5. Anh ấy dần mất bình tĩnh rùi
Trước khi vào chap recommend mn nghe nhé! Còn tại sao thì cuối chap là hiểu ạ
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Vừa sáng sớm, bước vào căn phòng làm việc thì thực sự anh đã thấy đơn nghỉ việc của cậu. Anh nghĩ chắc không lâu cậu ấy sẽ đến ép anh kí nhưng anh thì lại chuẩn bị đi công tác. Và chưa đầy 30 phút, cậu đã hùng hổ bước vào vụ ép anh ký vì cậu thực sự không thể ngờ người mình đã dành hết sự mong chờ, tình cảm đầu tiên mong manh của cậu lại làm vậy với cậu. Anh bảo cậu:
- Cậu bình tĩnh đi đã! Giờ tôi cho cậu chọn 1 là ngồi nghe anh giải thích hoặc...
Chưa đợi anh nói hết câu, cậu đã nói:
- Không cần bình tĩnh hay nghe anh giải thích gì cả giờ anh lập tức kí và giải thoát cho tôi đi, tôi xin anh đấy
Có lẽ cậu là không bình tĩnh được rồi. Anh hùng hổ bước tới chỗ cậu, vác cả người cậu lên vai nhưng cậu liên tục vùng vẫy vì còn phải đi công tác nữa nên anh đã quyết định trói cậu lại và ném vô cốp xe. Khi đến căn biệt thự của anh, Nu đã bước xuống xe, mở cốp lên định vác cậu tiếp nhưng khi nhận được ánh mắt long lanh trong veo của cậu nên anh đành bế cậu đi lên phòng (ý là bế công chúa ý mấy sốp), anh ném vào cậu một căn phòng và nhốt cậu lại. Anh đã nói vọng vào trong:
- Cậu đừng hòng chạy thoát, tý tôi sẽ trở về ngay... Đợi tôi về nhé, xin cậu đấy
Đến đêm rồi, mà vẫn chưa thấy anh trở về nhưng cậu vẫn không thấy bất kỳ tin nhắn nào từ anh. Trong lòng cậu có chút lo lắng, mong chờ anh quay về. Đáp lại cậu là chưa đầy 1 phút sau tiếng xe của anh vang ở dưới nhà. Lòng cậu có phần nào yên tĩnh. Nhưng qua mắt mèo, cậu thấy anh bước vào với trên người toàn máu me. Cậu hoảng hốt, đập cửa, mong muốn được chạy ra để hoi han, quan tâm anh. Anh dần như biết và nghe thấy nhưng anh không muốn cậu nhìn thấy đống thứ dơ bẩn trên người anh. Nên anh đã sai người đến bịt mắt mèo của cậu. Không nhìn thấy anh, cậu lại trở nên hoảng sợ dù cậu có gào thét kêu họ mở cửa bao lần thì cũng chả ai mở cửa cho cậu cả. Cậu suy sụp ngồi lên sofa tự hỏi: "tại sao lại không cho mình xem ? Mình không đáng tin đến vậy ư? Tại sao anh lại làm như vậy với mình?...". Càng tự đặt câu hỏi thì nước mắt cậu lại càng tự rơi lã chã trên khuôn mặt trong trẻo của cậu. Giờ đây, ánh mắt long lanh ấy giờ chỉ toàn nước mắt của cậu.
Sau một khoảng thời gian, cậu không biết là bao lâu nhưng cũng khá là lâu thì cửa phòng cậu mở ra. Bóng người cao ráo với vẻ ngoài đã được tắm rửa, đập vào mắt hắn là hình ảnh người thương ngồi khóc đến sưng mắt. Anh tự trách bản thân lắm, định bước tới an ủi cậu nhưng anh vừa bước một bước thì cậu đã xô bình hoa trên bàn, cảnh cáo không cho anh lại gần song cậu cùng kề mảnh vỡ thuỷ tinh lên tay. Tất nhiên, anh chỉ biết nhẹ nhàng bảo cậu bình tĩnh xong lặng lẽ rời phòng. Anh ghét bản thân mình lắm. Chính vì anh, mà khiến cậu từ một người ngây thơ, trong sáng giờ lại tiện tuỵ như vậy.
Vì khóc quá nhiều nên cậu đã thiếp đi trên sofa. Đến tận đêm khuya, hắn lại bước vào phòng một lần nữa. Một mình thu dọn đống thuỷ tinh dưới bàn rồi nhẹ nhàng bế ngang cậu lên giường, đắp chăn cho cậu xong. Anh ngồi thẫn thờ ngắm khuôn mặt sưng húp vì khóc của cậu mà không kìm được nước mắt cứ thế tuôn ra. Rõ ràng, anh đã mạnh mẽ lên rồi nhưng sao đừng trước cậu, anh lại chẳng thể làm gì mà còn dễ rơi nước mắt hơn. Cứ thế, đến rạng sáng anh mới rời phòng. Anh vừa rời đi thì cậu ngồi dậy chạm nhẹ vào tim mình : " mày không được rung động thêm lần nào nữa đâu nhé, đừng yêu anh ta như vậy chình anh ta đẩy gia đình mày đến bước đường này."
Bữa sáng khi cậu ngồi ăn với hắn, cậu đã quan sát rất kĩ và nảy ý định chạy trốn. Nhưng vừa đi thì cậu đã bị vệ sỹ của hắn tóm lại và mang vào. Nhìn nét mặt hắn sầm đi nhiều phần. Lôi cậu vào lòng rồi nói:
- em đừng bao giờ thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tôi không bình tĩnh đến thế đâu
Hắn xoay người cậu lại, ôm trọn vào lòng để tay cậu cầm lấy súng rồi gọi tất cả người Hầu lên. Rồi bóp còi, rồi cầm đôi bàn tay đang run rẩy vì khẩu súng. Rồi hắn chỉ vào từng người rồi bắn vào một cô người hầu nào đó. Dù cậu có lắc đầu, dù nước mắt cậu có rơi thì hắn vẫn nhẫn tâm như vậy rồi cảnh cáo cậu một lần nữa. Cậu thực sự sợ rồi, sợ anh không còn là cậu bé trai lúc trước nữa, anh đã thay đổi thật rồi.
Hắn xoay người cậu lại cho cậu đối diện với mặt hắn lúc này, hắn nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt của cậu rồi nói:
- tôi không vui khi em cứ hết lần này đến lần khác cố gắng chạy khỏi tôi như vậy đâu ! Tôi sẽ không để chuyện của quá khứ ấy lặp lại đâu và em sẽ phải là của tôi nên đừng cố trốn chạy đi đâu cả.
Cậu sợ anh lắm rồi, không biết lắc đầu trong vô vọng. Cậu dần ngất đi vì có sợ hãi cùng huyết áp tăng cao trước khung cảnh vừa nãy. Anh xót lắm chứ nhưng không làm vậy thì cậu vẫn sẽ hết lần này đến lần khác tìm cách chạy trốn khỏi anh. Sau khi cậu được khám và đang nghỉ ngơi, anh nhẹ nhàng bước tới giường, ngồi phệt xuống ngắm nhìn cậu ngay lúc này.
Anh yêu cậu lắm nhưng anh lại sợ mất cậu hơn. Nhưng sao cậu luôn muốn tìm cách rời xa anh vậy. Quá khứ của chiều hôm ấy, anh thực sự mãi không thể quên. Lúc mà anh suy sụp, ngồi khóc dưới mưa, cô đơn, thì chính cậu đã đến bên, che ô cho anh, cho anh thêm hi vọng vào cuộc sống, cho anh thêm động lực. Lúc đó, cậu đã nói:
- "Hẹn một mai" gặp lại
Chắc đến đây, mn cũng hỉu rùi ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com