Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hình như tôi bị chủ tịch ghim rồi

Vừa sáng sớm, Hạo và Soonyoung lại chuẩn bị bắt đầu một buổi đi làm chính thức không còn là buổi thực tập nữa nên cả hai đều lo lắng tưởng chừng như cái ngày hai người đưa đau đến để phỏng vấn. Sau khi tư trang tươm tất, hai cậu bắt đầu di chuyển đến chỗ làm. Họ vẫn mang nét tươi cười như bao ngày nhưng hôm nay, Soonyoung lại có vẻ tích cực hơn vì khi cậu vừa bước vào phòng đã tấu hề cho cả tổ design cười theo.

Bỗng dưng, Wonwoo xuất hiện và cho gọi cậu lên căn phòng. Cả phòng nhìn sắc mặt không mấy tốt của vị chủ tịch này nhưng họ cùng không dám nói gì chỉ dám mong rằng hắn sẽ không làm biến mất nụ cười tươi trong sáng của cậu bằng những lời mắng chửi hay tra khảo của hắn.

Khi cậu vừa bước vào, bao trùm cậu là một bầu không khí vô cùng khó thở. Hắn đăm đăm nhìn cậu, rồi cắt tiếng:
- Chắc cậu biết rõ tôi là ai đúng không ?
- Dạ, sếp nói gì vậy em không hiểu ạ ? (trời ơi sao hắn lại hỏi cái câu quái zở j vậy)
- Không biết cậu có thói quen đến cô nhi viện để thăm quan giúp đỡ các em nhỏ bất hạnh không ? (để tôi xem em chạy đường nào)
- Dạ em từng có đi một cô nhi viện rồi ý ạ
- Cho tôi hỏi đó là cô nhi viện gì được không ?
- Tôi không biết câu hỏi trên có liên quan gì đến công việc không thì thôi xin phép cáo từ, tôi đến đây để làm việc không phải để anh tìm người quen.

Rồi cậu nhẹ nhàng rời đi, khỏi căn phòng để lại anh với một đống sự suy tư. Sau vụ việc cậu cố tình tránh né những câu hỏi của anh. Cậu tưởng như vậy sẽ thoát khỏi anh sao. Cậu coi thường tình cảm của anh dành cho cậu quá rồi đấy chứ. Dù anh cũng đã cố gắng từ bỏ cậu nhưng bây giờ, chính cậu lại tự xuất hiện ở đây để đảo lộn cuộc sống khô khan của anh thêm một lần nữa.

Nhưng anh lại là một người vô cùng ích kỉ và không mong muốn ai động vào đồ của bản thân, ĐẶC BIỆT LÀ CẬU ẤY. Nên từ khi biết chính xác cậu là chàng trai năm ấy, anh đã can thiệp từ vấn đề chỗ ngồi rồi dự án của phòng cậu. Cậu biết chứ nhưng vì miếng cơm manh áo nên cậu lại phải nhẫn nhịn cái cục tức này.

Được một thời gian thì anh đã lấy một cái lí do vô cùng ngớ ngẩn là "Thấy phong cách làm việc của cậu khá hợp với anh nên anh đã cho cậu làm thư ký của mình".

Ủa vậy thư ký cũ của anh thì sao á ??? Dạ vâng, chàng thư ký cũ ấy giờ sẽ thành thư ký của Soonyoung nói đúng hơn là người giám sát không cho Soonyoung có thể chạy thoát khỏi anh và cùng như giúp Soonyoung làm cái công việc không mấy liên quan đến ngành nghề của cậu như vậy. Vậy anh không sợ Soonyoung làm như vậy sẽ không training được kỹ năng cho sau này sao ?, thật ra, anh cũng tính hết rồi "Sau này về làm chồng nhà họ Jeon rồi thì mấy cái cơm áo gạo tiền này sao phải đến tay cậu chứ !"

Cậu cũng dần hiểu được tình cảm của anh dành cho mình. Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, cậu đã định đi xin lỗi hắn vì chuyện lần trước thì vừa đứng trước cửa phòng làm việc của Wonwoo thì thấy anh đang nói chuyện với Mingyu và hình như liên quan tới cậu. Mặc dù cậu không phải người nhiều chuyện, nhưng nó là một chủ đề nói chuyện và có cậu là nhân vật đang được bàn luận nên cậu không thể bỏ lỡ.
Mingyu bỗng nhiên hét lên:
- Nhưng như vậy rõ ràng là có phải yêu con người cậu ấy bây giờ đâu, nếu anh chỉ muốn lợi dụng hay chỉ muốn trói buộc cậu ấy vì những câu chuyện trong quá khứ thì anh đừng cố mà tổn thương cậu ấy nữa vì đó cũng chính là tổn thương chính anh đó.
Anh cáu gắt đáp:
-Đó không phải việc của cậu
Gyu tiếp tục hỏi:
-Vậy còn cái hợp đồng kiểu j đây bán thân hả ???

Cậu không ngờ khi mình biết bản thân đã thực sự yêu anh ấy nhưng anh ấy lại chỉ coi mình vậy. Cậu bịt tai lại chạy ra đi nhưng vì sự đột ngột lướt qua đã thu hút sự chú ý của anh. Anh biết cuộc nói chuyện của anh và Gyu đã bị cậu nghe thấy mất rồi. Giờ chạy theo cũng không kịp có lẽ cậu sẽ nộp đơn thôi việc ở đây sớm mất thôi. Anh phải làm gì để giữ cậu đây ? Đúng như anh đã dự đoán



Mình sẽ triển tình tiết nhanh á mọi người. Nên ai thấy nhanh quá thì cho mình xin ý kiến nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com