Chap 2: Rắc rối (1)
Sau nhiều lần xem lại thì mình quyết định update bộ này :))) chỉnh sửa lại nhân vật và nhiều tình tiết khác.
Mọi người hãy đọc chap 1 và chap 2 (1), vì những phần sau mình chưa update tới. Mình sẽ hoàn thành phần update trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn mọi người đã xem <3
..................................................
"Này Diane, tại sao tôi lại biến thành người được vậy?" Tôi run run ngồi thẳng người, mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Đang giờ học không hỏi chuyện ngoài lề." Diane cầm lấy một cây gỗ mỏng đi qua lại trước mặt tôi.
"Nhưng..." Tôi chưa kịp nói hết câu, cây gỗ mỏng dính như tăm xỉa răng ấy quật xuống chiếc bàn trước mặt tôi. "Thẳng lưng lên. Khép chân vào và im lặng cho tôi."
"Ực..!" Tôi nuốt nước bọt không trôi nghẹn ứ trong cổ họng. Mặt nước trà trong chiếc tách sứ tôi đang cầm khẽ xao động.
Chả là tôi đang trong giờ học lễ nghi của Diane, nhưng thật lòng mà nói tôi chẳng khác gì bị đưa vào trại tập trung của bọn phát xít và bây giờ đang phải đối mặt với nữ cai ngục và anh bạn "chiến hữu roi mây" của bà ta. Hức...quân đồng minh mau đến cứu tôi với!
Tôi hớp một ngụm trà. Những chiếc bánh qui bơ bày trên đĩa trông thật ngon miệng, chẳng những thế nó còn tỏa ra mùi hương thơm nức mũi.
"...Là thành phần hóa học. Những thành phần hóa học mới được thêm vào trong vật liệu composite để tạo ra "mẫu mô phỏng người 90%" đã phản ứng với nhau khi chịu tác dụng của một loại ánh sáng của sao băng." Diane nhịp nhịp "anh bạn chiến hữu" trong tay: "Hay nói cách khác, ánh sáng của ngôi sao băng là chất xúc tác cho các quá trình phản ứng hóa học trong cơ thể của các ma-nơ-canh. Tuy nhiên xác suất chuyển hóa thành công chỉ khoảng 5%."
Chà! 5% cũng là nhiều đấy chứ! Trên thế giới này có biết bao nhiêu ma-nơ-canh.
"Và còn phải tính thêm xác suất xuất hiện sao băng nữa thì..."
Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể được liệt vào danh sách đỏ với dân số ít ỏi thế này không nhỉ?
"Chát!" "Anh bạn chiến hữu" lại bị quật mạnh xuống mặt bàn không thương tiếc.
Tôi bồn chồn nhìn đống sách tham khảo trên bàn, ngước nhìn Diane, rồi lại nhìn vào đống sách tham khảo ngổn ngang.
"Bà nghĩ...ực...tôi có thể à?"
"Tất nhiên."
"Làm sao tôi tin lời bà nói được?"
"Này chẳng phải từ đầu cô đã tin tưởng tôi nên mới không trốn khỏi đây sao?"
Hức. Tôi không trốn đi bởi vì tôi không biết đi đâu cả.
"Nhưng...bà gửi tôi vào chương trình cấp bậc Đại học đấy. Liệu..." Tôi chỉ mới học các kiến thức của chương trình phổ thông trong hai tuần gần đây thôi, làm sao có thể lập tức vào học Đại học được chứ?!
Diane nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: "Cô không biết à? Các phản ứng hóa học trên cơ thể đã đẩy những khả năng suy nghĩ và vận động của các ma-nơ-canh đến cực hạn. Hay nói cách khác, các cô chính là "chủng người siêu việt". Cô không thắc mắc vì sao cô lại có thể hiểu và nhớ được hết các kiến thức mà con người cần những 12 năm dùi mài kinh sử để có thể lĩnh hội được à?"
Ừ nhỉ. Qủa thật chỉ cần đọc sơ qua một lần các công thức là tôi có thể hiểu và áp dụng ngay được. Chính tôi còn ngạc nhiên bởi khả năng ghi nhớ kinh khủng của mình! Các tác phẩm kinh điển dày cỡ vài cuốn danh bạ tôi chỉ đọc một lần là có thể chỉ ra chính xác lời thoại nhân vật A, B, C nằm ở dòng X trang XX chương XXX. Cứ như thể trong đầu tôi được gắn một bộ nhớ vô hạn vậy.
"Được rồi. Kết thúc ở đây. Ngày mai cô phải đi đúng giờ đấy. Joseph sẽ đưa cô đến học viện." Diane nhón lấy một chiếc bánh qui bơ cắn một miếng, khuôn mặt ra vẻ vô cùng mãn nguyện với những mùi vị đang hòa tan trong miệng: "Ừm...không gì tuyệt vời bằng dùng trà với bánh bích quy." rồi sau đó khép cánh cửa phòng lại.
"Ngon thế sao?" Tôi với lấy một mẩu bánh ngoài cùng có hình oval nhân một loại hạt gì đấy liền hơi cho vào miệng. "Ưm...vị này là....ỨM!!!" Tôi lấy tay che miệng tưởng chừng như sắp nôn.
"Khỉ gió...mùi...mùi GIÁN!" Loài sinh vật nhiều chân ghê tởm nhất Trái Đất!!! "O...Oẹee..."
Chiếc cốc sứ trượt khỏi tay tôi vỡ toang thành nhiều mảnh trên sàn.
"Lộ Dịch!!! Cô làm sao vậy?" Diane hối hả đẩy cửa chạy đến chỗ tôi. "Quản gia! Mau mang nước đến đây!"
"OẸEEEE..."
"...Và cả cái thau nữa."
Và sau ngày hôm đó tôi mới biết trên thế giới này có tồn tại một loại hạt thơm mùi giá...ấy ấy không phải, (sau nhiều lần bị Diane uy hiếp) cuối cùng tôi cũng nhớ được cái tên khỉ gió của nó: HẠNH NHÂN.
♦
"Cạch."
Tôi đóng cửa xe lại, để chiếc balô màu Nebula cạnh bên rồi rút chiếc gương nhỏ ra. Tôi nhìn đi nhìn lại khuôn mặt của mình, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về lời dặn của Diane.
"Hành động tự nhiên vào, đừng để vẻ mặt cứng nhắc thế..."
"Cô nói rằng ma-nơ-canh cũng có thể hiện cảm xúc, vì thế thay vì biểu hiện nó bằng ánh mắt thì hãy cố gắng vận dụng các cơ mặt..."
"Đây là cách con người chúng tôi thể hiện cảm xúc..."
Tôi vỗ vỗ vào hai bên má, lắc đầu để xua tan những suy nghĩ bất an trong đầu. Cất chiếc gương vào balô, tôi thở dài.
Ngoài trời, thời tiết cũng chuyển dần sang mùa đông, những cành cây trơ trụi lá bám sắc xám, cảnh vật phủ một màn sương mỏng, mây trôi vật vờ trên bầu trời như những scoop kem tươi, tiếng chim ríu rít cũng đã nhỏ dần len lỏi trong từng kẽ lá. Tôi nhìn ra ngoài, ngoái lại đằng sau, hình ảnh hàng cây bên đường phản chiếu lại trên kính, chiếc xe băng băng lướt qua khiến chúng như bị bỏ lại đằng sau, nhỏ dần.
Vài phút sau chúng tôi đến một ngã rẻ, người tài xế rẽ vào con đường đi ngang qua rừng thông. Giờ đang là đầu đông, lá rời cành để đến với đất mẹ, những cành thông thẳng tắp mọc từ thân cây đâm ra tua tủa, như một chiếc áo giáp đang chống lại cái giá rét sắp ập đến của mùa đông.
"Này Jos, nếu ở ngả rẽ ban nãy chúng ta tiếp tục đi thẳng thì đến đâu vậy? - Tôi hỏi người tài xế, tay chống cằm nhìn ra ngoài.
"Đến bến cảng, thưa cô."
"Thế bây giờ chúng ta đang đi đâu?"
"Học viện Nghệ thuật Quốc gia, thưa cô."
Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng màu đồng. Mỗi song đồng đều tạc thêm hình thù một sợi dây leo rừng quấn quanh nó lên đến đỉnh với những phiến lá trông như loài cỏ ba lá nhưng lại bóp nhọn ở đầu.
Két!
Cánh cổng nặng nề mở ra, Joseph cho xe chạy vào. Con đường trong khuôn viên trường thật rộng rãi và thoáng mát. Hàng cây trụi lá vẫn vươn lên sừng sững thẳng tắp như muốn chọc thủng bầu trời.
"Chúng ta đã đến nơi, thưa cô." Joseph mở cửa xe, rồi chỉ tay về phía dãy nhà gạch đỏ "Đó là tòa nhà chính. Tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi. Người ở nhà chính sẽ hướng dẫn cô sau. Chúc một ngày tốt lành."
"Vâng, cảm ơn ông. Một ngày tốt lành."
Tôi mỉm cười chào tạm biệt người tài xế, đeo chiếc balô lên vai và sải bước đến dãy nhà gạch đỏ.
Tôi dám khẳng định rằng chiếc khăn choàng cổ trên người tôi là hàng chất lượng nhất nhất của LV, thế mà cổ họng tôi bây giờ khô rang đến độ tôi chẳng thể nuốt trôi nước bọt. Chỉ mới giao mùa thôi mà đã lạnh cắt da cắt thịt thế này, bảo sao các cô "đồng nghiệp" cũ của tôi lại thích ru rú làm ma-nơ-canh trong cửa hàng.
Tôi nhớ cái bàn sưởi ở nhà Diane quá đi mất!!!
"Hắt xì!" Tôi quệt mũi co người lại từng bước lê chân về trước.
"Lộ Dịch...Ừm, cô là cháu họ của phu nhân Diane phải không?" - Một nhân viên phụ trách hướng dẫn tôi tay cầm quyển sổ mỏng, có vẻ là hồ sơ của tôi, tất nhiên tất cả đều do Diane lo liệu.
"Hành lý của cô đã được chuyển hết vào ký túc xá. Sau giờ học đến nhận phòng và đồ đạc ở khu A phòng 03."
"Gì cơ?! Ký túc xá? Này...này cô ơi...ký túc xá...là sao ạ?". Tôi đổ mồ hôi hột lắp bắp hỏi. Sao tôi lại phải ở ký túc xá chứ?!
"Phu nhân chưa nói với cô à? Mọi học viên trong Học viện Nghệ thuật Quốc gia đều phải đăng kí nội trú."
Cô ta đẩy gọng kính mỏng lên ra vẻ chuẩn bị bắt đầu bài thuyết minh của mình:"Học viện Nghệ thuật Quốc gia là....ABC...XYZ...", lúc đó tôi vẫn còn buồn ngủ nên phần giữa của "bài thuyết minh" tôi chẳng nghe gì cả, "...những học viên của trường chính là những ngôi sao tương lai. Chính vì thế nên chúng tôi phải giúp các em giữ gìn danh tiếng và đồng thời bảo vệ thanh danh của trường."
Sau đó cô ta hạ thấp giọng xuống nhưng ngữ điệu lại đầy "sát khí": "Chúng tôi CẤM TUYỆT ĐỐI MỌI HÌNH THỨC GIAO TIẾP TỪ BÊN NGOÀI trong quá trình học."
Hức..! Lại vào phải một nhà tù còn phát xít hơn cả khi ở cùng với Diane.
"Đừng căng thằng thế. Chúng tôi vẫn cho các học viên về nhà mỗi cuối tuần và vào các dịp lễ lớn." Cô ta bỗng dịu giọng tươi cười với tôi.
"Nhưng...chẳng phải vừa nãy cô bảo.."
"Vậy tôi đóng dấu đặc cách cho cô được ở lại trường vào cuối tuần và ngày lễ nhé?"
Không không haha...quá đủ cho tôi rồi. Tôi nhanh tay chộp lấy tập tài liệu rồi chạy khỏi văn phòng. Học viện quái gì mà đã hù dọa học viên ngay từ khi mới vào trường vậy trời?!
Tôi cầm lấy mảnh giấy nhỏ đưa lên trước mặt, rồi lại đưa lên cao quá khỏi đầu săm soi từng chút một. Nếu không nhờ những buổi học "phát xít" của Diane thì tôi sẽ cho rằng bà cô khi nãy cố tình vẽ giun thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
"Cho tay vào cái lỗ trên tường. Đợi 5 giây." Một chiếc máy ra lệnh cho tôi sau khi tôi đưa mảnh giấy nhỏ cho người nhân viên đứng cạnh đó.
"Hả? Làm gì vậy...Á!!" Một dòng điện xoẹt qua cơ thể tôi rất nhanh. Đến khi tôi kịp phản ứng rụt tay lại thì một dòng chữ và một dãy các con số đã được in lên cổ tay tôi rồi sau đó mờ dần đi cho đến khi không còn bất kì dấu vết nào.
"Đó là tên và mã số sinh viên của cô. Thời đại này chúng tôi không còn sử dụng cái gọi là "thẻ học viên" nữa."
"Thế làm sao các giáo sư hay các học viên khác biết tên tôi, hay khoa mà tôi đang theo học? Hơn thế nữa tôi phải điểm danh như thế nào?"
"Khi các giáo sư đứng lớp họ sẽ nhìn thấy tên các học viên nổi lơ lửng trên đầu qua một màn ánh sáng ngăn cách giữa bệ giảng và dãy bàn học. Tất nhiên loại ánh sáng đó có bước sóng nằm ngoài vùng ánh sáng nhìn thấy được nên nó sẽ không gây bất kì khó khăn nào trong quá trình giảng dạy. Và hiển nhiên nó vô hại." Sau đó người nhân viên bước gần đến cái lỗ trên tường: "Trước mỗi phòng học đều có một cái hốc thế này, các học viên chỉ cần đưa tay vào là hệ thống sẽ tự động nhận biết để điểm danh."
Đoạn anh ta quay người sang nhìn tôi: "Còn về việc bạn bè muốn biết tên cô. Có lẽ việc này nên tự cô nói ra mới phải lý chứ?"
Tôi gật đầu lia lịa như một con robot được lặp trình sẵn.
♦
Ừm...tiết học trên trường đầu tiên của cuộc đời tôi không thoải mái cho lắm.
Vì những thủ tục nhập học khi nãy nên tôi đã phải vào tiết muộn. Giảng đường có hai lối vào, một trước một sau, và tôi dại gì mà vào ngay cửa chính để bị giáo sư bắt gặp à? Thế là tôi vòng ra lối cửa sau rồi khom người đi vào căng mắt tìm chỗ ngồi. Nhưng khốn một điều tôi quên rằng vị giáo sư đáng kính đang đứng trên bục giảng kia có thể nhìn thấy tên tôi nổi lơ lửng đang không ngừng di chuyển trong giảng đường. Thế là chỉ ngay lần gặp mặt đầu tiên tên tôi đã được ghi thẳng vào bộ nhớ của giáo sư và các bạn cùng lớp.
Con người thường nói "Trong cái rủi có cái may", nhưng để tôi chỉnh nó lại để phù hợp với tôi hơn nhé: "Trong cái rủi..thì CÓ CÁI RỦI NHẤT." Từ khi nào mà tôi trở thành "học viên cưng" của các giáo sư vậy? Chỉ là tôi nói những gì tôi nhớ trong những buổi học với Diane thôi mà họ đã luôn miệng gọi tên tôi để trả lời những vấn đề mà họ cho là cần tôi phân tích cho các học viên khác.
Ừ thì khi bạn được yêu quý thiên vị quá nhiều thì thể nào cũng sẽ nảy sinh ganh ghét. Nhưng lý do CHÍNH mà tôi luôn nhận ánh nhìn soi mói (với nộ khí xung thiên) của các học viên (100% là các học viên nữ) là do vẻ ngoài của tôi. Này này không phải lỗi do tôi nhé, nếu muốn trách thì trách ông trời...ấy nhầm, trách những người thợ làm ra tôi ấy!
"Này, cậu thật sự ổn với điều đó à?" Kara cúi người thì thầm với tôi.
Kara là người bạn mới quen của tôi. Ở tiết học đầu tiên khi tôi đang loay hoay giữa giảng đường và bất đắc dĩ bị giáo sư gọi tên, cậu ấy đã vẫy tay ra hiệu cho tôi đến ngồi cạnh. Bất ngờ hơn nữa là Kara là người quen của Diane, mẹ cậu ấy là nhà thiết kế và đồng thời là bà chủ của hãng thời trang mới nổi gần đây.
"Không sao không sao. Bọn họ chẳng làm gì được mình đâu haha..." Điều khiến tôi bất ngờ là họ thật sự chẳng dám dến gần tôi buông vài lời hăm dọa như trong mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết mà tôi từng xem. Phải chăng sức ảnh hưởng của Diane uy lực đến thế à?
"Mình thật khéo đùa." Diane làm sao có thể là đại tỷ của một băng đảng ngầm nào đó chứ? (Dù bà ấy đôi lúc phát xít thật!).
"Cậu nói gì?" Kara ngồi đối diện tôi chồm người qua hỏi.
"À không không.." Phải chăng là vì lý do khác? Còn điều gì tôi chưa biết sao? "Mình có hẹn. Gặp cậu sau nhé." Tôi đẩy ghế ngồi dậy bước nhanh ra khỏi thư viện, lũ con gái vẫn không ngừng nhìn tôi đầy sát khí trên đường ra đến cửa.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm. Joseph luôn đến đúng giờ nên tôi chỉ có thể ngồi đợi ông ấy.
"Qủa là học viện nghệ thuật. Mỗi vị trí ngồi đều có thể bắt được một góc đẹp." Tôi không thể kiềm chế bản thân trước vẻ đẹp mị lòng thế này được! "Nên tự thưởng cho học viên mới đây một chuyến dạo quanh học viên ấy nhỉ." Ngẫm lại những rắc rối khi nãy, tôi khoác balô lên vai rồi tiến sâu vào trong khuôn viên rộng thênh thang trước mặt.
..................................................
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây a <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com