Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Giấc mơ ấy lại quay về

Soonyoung có đi phỏng vấn cùng Hạo - một em khoá dưới cùng clb nhảy của trường và cũng là bạn cùng phòng của cậu aka bạn thân (thân ai người nấy lo). Họ đúng là mẫu bạn thân mà chúng ta thường thấy, người nói nhiều, người ít nói nhưng nói câu nào chất lượng cậu đấy. Người hướng nội, người hướng nội (bài). Họ đã cùng nhau ứng tuyển vào vị trí designer của công ty.

Vào một buổi chiều như bao buổi khác, khi Soonyoung đang cùng Hạo ngồi ở cửa hàng tiện lợi nói mọi chuyện trên trời dưới đất và cả vấn đề cả hai người đang cùng ứng tuyển ở công ty Wonwoo, bỗng dưng điện thoại vang lên thông báo của email đến từ vị trí công ty. Họ vừa hồi hộp vừa mong chờ nhấp vào thông báo thì O.M.G thông báo chung tuyển hiện lên, hai người vui như trẩy hội nên quyết định nay đi nhậu để chúc mừng.

Vì biết tửu lượng của bản thân không tốt nên Soonyoung uống vừa phải và rất ít nhưng cậu lại rất hăng say tạo bầu không khí. Nhưng cũng vì sung quá nên cậu lại lỡ chén và bắt đầu say những kí ức năm đó lại hiện về. Trong đầu cậu hiện lên bao nhiêu là câu hỏi: "không biết cậu nhóc năm đó h ra sao? Cậu ấy có nhớ cậu không ? có còn chờ cậu không ? Đã có ai đến bên cậu ấy chưa? Chắc h cậu ấy đẹp trai lắm nhỉ?".

Cùng lúc đó, Wonwoo việc đi ngang qua và nhìn thấy dáng vẻ say xỉn của cậu, hẳn tưởng cậu là một người ăn chơi lêu lổng và tự an ủi bản thân rằng chắc chắn cậu bé năm đó không thể là một người như vậy.
Sau khi nhậu nhẹt xong, họ quyết định đi tản bộ để trỉnh rượu. Minh Hạo đã kể cho cậu về đội tuyển bóng rổ mà Hạo mới được tham gia. Cậu ấy còn khoe có đội trưởng đội bóng là một anh chàng rất đẹp trai và tinh tế, có lẽ cậu đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Cùng lúc đó, họ đã tản bộ đến một cửa hàng tiện lợi gần cổng trường nên Hạo đã tấp vô mua nước và đồ ăn vặt để tối về có cái mà nhâm nhi. Khi cậu đang lưỡng lựu chọn nên uống nước có cồn hay chỉ uống nước ngọt thì xuất hiện một cánh tay chạm vô một chai năng lực bên cạnh cậu và một giọng nói vang lên : "Uống nước này này tốt cho tập luyện lắm cậu nhóc !". Cậu nhẹ nhàng ngoảnh thì không che nổi sự bất ngờ của mình khi thấy người đang đứng trước mặt mình là đội trưởng đội bóng - Kim Mingyu. Cậu nhẹ nhàng chào hỏi: "Anh cũng ở gần đây ư" ,thì cậu nhận cái gật đầu lịch sự đáp : "À không anh có việc nên đi ngang đây thôi à nhưng mà nhà anh cũng ở gần đây lắm có gì qua nhà anh chơi nha." .Hai người nói chuyện một hồi thì Hạo mới từ cánh cửa bước ra, Soonyoung đã bức tức cùng tông giọng mang sự giận dỗi: "Bắt người ta đứng đợi cả tiếng đồng hồ, làm cái gì trong đấy mà lâu vậy, có tính về lẹ không tý kí túc xá đóng cửa thì hai đứa thành vô gia cư lúc nào không hay". Lúc đó cả người mới chợt nhớ ra sắp đến giờ đóng của kí túc xá, hai người co giò bỏ chạy về kì túc xá may sao cô quản lý đã rộng lòng từ bi tha thứ cho họ lần này nhưng cô cũng cảnh cáo là "KHÔNG CÓ LẦN SAU".

Sau khi về đến nhà, có lẽ do những cơn gió nhẹ mùa thu đã xoa đi cơn say bên trong cậu, tưởng chừng chưa có sự say xỉn nào ập đến. Cậu nhẹ nhàng bước vào phòng tắm mặc kệ cậu bạn đang say sưa nhắn tin với anh đội trưởng mới được add friend. Cậu nhẹ nhàng nhìn hơi nước ở trên chiếc gương trong phòng, tự nhủ bản thân rằng "đã hơn 10 năm trôi qua rồi, tại sao mày vẫn nghĩ về cậu ấy chứ, mày là người đã thất hứa và bỏ lại cậu ấy cùng sự hi vọng, mày tồi lắm, mày không có quyền gì để mong muốn hay hi vọng gặp lại cậu ấy đâu Kwon Soon-young." Đã hơn 1 tiếng trôi qua chưa thấy cậu bước ra, Hạo dần lên tiếng gọi:
- Ê! làm gì trong đấy mà lâu vậy ba, còn tắm không đó lẹ lên còn đến lượt người ta!!!.
Tiếng gọi ấy đã dần kéo cậu về với hiện tại, cậu cất giọng đáp:
- Sắp xong rồi, đợi tý...
Vừa dứt câu, cậu đã nghe tiếng lẩm bấm như đang mắng chửi mình của con người ngoài kia. Vừa bước ra thì hàng tá những câu chửi xối xả vào mặt cậu nào là "Tiếng nước tháng này mình, mày trả nhé"; "Ngủ trong đấy hay gì mà lâu vậy!", "Tắm thì phải tắm nhanh lên để còn phần người ta chứ!"...., vì quá quen nên cậu cũng vâng, dạ cho qua rồi giục Hạo đi tắm lẹ không khuya còn cậu thì tiếp tục chạy đồ án.

Đến 2h khuya, cậu mới nhẹ nhàng bước lên giường ngủ có lẽ vì hăng say quá, cậu không biết thằng nhóc Minh Hạo đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Thật ra, cậu cũng không có thói quen thức quá khuya nhưng vì hôm nay những kí ức về ngày hôm ấy lại ùa về, cậu sợ.....sợ lại phải tiếp túc mơ về những giấc mơ liên quan đến nó. Nó đã dày vò cậu suốt 10 năm trời, nhưng cũng đã hơn 1-2 năm nó không còn xuất hiện nữa. Vì đã chảy qua một ngày dài mệt mỏi, nên vừa ngả lưng xuống giường cậu đã ngủ say nhưng tại sao chứ giấc mơ ấy lại quay lại và xuất hiện trong giấc mộng của cậu. Cậu giật mình tỉnh dậy thì mới chỉ 3h sáng, cậu mệt mỏi cố nhắm mắt nhưng hình như cậu chỉ đang cố gắng vô ích, nên cậu quyết định ngồi lướt điện thoại và cậu cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay. Dù có mất ngủ nhưng Soonyoung lại là một người khá tuân thủ quy tắc, nên đồng hồ vừa điểm 6h sáng cùng tiếng chuông báo thức "Horanghae~ie power,..yeah yeah...". cậu đã tỉnh dậy và đi chạy bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com