Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Gặp lại anh

Những năm tháng Hoshi đi, Wonwoo vẫn thấy cậu đến chăm sóc, trò chuyện bên cạnh bà của cậu. Hắn thầm thế trước mộ Soonyoung rằng sẽ thay cậu làm mọi thứ, thay cậu mà ráng sống nốt. Thời gian lâu dài, anh gần như coi bà của cậu như bà ruột của anh.
Nhưng khi cậu chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp và vừa gọi điện khoe bà hôm trước thì hôm sau. Gyu đã đặt vé cho cậu về gấp vì bà cậu đã qua đời dù biết bà đã tuổi cao nhưng cậu mới gọi và khoe bà hôm trước bà mà hôm nay bà đã rời bỏ cậu. Vừa ngồi máy bay mà nước mắt cậu cứ rơi lã chã.

Vội vã trở lại nước và tổ chức đám tang cho bà. Vừa nhìn thấy nà lần. Do cảm xúc quá đột ngột nhưng nhờ sự hỗ trợ và bên cạnh an ủi của cặp đôi Gyuhao nên cậu cũng bớt đi gánh nặng. Wonwoo cũng đã đến viếng nhưng lúc ấy cậu lại đang bận sắp cỗ nên họ lại bỏ lỡ nhau lần nữa. Nhìn tấm ảnh thờ của bà, anh nhớ cuộc nói chuyện cuối cùng của hai bà cháu.

*góc hồi tưởng
Tối hôm ấy, sau khi gọi điện cho Hoshi xong thì Wonwoo tới thăm bà. Bà biết chuyện hai đứa nhưng cũng ko muốn xem vào. Biết mình không còn nhiều thời gian nên khi Nu đến thăm bà đã hỏi:
-lỡ Soonyoung còn sống cháu hay thật yêu thương và đừng làm khổ nó nhé.
Wonwoo ngoan ngoãn đáp:
-vâng ạ... nhưng nó vẫn chỉ như là lỡ như thôi bà ạ!

Quay về thực tại, nước mắt Wonwoo đã tuôn từ bao giờ nhưng anh chỉ đến thăm một lúc xong phải lo công việc nên phải đi nữa.

Và tất nhiên, cũng sẽ có sự góp mặt của Woozi nhưng anh đã tập buông bỏ vì trận mưa hôm ấy, tình cảm của anh dành cho cậu không sao so được. Nên anh đã ngậm ngùi bỏ đi cái tính cảm đơn phương của mình và cũng đang dần tiến tới một mối quan hệ với người khác.

Sau khi mọi việc xong xuôi ổn định, vì cậu khá mệt do mới về nước mà đã phải lo nhiều chuyện nên cậu đã nhờ Hạo kiểm tiền ma chay cho bà. Hạo lại cảm thấy may mắn vì mình phải kiểm bởi nếu Hoshi biết Wonwoo cũng đến viếng thì không hay lắm.
Và sau khi lo 49, 100 ngày của bà xong xuôi, cậu quyết định một mình đi trung tâm thương mại dạo chơi. Trùng hợp sao, hôm ấy Wonwoo cũng có lịch đi khảo sát cửa hàng ở trung tâm thương mại.
Sau khi sai trợ lý đi mua nước, thì anh tranh thủ đi dạo để xem xét thì bóng người m79 dáng người cao, hai má bánh bao lướt qua hắn (chính....chính là soonyoung). Trong lúc hắn vẫn đang mơ hồ nghĩ xem đó có phải cậu không thì chàng trai ấy đã quay lại nhìn anh đôi mắt có chút đượm buồn ( bộ anh ấy không muốn nhìn mình đến thế sao, đi qua không chào hỏi nổi 1 tiếng vậy). Cậu vừa quay đi bước tiếp với dòng nước mắt chực rơi ra thì bóng chàng trai ấy lại ngoảnh lại nhìn cậu, gọi nhỏ "Soonyoung~ie" nhưng không nhận được câu phản hồi nào từ phía đối phương. Anh lại nghĩ do mik đã quá nhớ cậu nên mới nhận nhầm đó là cậu. Vừa kịp lúc trợ lý anh quay lại, anh đã dặn dò cậu tìm hiểu thông tin lý lịch của cậu nhóc kia.

Khi thấy trợ lý của Wonwoo đang bận rộn đi hỏi han rồi tìm kiếm thông tin về một người, Gyu biết ngay mà thành phố Seoul dù rộng lớn đến mấy thì hai người sống chung 1 thành phố cũng sẽ có ngay gợi lên nghi ngờ trong Wonwoo. Và chưa đầy 3 ngày sau, Wonwoo sau khi nhận tin chắc nịch từ trợ lý rằng chắc chắn đấy là Soonyoung thì không nhanh không chậm Mingyu bị gọi đến phòng của Wonwoo. Cậu sợ anh sẽ đấm chết cậu mất nên cậu cứ phân vân đứng ở ngoài cửa nhưng dù sao cũng không trốn được nên cậu mạnh dạn bước vào cũng gương mặt có chút ngây ngốc. Cậu chào hỏi anh:
-Không biết cơn gió nào lại khiến anh Jeon đây tìm đến tôi vậy ạ ?

Khác với suy nghĩ của cậu, anh chỉ nhẹ nhàng ngồi ở bàn và mới cậu ngồi xuống:
-anh có chút chuyện muốn xử lý với chú đây

Gương mặt Gyu gần như tái lại nhưng vẫn giả ngốc đến cùng:
-Em với anh có chuyện gì cần giải quyết hả 😅

Anh lườm cậu một cái, nụ cười tắt nắng, anh có chút gằn giọng nói:
-anh định hỏi chú một số chuyện 4 năm trước

Anh cứ như mèo vờn chuột thế này chỉ khiến cậu càng sợ hãi hơn nên. Cậu quyết định nói thẳng:
-Thôi dù gì anh cũng biết rồi em nói thẳng luôn. Đúng là 4 năm trước, bọn em che dấu anh và nói dối anh rằng cậu ấy không qua khỏi rồi đưa cậu sang nước ngoài. Bọn em làm vậy vì chỉ muốn tốt cho cả hai thôi. Em càng không muốn cậu ấy và anh vì yêu mà không dứt được càng không muốn hai người đến với nhau. Cậu ấy về công ty anh làm cũng do em sắp xếp nhưng em không nghĩ anh là người như vậy nên không thể cậu ấy đến gần anh nữa. Xin anh tha cho cậu ấy đi.

Anh dường như không kìm chế được bản thân mình nữa, lao tới nắm cổ áo cậu định đấm nhưng cảm xúc anh lúc ấy dường như vỡ oà và cứ thế khóc lên. Cậu không can thiệp vào không gian riêng này của anh, lặng lẽ rơi khỏi phòng để mình anh tự giải quyết mớ hỗn độn của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com