Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Họ lại một lần nữa đánh mất nhau rùi

Sáng hôm sau, khi anh đến, họ cũng đã dặn dò trước với nhau diễn sao cho đạt. Hắn đến vì đã chuẩn bị nhưng hắn vẫn không kìm được mắt lặng lẽ rơi. Bỗng nhiên, Woozi nhào tới và đấm vào cái gương mặt đẹp không góc chết ấy. Hạo và Gyu thì không che nổi sự bất ngờ nhưng nhanh chóng phục hồi trạng thái bởi vì việc Woozi vừa làm không nằm trong sự sắp xếp. Nhưng Woozi như chút giận lên hắn, bao sự bất công, bất mãn cậu phải chịu và cả tổn thương hắn đem đến cho người cậu yêu. Nhưng Gyu bt Nu mới bước ra từ căn phòng kín nên có thể tình thần, đầu óc khi gặp ánh nắng sẽ có chút mơ hồ và mệt mỏi nên cũng không nhanh không chậm kéo Woozi ra và đưa Woozi ra chỗ khác để bình tĩnh. Song cũng ra ý cho Hạo, bảo cậu ra chỗ khác để Wonwoo có không gian riêng.

Cả 3 người đều rời đi, bầu trời cũng bắt đầu đổ mưa dường như đang khóc thương cho hai con người có duyên mà không có nợ, dường như đang khóc thay giọt nước mắt của Wonu. Cùng phút ấy, Wonu oà khóc như một đứa trẻ dù có ô nhưng anh làm gì có tâm ý để quan tâm bản thân nữa. Hạo đứng không quá xa nhưng đủ nghe thấy tiếng khóc, gào thét giữa khoảng trời mưa như trút. Cậu lặng lẽ lấy máy ra quay và bất ngờ, cậu nghe hết mọi lời giải thích của hắn, như câu trả lời cho việc nghi hoặc của Soonyoung đã kể cho cậu. Nhưng tiếc giờ Soonyoung đã không còn chỉ còn một cậu trai tên là Hoshi và không còn quen biết gì hắn nữa. Nước mắt Hạo cũng lặng lẽ rơi theo, chính Mingyu cũng không ngờ người mạnh mẽ như mình cũng phải rơi lệ trước tình yêu không thành, có duyên mà không có nợ của họ. Cậu lặng lẽ bước đến để Hạo chôn mặt vào người anh để khóc.

Cứ thế, cho đến khi trời ngớt mưa thì Wonu cũng ngất xỉu ngay bên mộ. Gyu và Hạo kịp chạy tới và đưa anh vào bệnh viện. Sau khi băng bó những vấn thương từ trước ( có lẽ là những vết thương do anh tự hành hạ bản thân) và truyền nước cho anh thì anh cũng tỉnh lại. Nhưng Anh dường như hoá điên, giật sợi dây vẫn đang truyền nước cho mình đã gào thét, gần như anh không còn thiết sống nữa. May mắn là Gyu và Hạo vẫn thường trực bên ngoài cho anh nên đã kịp giữ anh lại. Và Gyu đã quyết đánh ngất anh rồi gọi bác sĩ.

Đến lúc Wonwoo mơ hồ mở mắt ra lên nữa, mắt anh lại lặng lẽ rơi nước mắt, tự hỏi đã cướp cậu đi sao không mang anh đi luôn mà cứ ép anh phải sống ? Định cử động thì anh nhận ra tay chân mình đều đang bị trói lại, bất lực dường như khiến anh bật khóc to hơn. Bác sĩ chuẩn đoán anh đã mắc bệnh trầm cảm khá nặng nên rất cần sự hỗ trợ từ gia đình. Anh tưởng chừng như chỉ có mẹ quan tâm đến anh, ai ngờ chủ tịch Jeon đây cũng đến quan tâm và chăm lo cho anh. Nhưng anh thực sự không muốn điều trị mà sau khi anh quay sang nhìn nét mặt bà Jeon lo lắng nên anh cũng ngậm ngùi đồng ý.
Nhờ sự cố gắng từ Gyuhao và sự yêu thương đến tự vị trí người cha mẹ khiến căn bệnh của anh gần có chuyển biến tốt đẹp . Sau khoảng 1 năm điều trị, anh đã có thể đi làm việc lại nhưng vẫn phải đi khám và uống thuốc thường xuyên. Vì bác sĩ cho rằng trừ khi khuất mắc trong lòng anh được chữa lành thì anh mới có thể phục hồi và điều trị hoàn toàn nhưng trái tim đã xước thì làm sao có thể chữa lành.
Còn về phía Hoshi vì cậu còn bà nên năm nào cậu cũng tranh thủ về thăm bà 1-2 lần nhưng tất nhiên Hạo chỉ cho cậu về khi biết chắc rằng Wonwoo không có trong nước. Shi cũng không hiểu sao lại vậy nhưng cậu cũng chấp nhận vì cậu sinh hoạt và học tập bên này nếu khó khăn thì cũng do Hạo với Gyu giúp đỡ.













Sori mấy bà nha, tui dạo này nhiều deadline quá nên quên á🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com