn khiến hấn trở nên hứng phấn hơn bao giờ hết. Hắn bắt đầu mở miệng ra và..Cắn
Hai chiếc răng nanh sắc nhọn gâm và cổ của cậu, máu túa ra
"AA...ức...hức gemini, đau quá..không chịu nổi..ức, buông em ra, chết mất"
Hắn liếm sạch máu từ vết thương hắn vừa tạo ra, lành ngay lập tức, chỉ còn hai dấu chấm đỏ trên cổ
"Ngoan nào, anh thương đừng khóc đừng khóc"
"Cặc!"
"No! sao em lại nói như thế chứ"
Tuaaaa
"Uh...gem..ha, nhanh- nữa đi..ah"
"Tiểu yêu tinh"
8 h sau
"Ah...ha"
"Đúng ý em rồi chứ, đi tắm thôi, nào giơ 2 tay lên"
Gemini khẽ bật cười khi thấy Fourth đứng đơ ra trước câu nói của mình. Hắn không vội thúc giục, chỉ bước lại gần, ngón tay dài nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo lên cao.
“Nghe lời anh nào.”
Fourth mím môi. Cậu biết rõ ánh mắt đó của Gemini—trầm, sâu và mang theo thứ áp lực vô hình khiến người ta chẳng thể từ chối. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn giơ hai tay lên, vừa làm vừa lẩm bẩm
“…anh lúc nào cũng vậy.”
Gemini cúi đầu, trán chạm trán cậu. Hơi thở hai người quấn lấy nhau, gần đến mức Fourth có thể cảm nhận rõ nhịp tim của hắn.
“Nhưng em vẫn cho anh làm mà.”
Giọng hắn thấp xuống, mang theo ý cười.
Fourth đỏ bừng mặt. Cậu quay đầu đi chỗ khác, nhưng bàn tay lại vô thức níu lấy vạt áo Gemini—một hành động rất nhỏ, nhưng đủ để khiến mắt hắn tối lại.
Gemini không nói thêm nữa. Hắn cúi xuống, hôn lên môi cậu.
Nụ hôn ban đầu rất chậm, rất nhẹ, như thử thăm dò.
Nhưng chỉ cần Fourth hơi hé môi vì bối rối, Gemini lập tức chiếm lấy ưu thế. Hắn dẫn dắt, ép cậu phải thích nghi với nhịp điệu của mình, cho đến khi Fourth không còn phản kháng mà mềm dần trong vòng tay hắn.
Fourth khẽ run lên. Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nghĩ—
Thật ra… cậu cũng không ghét chuyện này.
Thậm chí, sâu trong lòng, cậu còn có một suy nghĩ rất ngốc nghếch: nếu là với anh, có lẽ có thêm một sinh mệnh nhỏ… cũng không tệ.
Ý nghĩ ấy khiến cậu càng xấu hổ hơn. Fourth vội vàng né đi, nhưng Gemini đã kịp giữ cằm cậu lại.
“Trốn cái gì?”
Hắn cười khẽ. “Anh còn chưa làm gì mà.”
“…anh đừng nói vậy.”
Fourth thì thào, giọng mềm hẳn đi.
Gemini hôn xuống cổ cậu, chậm rãi, cố ý để lại từng dấu vết mờ nhạt. Hắn không cần vội—chỉ cần nhìn Fourth đỏ mặt, thở gấp trong tay mình thôi cũng đủ khiến hắn thỏa mãn.
Một lúc sau, Gemini mới ngẩng lên, vuốt tóc cậu ra sau tai.
“Đi tắm.”
Hắn nói như ra lệnh, nhưng giọng lại dịu đi.
“Anh không thích làm em mệt.”
Fourth khẽ gật đầu.
“…em là người đề nghị đó nha.”
Gemini bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu lần nữa.
“Ừ. Anh biết.”
Cánh cửa phòng tắm khép lại sau lưng hai người. Ánh đèn vàng hắt ra ngoài khe cửa, để lại căn phòng rộng lớn im lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh khe khẽ và hơi ấm còn vương trong không khí.
Đêm đó, căn nhà gần căn cứ sáng đèn rất lâu.
----------
Sốp không bt vt H mấy ghệ oiiii, eo ôi ngại thíiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com