Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Sau một hồi được Phàm xử lý vết thương và thuyết trình lí do cho Phàm nghe về việc mình đi chơi về muộn , rồi Phàm đáp :
"Thằng Hoàng sao tồi thế , nuôi xinh như này mà bỏ à.Để anh đưa mày về ,không lại gặp mấy thằng như vừa nãy thì khổ!"

"Về đến công viên gần nhà thì tự về chỗ đó đông người nên không sợ , tiện thể tao cho 2 em này tìm nhà nghỉ luôn"

Sau khi đến công viên ,cả đám nghe thấy tiếng Hoàng vọng ra cùng một cô gái lạ liền đứng sau bức tường hóng truyện :
"Hôm nay anh đi chơi với em mà uống nhiều rượu thế ,tại anh mà em say ghê .Không biết mai còn tỉnh táo để đi học được không nữa."

"Đi chơi với người xinh đẹp thì phải phóng khoáng chứ!"

"Nhưng hôm nay ngồi ở quán em cứ thấy điện thoại anh rung í , ai vậy anh"

Vì đang có hơi rượu trong người và tính sĩ gái với việc đang giận Khánh Huy nên anh ta nói vô cùng lớn:
"Kẻ bám đuôi anh ,anh khó chịu thằng này lắm, tính cách thì khó chiều ,hay mè nheo nữa.Tối nay nó rủ anh đi chơi nhưng anh cho nó leo cây tại nhìn mặt nó anh không ưa nổi tuy chơi với nhau từ bé nhưng anh thấy nó như kẻ bám đuôi phiền phức ấy nhìn mặt nó mà anh thấy buồn nôn"

Nghe những lời nói gây tổn thương từ người mình thích Huy chết sững ,trong đầu em hiện lên những lời nói tổn thương của Hoàng.

'Hoàng nghĩ mình là kẻ phiền phức sao , Hoàng ghét mình đến mức nhìn thấy mình hay đi chơi với mình đều khiến cậu ấy khó chịu sao.Nhìn mặt mình Hoàng cũng thấy khó chịu sao?'-em chết sững , đứng im một lúc lâu sau , em không khóc mà nhếch môi cười khẽ cảm thấy cay đắng, bao nhiêu năm chung sống cuối cùng anh lại ghét em như vậy.Thấy Hoàng nói hơi quá lời Phàm xoa nhẹ lưng em cho em đỡ tủi thân,còn Mạnh Tiến thì tiến đến đấm một phát vào mặt Hoàng khiến hắn loạng choạng còn cô gái sợ xanh tái mặt mà đứng chết chân tại chỗ.

"Địt mẹ thằng ngáo lồn nào đánh tao vậy?"-Hoàng cau mày đáp nhận ra người yêu Mạnh Tiến hắn cau mày :
"Mày bị ngu à , tối ai nhập tự dưng ra đấm tao vậy bộ thằng Hưng không sợ mày đi một mình nguy hiểm à?" - lúc hắn đứng hẳn hoi thấy đằng sau còn có Khánh Huy ,Châu Hưng và Vũ Phàm hắn liền chết sững vì một bên má của em phải băng bó.Chưa kịp để Hoàng phản ứng ,Phàm đã lên tiếng :
"Mày có biết là lời nói của mày mang tính tổn thương không hả Hoàng? Mày có biết vì mày nó đứng chờ 2 tiếng đồng hồ , gió trên núi sương xuống lạnh vô cùng.. ."- chưa kịp để Phàm nói hết huy đã cản lại :
"Đủ rồi anh , cậu ấy cũng bảo nhìn em thì buồn nôn mà .Sao câu ấy đến gặp em được"- nói rồi cậu cúi mặt xuống .Lời nói ấy khiến Hoàng chết sững ,không ngờ những lời nói của mình đã được Khánh Huy nghe thấy hết.Hoàng hốt hoảng nên tiếng :
"Tao xin lỗi , lát về tao ôm mày ngủ rồi giải thích cho được không hả Huy nhưng mày giải thích cho tao về vết thương ở mặt mày được không Huy"

"Xin lỗi cc, mày biết những lời mày nói tổn thương như thế nào không ?Huống hồ chi lúc đi về nó còn bị những thằng côn đồ ra sỉ nhục rồi đánh đến mức này ?Mày có biết lúc nó cần mày nhất thì mày lại quay ra nói xấu nó không?"-Mạnh Tiến lên tiếng .

Câu nói đó khiến Hoàng chết sững , nó quay ra nắm lấy cổ tay Huy khiến em hoảng hốt lên tiếng :
"Huy ghét Hoàng mình đừng gặp nhau nữa."
Nói rồi cậu chạy thục mạng về nhà khóa cửa phòng ngồi khóc một mình.Ở bên tòa nhà đối diện Hoàng ngẩn ngơ về những câu nói mình đã nói và câu nói của Huy ,Hoàng muốn gặp Huy để giải thích cho cậu ,muốn giải thích nó thích cậu nhưng gọi cậu không bắt máy sang nhà thì đập cửa cậu không ra điều đó khiến hắn suy sụp thức nguyên một đêm , thiếu cái đầu nhỏ hay rúc vào mình và mùi hương ngọt ngào hương nho khiến hắn khó chịu chằn trọc không ngủ được.

Từ ngày hôm đó, Khánh Huy bắt đầu tránh mặt Sơn Hoàng.

Sơn Hoàng nhắn tin, Khánh Huy không trả lời. Sơn Hoàng gọi,Khánh Huy tắt máy. Trong lớp, Khánh Huy xin cô đổi chỗ với Sơn Hoàng.

Ngày trước, mỗi buổi tối Hoàng đều ôm Huy ngủ ,mỗi sáng Sơn Hoàng đều là người gọi Huy dậy. Có hôm Huy còn chẳng chịu mở mắt, cứ kéo cậu xuống giường rồi lẩm bẩm rằng ngủ thêm năm phút nữa.

Nhưng bây giờ, ngay cả việc nhìn thấy nhau cũng trở thành một điều khó khăn.Hoàng ngồi ở cuối lớp, ánh mắt cứ vô thức nhìn về phía chỗ ngồi mới của Huy.Hoàng nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình, trong lòng khó chịu vô cùng. Trước đây Huy lúc nào cũng bám lấy hắn, vậy mà bây giờ đến một ánh mắt cũng không muốn dành cho hắn.
"Huy, cho tao giải thích được không?"
"Không cần."-Huy lạnh lùng đáp.
"Mày nói đủ rõ rồi. Mày ghét tao, thấy tao phiền, nhìn mặt tao còn buồn nôn. Vậy thì tao tránh xa mày là được."-Nói xong, Huy quay đi.Hoàng đứng chết lặng. Hắn muốn đuổi theo nhưng không dám.

Đêm đó, Hoàng nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Hắn mở điện thoại, nhìn khung chat với Huy rồi gõ:
"Tao xin lỗi. Tao không ghét mày. Người tao ghét nhất lúc này là chính tao vì đã nói những lời đó, hôm đó tao quá say không nhận thức được những gì tao đã nói.Mày tha lỗi cho tao được không Huy."
Tin nhắn được gửi đi nhưng vẫn không có hồi âm.Hoàng nhắm mắt, lần đầu tiên cảm nhận rõ cảm giác sợ mất đi một người quan trọng đến thế nào.Còn ở căn phòng đối diện, Huy ôm gối, lặng lẽ khóc.Cậu vẫn còn thích Hoàng.Chỉ là sau những lời nói hôm đó, cậu không biết mình còn đủ can đảm để ở bên hắn như trước hay không.Sau một thời gian, Khánh Huy quyết định yêu Kiều Hoa cô nàng đã tỏ tình cậu. Cô dịu dàng và luôn quan tâm đến cậu, nên Huy nghĩ rằng yêu một người khác có thể giúp mình quên Sơn Hoàng.

Nhưng dù có Kiều Hoa bên cạnh, Huy vẫn không thể ngừng thích Hoàng.
Một lần, vì Huy bị bong mắt cá chân Hoàng đã cõng em lên phòng y tế vì vậy Huy và Hoàng bắt đầu nói chuyện lại. Dần dần, cả hai trở về làm bạn như trước, chỉ là Huy luôn cố giấu tình cảm của mình , ít khi gặp Hoàng hơn.

Cho đến một ngày, Huy nghe tin Hoàng đã có người yêu nhưng chớ trêu thay người đó lại là Kiều Hoa.

Cậu chết lặng, cậu không hiểu bản thân đã làm gì khiến người mình yêu phản bội và cay đắng nhất là người bạn thân đã từng ghét bỏ cậu lại đâm sau lưng mình thêm một cú đau điếng. Đêm đó, Huy đã chấm dứt với Hoa và nói với bố mẹ quyết định đi du học để quên hình bóng Hoàng. Nhưng cậu đâu ngờ Hoàng làm vì vậy chỉ muốn Huy chú ý mình.

Ngày lên máy bay, bầu trời Seoul đen kịt .Hoàng thấy có gì đó mất mát nhưng không thể chứng minh được cho đến khi Huy nhắn cho Hoàng một câu:
"Hoàng, cậu ghét tớ đến mức vậy sao?Tớ làm gì khiến cậu ghét tớ đến mức vậy?."Hoàng đọc tin nhắn, sững người. Còn Huy nhìn thành phố dần khuất khỏi tầm mắt, tự nhủ rằng lần này mình nhất định phải học cách quên người mình yêu.Hoàng muốn níu kéo Huy lại nhưng cuối cùng cậu lại chọn từ bỏ để cho hai người có cuộc sống tốt hơn, cậu thề rằng ngày cậu về chính tay anh sẽ nhốt cậu trong chiếc lồng vàng anh tự tao ra, khiến Huy không bao giờ bỏ rơi anh được nữa.
------
Thấy xàm xàm sao á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com