11
Mặt Rudo nhăn rúm lại, như thể vừa phải nghe một phát ngôn hoang đường nhất trần đời. Gặp bây giờ á? Thôi đi, nó đâu có ngu.
Qua cái lần "trải nghiệm thực tế" suýt bị tống sang Cam, nó đã khắc cốt ghi tâm ba điều, đủ để bảo toàn cái mạng và giúp cuộc đời nó dai hơn một chút.
Thứ nhất tránh giao tranh, giảm thiểu tối đa đổ máu.
Mà, dĩ nhiên máu của ai chứ không phải của cái thằng này
Thứ hai Thành thật, lễ phép, ngoan ngoãn. Tốt nhất là nên "khóa mõm" vĩnh viễn, để khỏi lỡ lời phun ra mấy thứ ngu ngốc, giúp gia tăng xác suất "đăng xuất" khỏi cái server Trái Đất
Thứ ba Tránh tiếp xúc, tránh gặp mặt với những thành phần mang trong tim mũi tên uất hận.
Huống hồ, cậu lại từng bị xem là một phần của cái chế độ phân biệt giai cấp khốn kiếp đó. Dù trên thực tế, nó chưa từng nhúng chân vào cái vũng bùn nhơ nhớp ấy bao giờ, nhưng không ai dám chắc trong cái "Hội" này không có vài kẻ ghim hận, ngày ngày ngứa ngáy chân tay, chỉ chực chờ "chốn đó" thả xuống vài "vật tế thần" Là lao vào cắn xé như điên.
Nhưng cái cay đắng ở chỗ, chẳng có đứa nào "bình thường" toàn thây sau pha nhảy dù một đi không trở lại đó.
Và Rudo, vốn dĩ đã không phải người bình thường. Sẽ chẳng có cái "bình thường" nào nương tay cho cái mạng quèn này của nó cả.
Vì thế, đi ngược lại cái quy luật bất thành văn "ma mới kính chào ma cũ", Rudo quyết định Skip qua bước này, thẳng chân đến gặp sếp cho lành.
"Thôi, tôi..."
"Đương nhiên rồi, đi lẹ đi."
"....?"
________.
Rudo thẩn thờ lê bước, cố bắt kịp những sải chân dài, vững chãi của gã đội trưởng Akuta. Tay nó, bọc trong lớp găng dày, cứ vô thức miết dọc theo bề mặt kim loại thô ráp, lạnh lẽo của vách tường. Qua lớp vật liệu dày cộm, nó gần như chẳng cảm nhận được gì, nhưng nỗi châm chích trong lồng ngực cứ ngứa ngáy không thôi.
cứa vào cơn giận đang chực chờ bùng nổ, như cái cách người nghệ sĩ vĩ cầm gằn lên khúc nhạc cuối cùng, trước khi dây đàn đứt phựt.
Không thể chấp nhận được!
Rudo gần như muốn gầm lên. Nhưng ngay khi nhận thấy ánh nhìn thoáng qua của Enjin , mọi phẫn nộ đành phải lắng xuống, nén chặt lại. Cậu lập tức thu mình, hèn mọn như một con ruồi vo ve
Cái lời từ chối mà nó đã phải uốn lưỡi bảy bảy bốn mươi chín lần mới dám thốt ra, lại bị cái "thứ ăn nhờ ở đậu" này đập một phát tan tành chỉ bằng một câu nói.
Dù Rudo có cố đối tốt đến mức nào, cái nghiệp chướng trời đánh này chưa bao giờ để cuộc sống của cậu được yên ổn lấy một bữa. Luôn thừa cơ nhúng tay chọc gậy bánh xe.
Nhưng nhớ lại lời dạy "xa xưa như tiên nhân giáng thế" của người cha thiếu tim, cậu đành hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn tâm trí, vận nội công "ăn ngọt nói nhẹ" với cái sinh vật khốn kiếp đang ký sinh trong mình.
"Muốn cái gì đây?" Cậu rít thầm cố kìm giọng "Sao lại muốn gặp đến vậy? Không phải đi tìm sếp ngay có phải tốt hơn không?"
Thứ bên trong tâm trí khẽ im lìm vài giây.
Rudo lập tức hiểu ý. Cậu chủ động đi chậm lại, lùi về sau, kéo dãn khoảng cách với Enjin ra một quãng vừa đủ an toàn.
Thấy đã ổn, "bóng ma" mới chịu hiện hình. Nó vẫn ăn diện đa cấp như ngày đầu gặp gỡ, chỉ có nhánh hồng nhung kiêu hãnh treo trên người đã héo rũ đi ít nhiều. Sắc đỏ cũng vì thế mà sẫm lại, đặc quánh trên nền đen u uất.
Cái bóng ngay khi xuất hiện liền áp sát mặt Rudo. Nó dùng cặp chân cụt lủn đạp liên hồi vào giữa trán cậu trai tóc xám. "Ngốc! Ngốc! Ngốc!"
Cái giọng chói tai của nó vang lên trong tận đại não "Còn dám trách ta? Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi!"
"Phải tìm hiểu quân địch trước, lỡ có cấp bách còn có đường mà lui! Ngu lắm mới tự mình mò đầu vào rọ, con ạ!"
Kẻ lúc nhúc có tí nị ấy lại thản nhiên đưa tay véo mạnh một cái vào má Rudo, khiến cậu vừa tức điên lại vừa buồn cười. Khóe môi cậu trai giật giật, nhưng tuyệt nhiên không tài nào nhếch lên nổi
Rudo thầm bĩu môi. Xem ra, dù cay đắng không muốn thừa nhận, cái thứ "ăn nhờ ở đậu" này luôn suy nghĩ có đầu có đuôi, rất thấu đáo . Lẽ nào đây chính là cái gọi là "trí tuệ của trưởng bối" không lão hóa ?
Ngay khi Enjin nâng tay đẩy một cánh cửa bất kỳ trên dãy hành lang dài dằng dặc, Rudo nheo mắt cố gắng ghi nhớ đường đi.
nhưng Nơi này cứ na ná nhau, những dãy hành lang và cửa đóng kín kéo dài như vô tận, nhìn thế nào cũng không tài nào nhớ nổi.
Ấy vậy mà Enjin lại đi rất bình thản, Xem ra gã đã ở đây đủ lâu để thuộc lòng từng ngóc ngách. Thật sự đáng ngưỡng mộ.
Khi cánh cửa còn chưa mở hết, Rudo đã nghe loáng thoáng vài tiếng chuyện trò rôm rả bên trong. Nhưng ngay khoảnh khắc Enjin đẩy cửa mở toang, mọi âm thanh liền im bặt. Căn phòng chìm vào sự im lặng tĩnh dị.
Cậu không khỏi thắc mắc. Bộ cái gã đội trưởng này "làm ăn" tai tiếng lắm h sao mà người ta phải dị nghị thấy ghê vậy ?
người ta Tò mò quá trời , mà tấm lưng vạm vỡ của Enjin cứ sừng sững chắn ngang tầm mắt, Rudo chẳng thấy được gì. Bực bội, nó bèn khom người, lách đầu, ngó xuyên qua nách của vị đội trưởng để nhìn một lượt.
Enjin, vốn đang đứng rõ ràng bị hành động của nó làm cho giật mình. Gã bật cười khàn "Há! Đừng có chui bậy coi, thằng này."
Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn ý tứ nâng cao cẳng tay, chừa ra một kẽ hở lớn hơn để "con ma mới" dễ dàng quan sát.
bên trong có đủ loại người sáng loáng cả một căn phòng với đủ "phong cáck"
có cả sinh vật hạng nặng đang đứng đang cà hẩy cái đuôi Kaiju với một thằng nhóc còn ngậm ti giả mặt mày nhăn như đít khỉ
Thêm combo nít ranh chục chỏm trên đầu và nhân loại trùm chăn kín mít
nhìn một vòng mà không khỏi suýt xoa sao mà dân dưới này chất vãi loằng
Rudo lặng lẽ giơ mặt dây chuyền lên, hướng cái khe hở về phía đám đông, để cho cái sinh vật bất-sự-sống nào đó đang ký sinh Trong đầu mình, cùng chiêm ngưỡng cái mỹ quan bất bình thường trước mặt
~~~~~
Xin lỗi máy đứa nha nay chị coi phim cổ trang tung cụa nên viết hơi ngựa , tụi bay thông cảm cho chế nha ♡♡♡♡♡♡
T thích đội Child vl .
T yêu bé Dear sao mà ẻm dể thương dử zậy ?????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com