Sói hay rùa?
Tiếng bass dồn dập từ hệ thống loa âm trần của quán bar quen thuộc dường như chưa bao giờ làm James bận tâm. Đối với gã thiếu gia tài phiệt này, nơi đây chẳng khác nào một sân săn bắn xa xỉ. Luật chơi của James trước giờ vô cùng đơn giản, chóng vánh và sặc mùi tiền: Nhắm trúng mục tiêu, hưởng thụ một đêm nồng nhiệt, và kết thúc bằng một xấp tiền polymer dày cộp ném lại trên tủ đầu giường trước khi bóng tối kịp tan.
James chưa bao giờ để bất kỳ ai bước vào thế giới của mình quá mười hai tiếng, và gã tự hào vì bản thân luôn là người nắm đằng chuôi.
Nhưng đêm nay, quy luật ấy bắt đầu lung lay từ khoảnh khắc gã bước qua cánh cửa gỗ mun của quán.
"Thiếu gia James, hôm nay có 'hàng mới' về, cực phẩm chính hiệu. Vừa vào làm ca đầu tiên, bảo đảm hợp gu ngài."
Gã quản lý khúm núm ghé sát tai James thì thầm, tay chỉ về phía quầy pha chế ở khu vực trung tâm. James khẽ nhướng mày, lười biếng đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay. Giữa không gian mập mờ ngập tràn ánh đèn neon xanh tím và làn khói shisha đặc quánh, một bóng hình cao gầy nhưng săn chắc đang đứng lau ly thủy tinh.
Cậu mặc chiếc sơ mi trắng đồng phục sát người, hai tay áo xắn cao để lộ đường gân tay nam tính. Nhưng gương mặt của Juhoon mới là thứ khiến James phải nheo mắt đánh giá. Một vẻ đẹp sắc sảo, vừa có nét thanh tú, ngây thơ của một kẻ mới vào đời, lại vừa ẩn chứa chút gì đó lạnh lùng, xa cách ở đôi mắt phượng hẹp dài.
Làn da trắng ngần dưới ánh đèn mờ ảo như một thỏi nam châm hút chặt ánh nhìn của James. Gã liếm môi, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Con mồi đêm nay xuất sắc hơn gã tưởng rất nhiều.
James thong thả tiến về phía quầy bar, rút từ trong ví ra một chiếc thẻ đen và xấp tiền dày cộp, thong thả đẩy về phía Juhoon cùng chiếc chìa khóa của phòng VIP1.
"Lên phòng với tôi. Đêm nay em không cần phục vụ ai khác ngoài tôi cả," James thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy vẻ câu dẫn của một kẻ luôn tự tin mình có tiền là có tất cả.
Juhoon nhìn xấp tiền, rồi ngước mắt nhìn James. Đôi mắt phượng khẽ híp lại, một tia sáng chiếm hữu kỳ lạ lóe lên rồi vụt tắt dưới hàng mi dài. Cậu chậm rãi cởi bỏ tạp dề phục vụ, khẽ cúi đầu che đi nụ cười ẩn ý: "Vâng, thưa thiếu gia."
----------------------!!!!!!
Phòng VIP 1 ngập tràn mùi tinh dầu gỗ hoắc hương và ánh đèn vàng cam mờ ảo, riêng tư tuyệt đối. Vừa bước vào phòng, James đã lười biếng cởi bỏ hai cúc áo sơ mi trên cùng, tiến lại gần Juhoon đang đứng đợi cạnh chiếc sofa da thuộc cỡ lớn. Gã đưa tay định nâng cằm cậu lên, buông lời trêu chọc như thói quen:
"Ngoan lắm, để xem em làm tôi vui vẻ được đến mức nà-"
Lời chưa kịp dứt, cổ tay của James đã bị một lực đạo sấm sét chộp lấy.
Trước khi gã kịp định thần, Juhoon đã xoay người áp sát, xoay chuyển tình thế trong chớp mắt. Cậu đẩy mạnh James ngã nhào xuống chiếc sofa êm ái. Juhoon lập tức phủ thân hình cao lớn lên người gã, một đầu gối chen vào giữa hai chân James, khóa chặt mọi đường lui của gã thiếu gia.
"Thiếu gia, ngài nghĩ ai mới là mồi, và ai mới là thợ săn?" Giọng Juhoon trầm khàn, hoàn toàn biến mất vẻ rụt rè của một phục vụ mới vào nghề.
James trợn tròn mắt, định mở miệng mắng nhiếc nhưng đôi môi đã bị Juhoon thô bạo chiếm lấy. Nụ hôn của Juhoon không hề có sự nhẹ nhàng hay phục tùng. Cậu ngấu nghiến, mạnh mẽ và đầy tính chiếm hữu. Chiếc lưỡi nóng bỏng của Juhoon càn quét khoang miệng James, hút cạn dưỡng khí của gã thiếu gia kiêu ngạo, khiến gã chỉ biết phát ra những tiếng "ưm.. u..." nghẹn ngào.
-------------------
Chap sau séch, cnay tui ủ hồi nào r h mới cook nó hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com