CHƯƠNG 1-CHAP 7: ANH HÙNG ĐỘI MŨ CỪU BÔNG
"Đứng lại!" Tiếng gào lớn của tên Troll cầm rựa khiến tôi giật nảy người (chắc do lạnh quá nên dễ bị run và giật mình :v), hắn giờ đây tỏ vẻ hung dữ tột cùng, có lẽ là vì hắn đang rất đói nữa.
Ông bác khựng lại, lấy tấm vải vội kéo để che đi phần vừa bị lộ. "Mày mang theo cái gì sau lưng đấy, con người?"
"Chỉ...chỉ là món hàng cũ kĩ..vợ tôi nhờ tôi đặt mua.." ông bác nói với giọng hơi run.
"Món hàng à? Khà khà.. có món hàng nào mà lại có cái chân em bé thế kia?" Hắn quay sang tụi Troll kia, vừa nói vừa cười khanh khách.
"Đó..đó là ma-nơ-canh.."
Tên Troll ngưng cười, hắn tỏ vẻ mặt giận dữ như hắn vẫn thường làm. "Ma-nơ-canh?!".
"À thì..ngài biết đấy..vợ tôi đang làm nghề may đồ trẻ em..và bà cần một con ma-nơ-canh trẻ em..". Ông bác vẫn chưa bớt run.
Tên Troll cau mày, tiến tới ngó kĩ thứ đằng sau lưng ông bác - chính là tôi. Ông bác hơi hoảng, lùi về phía sau vài bước, cố cười một cách miễn cưỡng.
"Hừ...ma-nơ-canh à? Thế thì được qua." Cuối cùng, tên Troll cầm rựa cũng chịu thua, hắn lắc đầu và ra hiệu quay về bốt với bọn Troll kia.
"Cảm ơn ngài rất nhiều!" Ông bác thở phào, cúi đầu chào rồi quay lưng đi.
"Đại ca..đại ca làm gì đấy?! Xém nữa thì tưởng được một bữa ngon rồi.." Tên Troll kia than thở.
Khi bọn Troll đã gần về tới bốt, lúc chúng tôi cũng đã vào thị trấn được 1 dặm, thì bỗng lại có 1 cơn gió mạnh thổi qua, khiến tôi run bần bật, may là đã chuẩn bị sẵn khăn len.
"Từ từ đã!" Tên Troll cầm rựa vẫn chưa từ bỏ, nó vẫn muốn kiếm dù chỉ chút ít cho bọn đàn em. Hai tên Troll kia cũng hằm hực không kém (thật ra tôi nghĩ bọn chúng cũng lạnh như tôi thôi :v..cơ mà tại sao cứ có cơn gió quái quỉ kia là lại có chuyện vậy -.-)
"Mấy nay vì cái lạnh chết tiệt này mà bọn tao không kiếm được cái mẹ gì hết. Hừ.. thằng Ro giờ đã chết vì đói và lạnh rồi, tụi tao không thể để yên như vậy được." Tên Troll cầm rựa lầm lì, hắn vung qua lại cái rựa ghỉ sét khi đang nói chuyện.
"Tất cả là do bọn buôn lái ngu ngốc! Tụi nó bán vé cho bọn mày để vô cổng với giá 1 đồng vàng, tổ tiên tụi tao đã chấp nhận dù chỉ nhận được 1/10 số tiền của tụi nó." Tên Troll buồn bã kể lể.
Rồi đột nhiên hắn hung dữ lên hẳn, hắn quát:" Thế nên, để tiếp tục sống, anh em tao vừa mới ra thêm một lệnh, bất cứ hàng hóa nào đem qua cổng đều phải nộp phí, dù ra hay vào, và nó được áp dụng ngay từ lúc này, khè khè.."
"Đưa phí hàng hóa của mày mau!" Tên Troll đằng sau quát theo.
"Nhưng tôi..không có tiền!" Ông bác hốt hoảng, ngã quỵ xuống tỏ vẻ van xin.
"Đó không phải chuyện của bọn ta, nếu không có phí thì hàng hóa sẽ bị bọn ta tịch thu!" Tên Troll nở một nụ cười ranh mãnh, nhìn mà phát ớn.
Tôi sắp bị cướp đi bởi bọn Troll xấu xí đó sao?...Nghe nói bọn Troll không ăn thịt người, nhưng lỡ đâu điều đó là sai sao, cũng như tên Troll này, hắn cũng thông minh, khác hẳn những gì người ta đồn về sự lú lẩn đần độn của Troll.
Tôi sợ sệt ôm chặt lấy lưng ông bác.
Ông bác cũng đồng cảm với sự sợ sệt ấy, ông biết là nếu giao nộp thì tôi sẽ bị phát hiện, ông và tôi sẽ bị bỏ vào tù, để đem đi đấu giá ở các thị trấn khác. Tệ hơn là, tôi sẽ bị đem đi làm thịt ở các lò thịt ở Deville. Nghĩ tới mà tôi ớn lạnh.
"Cough!..cough!...". Ông bác bắt đầu ho, và ngã quỵ xuống, ông làm vẻ bị bệnh nặng để người dân trong thị trấn chú ý.
"Ê tên kia, mày đừng giả bệnh để bọn tao cho qua, mau dừng lại và đưa tiền đây". Tên Troll cáu kỉnh đá một cú vào người ông bác, 'món hàng' theo đó cũng văng ra một đoạn.
Tôi, một đứa bé trần như nhộng, bị bay ra khỏi chính cái kén của mình, nằm ngửa trên đống tuyết lạnh, trước những con mắt kinh ngạc xen lẫn khoái chí của bọn Troll.(toang cmnr)
"Khà khà..thế này thì xác định rồi nhé, ông già. Bọn bây đâu, đem theo thằng nhóc, còn ông già kia để tao xử". Tên chỉ huy ra lệnh. Bọn Troll cười khanh khách, một tên vồ lấy đôi tay to tướng, sần sùi, bắt lấy tôi.
"Khoan đã...xin ngài...xin ngài hãy bỏ qua cho tôi..tôi thật sự không có tiền..nhưng đừng làm hại đến đứa trẻ..". Ông bác tội nghiệp van xin bọn Troll man rợ kia.
"Đừng nhiều lời, lúc đầu tao nghĩ là sẽ bỏ tù mày, nhưng giờ vì mày quá phiền phức nên tao sẽ băm mày ra ngay tại đây cho bỏ tức". Tên Troll cầm rựa hung hãn đập đập cây rựa xuống đất, rồi giơ thẳng, hướng lên phía trên là một bầu trời xám xịt chẳng có một tia nắng ló qua.
Không... tôi phản xạ một cách tự nhiên, nhắm tịt mắt lại, khóc lớn...(thật ra đó là phản xạ của em bé:v).
Tên Troll hét lớn, vung cây rựa nhằm chặt đôi người ông bác, bất chấp cái nhìn của người dân xung quanh. "Chết đi lão già khốn nạn!!"
"Phăng!" Ôi không, thật là tàn nhẫn quá, tôi mới quen ông ấy được vài tiếng trước, nhưng cứ ngỡ người đấy là cha tôi, ông dịu dàng, hiền hậu, những gì ông làm là bảo vệ tôi..nhưng tại sao bọn chúng lại giết ông ấy chứ..vì tôi sao?..
Tôi còn đang khóc thương cho ông bác, thì chợt nghĩ lại..chả phải cây rựa của tên kia đã gỉ sét rồi sao? Làm sao có thể phát ra một âm thanh ngọt xớt như vậy?!
"Argh! Cái g..." Tên Troll thét lên trong cơn đau đớn, hắn vừa rên vừa ôm lấy bàn tay vừa bị đứt. Chuyện gì thế?! Bọn Troll kinh ngạc hướng về người đang đứng trước mặt bọn chúng, đằng sau là ông bác vẫn còn chưa hiểu rõ sự tình.
"Mày là ai?!" Một tên Troll lên tiếng. Người kia có vẻ là một thanh niên, cơ bắp săn chắc và khỏe mạnh, mặc một chiếc áo ba lỗ, quần rằn ri màu xanh đậm của quân đội Mỹ.
Thoáng nhìn có lẽ tôi vừa thấy được tấm thẻ bài mà anh đeo trên cổ, nhưng không, điểm đặc biệt hơn, anh ta đeo một cái đầu gấu bông hình cừu, tay phải cầm một con dao găm quân đội, có lẽ đây mới là nguyên nhân gây ra tiếng động hồi nãy..nhưng dao găm sao?!
"Ta là Joe~J-O-E. Hân hạnh được gặp các người~hehe" Dio mở giọng, một chất giọng nghe còn rất non, cứ như trẻ em. Tôi tò mò không biết đằng sau cái đầu cừu bông kia sẽ như thế nào, chỉ thấy được cái miệng cười không ngớt của hắn.
"Sao cũng được, mày không nên xen vào chuyện bọn tao, mày đã sai lầm khi làm đại ca tao đau, anh em tao sẽ băm cả mày" Tên Troll đàn em dữ tợn chạy lại nhặt cây rựa mà tiến thắng tới chỗ Dio.
"Xoét!"Cánh tay phải của Joe bị cây rựa chém bay, cánh tay tan biến thành những hạt pixel nhỏ rồi vụt mất.
"Hay lắm Po!" Tên Troll chỉ huy đắc chí khen đàn em, dù cho tay hắn vẫn không ngừng chảy ra thứ màu xanh.
"Mày cũng là anh hùng à?!" Tên Troll quát. Gã đầu cừu kia không nói năng gì, chỉ cười một nụ cười khiến người ta lạnh gáy.
"Mày có bị thiểu năng không? Tao đang nói chuyện với mày đấy!" Tên Troll nổi điên lên, hắn hất tay đánh văng Joe vào góc tường của một căn nhà, mạnh đến nỗi căn nhà vỡ vụn sập lên người vị anh hùng.
"Hừ, lũ con người chết tiệt, bọn bây sẽ đi chầu ông bà một lượt!" Nói rồi, Po lại giơ cao cây rựa, chực đâm ông bác.
"Roẹt!" Một tiếng động xé tan không gian, đó là tiếng động của sự phi thường, tên Troll chỉ huy cùng với một tên khác, nay đã nằm uỵch xuống đất, máu văng tung tóe, đầu chúng lăn lóc ở một xó.
Kể từ lúc nào, nhưng chắc là tôi vẫn theo kịp hành động ấy, Joe đã phóng nhanh từ đống đá ngổn ngang kia, với tốc độ đáng sợ, vung cánh tay phải cắt đứt đầu 2 trên Troll chỉ bằng 1 đòn.
Dùng tay không mà vẫn tạo ra uy lực ghê gớm thế sao?..cơ mà, cánh tay phải đã chẳng bị tên Po chặt mất rồi sao? Sao bây giờ lại còn, thậm chí lại rất linh hoạt. Tên Po nhìn thấy cảnh tượng thì hãi hùng, nó ngã quỵ thả cây rựa xuống mà van xin.
Toàn thân vị anh hùng lấm lem màu xanh của máu bọn Troll, bỏ qua lời rên rỉ đáng thương của Po, hắn bước chậm rãi tới, trước mặt tên Troll khốn khổ.
"Phập!" Một cú ngay giữa cuống họng, Po trợn mắt, không kịp nói gì mà chết, máu văng tung tóe. Thứ cuối cùng tên Troll nhìn thấy là nụ cười ẩn sau cái đầu cừu bông kia. Vị anh hùng im lặng bước chậm rãi rồi nhặt lại dao của mình.
Ông bác chạy lại chỗ tôi, nhanh nhẹn ôm lấy tôi rồi quấn vào khăn, ông nói vọng lại với vị anh hùng: "Cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi!"
"Không sao đâu, tôi chỉ là một lữ khách từ dãy World's Apex xuống du ngoạn, tình cờ thấy sự tình nên giúp thôi, bọn Troll tuy khù khờ nhưng lại rất hung dữ, ông bác nên cẩn thận thì hơn~ hehe"
Joe cười một cách hồn nhiên, vẫy tay chào chúng tôi, anh ta hơi khựng lại khi nhìn thấy tôi, mỉm nhẹ rồi nhảy trên các mái nhà mà biến mất.
Hết chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com