11. Chúng ta đừng bỏ lỡ nhau nữa nhé
Vì cũng đã yêu nhau được hơn 5 năm nên Mingyu quyết định sẽ tỏ tình Minghao nên anh đã sắp xếp tổ chức ở biển. Anh đã rủ Hoshi và Hạo đi biển nhưng anh chỉ nói kế hoạch tỏ tình của anh cho Hoshi để tạo bất ngờ cho Hạo.
Sau khi ngồi trên máy bay 3-4h thì họ đã đến đảo Jeju, Mingyu đã book 2 phòng khách sạn view biển siêu xịn sò. Dù đi 3 người, anh với Hạo 1 phòng đôi nhưng phòng Hoshi anh cũng đặt phòng đôi. Khi Hoshi hỏi thì anh chỉ bảo lỡ đặt chung cho lẹ vì là Gyu đứng ra đặt hết nên Shi cũng không nỡ trách và chỉ bảo lỡ rồi thì thôi.
Sau khi check in, do quá mệt nên Hạo đã ngủ đến tận chiều, tranh thủ lúc cậu đang nghỉ thì Shi với Gyu đã đi chuẩn bị cho buổi tối đặc biệt với chính cuộc đời của cả Hạo và Gyu. Hạo ngủ đến tận chiều tối khi cậu mở mắt ra thì trời đã dần buông hoàng hôn. Shi đã ngồi trong phòng cậu từ lúc nào rồi bảo:
-Từ lúc xuống, em đã chưa tắm rửa gì rồi đi tắm rửa đi. Còn Gyu đang đi có việc tí, nó kêu tý hai đứa cứ ra ngắm biển về đêm trước rồi nó ra sau á.
Hạo gật gù rồi cũng ngoan ngoãn đi tắm. Sau khi tắm rửa xong, hai người cùng dạo bước giữa không gian thơ mộng thì bỗng nhiên những ánh đèn sáng bị tắt vụt hết đi, Hoshi dẫn Hạo bước vào nơi nào đó thì cũng nhanh chóng bước ra. Chớt có tia sáng chiếu rọi thẳng vào chỗ Hạo đang đứng, cậu vì ngại với có nhiều người vây xung quanh quá nên cậu vừa bước ra khỏi vòng thì một giọng hát vang lên. Giọng hát trầm ấm hoà với tiếng gió biển, vừa nghe thấy giọng hát cậu liền biết đó là ai nên cũng tiến nửa chân đã bước lại vào bên trong hình trái tim đã được rải đầy nến và hoa.
Bóng dáng quen thuộc bước ra từ đám đông khiến đôi mắt cậu đã ngấn lệ từ bao giờ, vừa kết thúc đoạn hát thì anh cũng vừa vặn đừng trước mắt cậu, quỳ xuống giơ chiếc nhẫn:
- Chúng ta đã cùng nhau bước qua bao gian khó cũng bao thử thách để giờ đây anh và em đứng ở đây. Cảm ơn em đã đến cho anh biết thế nào là yêu. Cảm ơn em đã đến mang cho anh hạnh phúc. Cảm ơn.... Anh muốn dành cả phần đời còn lại để cảm ơn em. Đồng ý về với anh nhé!!!
Cậu gật đầu đồng ý khi chiếc nhẫn xỏ vào ngón tay cậu chính thức mở ra một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho hai người. Sau khi tiệc tàn thì Gyu về phòng chuẩn bí nốt một bữa hẹn hò cuối cho cậu và anh trước khi đi đăng ký, nên Shi với Hạo đã ngồi ngay bãi biển trò chuyện. Hạo hỏi Shi:
- Có một điều em khác thắc mắc không biết có tiện hỏi anh không ?
Shi bảo cậu cứ nói đi:
- Có gì đâu chỗ anh em với nhau ngại cái gì
Hạo dứt khoát hỏi:
- Anh từng yêu Wonwoo thật lòng chưa hay chỉ vì quá khứ ở trại trẻ và sự thất hứa của bản thân nên anh muốn bù đắp cho anh ấy.
Shi hơi ngạc nhiên khi cậu hỏi nhưng anh cũng từng đặt ra cho bản thân câu hỏi vậy nhưng giờ anh đã có câu trả lời cho nó rồi:
- Hồi đầu, anh cũng chỉ nghĩ vì anh muốn bù đắp cho anh ấy nhưng không ngờ khi ở gần anh ấy tim anh cứ đập rất mạnh, đập liên hồi, thôi thúc anh thừa nhận tình cảm. Những lúc anh nhận ra tình cảm thì anh thấy Wonwoo dù không phải cậu bé năm ấy nữa nhưng anh vẫn yêu vẫn cố chấp muốn ở bên. Dù vậy nhưng biết sao giờ số phận đưa đẩy hết lần này đến lần khác không cho bọn anh đến với nhau không cho bọn anh bày tỏ tình cảm nên chẳng anh cũng nên tập buông bỏ tình cảm này, bỏ anh ấy ra khỏi cuộc sống của bản thân.
Cậu vừa dứt câu thì một giọng nói trầm ấm ở đằng sau vang lên:
- Tôi đã buông đâu mà em đòi bỏ.
Hai cậu nhóc vội đứng dậy ngoảnh lại thì thấy Wonwoo và bên cạnh là Gyu. Shi hỏi mang một chút cáu gắt:
- Sao anh lại đến đây ?
Anh mỉm cười nhìn cậu ( Xin anh đừng nhìn cậu với ánh mắt ấy không chỉ cần 5s đối mắt chắc nguyện dâng hết cả trái tim cho anh mất), rồi đánh mắt cho Gyu liền hiểu ý:
- Hạo ơi, hình như hai bọn mình còn có bữa hẹn ở nhà hàng phải không ?
Hạo liền hiểu ý, gật gật đầu và nói:
- Vậy thì đi thôi, còn đứng đó làm gì. Bai bai mọi người em đi trước đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com