Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nói về chuyện liên hôn thì phải kể về những ngày Hoàng Huy còn bé.Tuy hai người là thanh mai chúc mã nhưng từ khi 16 tuổi Khánh Huy đơn phương ghét Sơn Hoàng. Vì hai bên gia đình là bạn thân nên từ bé bao giờ hai bên đi công tác sẽ gửi con qua nhà đối phương hoặc gửi cho vú bà chắm nom,Khánh Huy đã sống chung với Sơn Hoàng và ngủ với Sơn Hoàng từ khi còn bập bẹ ,khi lớn có đôi lúc hai đứa nó sẽ ôm nhau mà ngủ.Nhưng chớ trêu thay Khánh Huy lại không thích Sơn Hoàng vì cái tính mỏ hỗn và hay cướp đồ của em.

Ngày đó, Khánh Huy được mẹ tặng cho con Robot phiên bản mới.Cậu rất thích và mang đi khoe Sơn Hoàng, Sơn Hoàng cũng rất thích và mượn Khánh Huy chơi.Một lúc lâu sau , thấy Hoàng chơi lâu quá Huy liền bảo :
"Anh Hoàng ơi anh chơi xong chưa ặ"
Hoàng liếc em rồi bảo :
"Mày đợi tao tí , tao mượn lúc nữa thôi , mày không thấy tao đang chơi à"
"Nhưng anh chơi lâu lắm rồi,anh để ý em tí đi ,em đã được chơi đâu"-nói rồi Huy cầm lấy robot khiến Hoàng không chơi được nữa.Rồi hai đứa tranh giành một lúc rồi Hoàng liền đá em một phát vào đít khiến em khóc giống lên:"Huhu nhanh Nhoàng nhá nhem ,huhu.." - 'Huhu anh Hàng đá em , huhh..' càng nói em càng khóc to hơn khiến nước mắt nước mũi chảy tèm lèm . Nhìn vậy Hoàng chỉ buông một câu :"Kinh thật đấy" rồi bày ra khuôn mặt khinh bỉ như nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu lắm .

Rồi tiếng vú bà cất lên :"Chùi ôi ai làm Khánh Huy của vú khóc thế , để vú sử lý nhá ,Huy nín đi con " rồi bà hỏi Khánh Huy:"Sao Huy của bà khóc thế?"
"Nhại nhanh Nhoàng nhướp nhồ nhơi nhủa Nhuy, Nhuy nhông nhịu đâu." - "Tại anh Hoàng cướp đồ chơi của Huy , Huy không chịu đâu"
Huy nói xong rồi lại khóc to hơn, vú bà nghe vậy liền quay nhà nhìn Sơn Hoàng rồi nó đáp :
"Tại con đang chơi em cứ ra phá , con đã bảo là cho anh mượn một chút rồi mà em không nghe" nói rồi cậu hậm hực nhìn Khánh Huy với ánh mắt yêu thương khiến Huy nín khóc chỉ còn nấc nghẹn trong cổ họng.
'Người gì mà tính khó nết, khó ưa sống bao ngày rồi mà vẫn ghét .Sau này ai làm vợ anh thì có khổ .Haizzzz'- Huy nghĩ
Thấy vậy vú bà liền xoa đầu Hoàng rồi bảo :
"Con chơi của em thì cũng phải cho hai anh em cùng chơi, đằng này con lấy chơi một mình mà vú cũng chú ý thấy con chơi khá lâu rồi thì phải nhường em chứ"
Rồi Hoàng cau có đáp :
"Nó có phải vợ con đâu mà nhường , bao giờ nó là vợ con thì không cần vú nói, có gì con cũng cho nó hết." nói xong cậu quay người bỏ đi để lại một Khánh Huy khóc to hơn và một vú bà lắc đầu ngao ngắn.

Tối đó , Huy giận Hoàng thường thường hai đứa sẽ ôm nhau ngủ nhưng hôm nay Huy giận cậu bỏ lại Hoàng trong căn phòng ngủ chính trống vắng,còn Huy sang phòng phụ ngủ tuy hơi thiếu mùi hương sắc lạnh hơi nam tính của Hoàng nhưng Huy Huy là mặt trời nhỏ lên một lúc lâu sau em đã say giấc nồng . Còn bên kia căn phòng Hoàng nghĩ sẽ không cần con người mè nheo hay đòi cậu ôm ôm để mà ngủ nữa . Vậy mà nằm chằn chọc 30 phút không ngủ được vì nhớ cái ngời mè nheo lúc nào cũng rúc vào lòng cậu đòi ôm, cậu liền len lén qua phòng bên xem Huy ngủ chưa ,thấy em say giấc nồng hắn lén vào ôm em ngủ .

Giường lúm xuống khiến em hơi lim dim mở mắt ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người phía sau đang ôm mình ,em lí nhí nói:
"Anh Hoàng bỏ ra Huy ghét anh Hoàng!"
"Tao xin lỗi , cho ôm tí đi mai tao cho thơm má không phải mày hay đòi à,im đi mai tao cho thơm" -Hoàng càu nhàu đáp.
"Thật á,Hoàng cho em thơm đi rồi em cho Hoàng ôm .Hai bên trao đổi có đều có lợi"-Huy nhìn Hoàng với ánh mắt long lanh .
'Nhìn khờ khờ mà sao khôn vậy'-Hoàng nghĩ , rồi anh đáp :
"Được ,nhưng lần sau có dỗi thì vẫn phải nằm ngủ với t.."
Chưa kịp nói hết câu ,vì ánh đèn lờ mờ mà Huy hôn chụt một phát nên môi Hoàng từ đó Hoàng bị mất nụ hôn đầu , môi mềm nhỏ nhắn chạm vào môi Hoàng khiến anh đỏ bừng mặt , rồi anh hét lớn :
"ANN KHÁNH HUYYY " - Nói rồi hắn quay ra thì em đã ôm eo hắn ngủ từ bao giồ.Hoàng cay lắm không nghẽ gọi em dậy rồi em lại khóc tu tu thì tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com