07.
Sau cái ngày Gemini công khai nắm tay Fourth trước mặt Andrew ngay tại phòng họp GMM, bầu không khí trong văn phòng dường như thay đổi hẳn. Những lời xì xào to nhỏ không phải không có, nhưng trước sự điềm tĩnh và uy quyền của một Trưởng phòng như Gemini, không ai dám bàn ra tán vào quá phận.
Tuy nhiên, với Fourth, sự bình yên này chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh cho những cơn sóng ngầm đang chực chờ ập tới.
Tối thứ Sáu, mưa Bangkok vẫn rỉ rả không dứt. Fourth ngồi trong căn hộ của mình, ánh đèn vàng vọt hắt bóng cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn của mẹ: "Andrew nói mai nó qua đón con về nhà ăn cơm, mẹ làm món sườn kinh đô rồi. Đừng có bướng bỉnh nữa, con với nó có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau."
Fourth siết chặt điện thoại đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cậu cảm thấy nực cười. Andrew - người đã gật đầu chia tay chỉ sau 3 giây suy nghĩ năm đó, giờ đây lại đóng vai một kẻ tình si, dùng mẹ cậu làm lá chắn để chen chân vào cuộc sống mà cậu vất vả lắm mới xây dựng lại được. Cậu không sợ Andrew, cậu chỉ sợ sự hy vọng hão huyền trong mắt mẹ.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực. Fourth mở cửa, hơi lạnh từ hành lang ùa vào cùng với gương mặt quen thuộc của Gemini. Anh vẫn mặc bộ đồ công sở nhưng cà vạt đã nới lỏng, tay xách một túi đồ ăn thơm phức.
"Anh đoán là em lại quên ăn tối." Gemini tự nhiên bước vào, đặt túi đồ lên bàn rồi kéo Fourth vào lòng ôm một cái thật chặt. Mùi hương nam tính dịu nhẹ từ anh luôn là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất đối với Fourth.
"Gemini... em mệt quá." Fourth vùi mặt vào ngực anh, giọng lí nhí.
Gemini không hỏi gì thêm, anh chỉ im lặng vuốt ve tấm lưng gầy của cậu. Một lúc sau, khi cả hai đã ngồi xuống bàn ăn, Gemini mới nhẹ nhàng đẩy bát cháo bào ngư về phía cậu: "Ăn đi rồi nói anh nghe. Là chuyện của Andrew hay chuyện ở công ty?"
Fourth thở dài, đưa điện thoại cho Gemini xem dòng tin nhắn của mẹ. Gemini đọc xong, chân mày hơi nhíu lại nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng sợ. Anh đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng vào mắt Fourth:
"Ngày mai, anh sẽ đưa em về nhà."
Fourth giật mình, suýt chút nữa đánh rơi chiếc thìa: "Anh nói gì cơ? Về nhà em? Nhưng mẹ em đang đợi Andrew, nếu anh xuất hiện..."
"Thì sao?" Gemini ngắt lời, giọng anh trầm ổn nhưng kiên định. "Em định để hắn ta diễn kịch với mẹ em đến bao giờ? Fourth, anh không muốn em phải trốn chạy quá khứ. Nếu mẹ em cần một người 'tử tế' để gả con trai mình, thì người đó phải là anh, chứ không phải một kẻ coi rẻ tình cảm của em."
Đêm đó, Gemini ở lại căn hộ của Fourth. Hai người nằm trên chiếc giường lớn, tay đan chặt vào nhau. Gemini kể cho cậu nghe về Chiangmai, về những cánh đồng hoa và về việc ba mẹ anh cũng từng khắt khe như thế nào trước khi chấp nhận anh.
"Mọi chuyện đều có cách giải quyết, chỉ cần em không buông tay anh." Gemini hôn nhẹ lên trán Fourth trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Nhưng Fourth biết, ngày mai sẽ là một trận chiến không hề dễ dàng.
Sáng thứ Bảy, Bangkok đón những tia nắng hiếm hoi sau chuỗi ngày mưa dầm dề. Đúng 10 giờ sáng, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước cửa nhà Fourth. Nhưng đó không phải là xe của Andrew. Gemini bước xuống, diện một bộ đồ lịch sự nhưng không quá cứng nhắc, tay cầm theo một giỏ quà cao cấp được chuẩn bị tỉ mỉ.
Mẹ Fourth nghe tiếng xe, hớn hở chạy ra cửa: “Andrew tới rồi hả con…?”
Câu nói nửa chừng khựng lại khi bà nhìn thấy một chàng trai lạ mặt, khôi ngô và toát lên khí chất cao sang đang đứng cạnh con trai mình. Fourth bước lên trước, giọng hơi run nhưng cố giữ bình tĩnh: “Mẹ, đây là Gemini Norawit, là… là người yêu hiện tại của con.”
Không khí lúc đó dường như đông cứng lại. Mẹ Fourth đứng sững người, đôi mắt bà mở to kinh ngạc, rồi chuyển sang nhìn giỏ quà trên tay Gemini một cách đầy nghi hoặc. Đúng lúc đó, một chiếc xe khác cũng vừa trờ tới. Andrew bước xuống với nụ cười tự mãn thường trực, nhưng nụ cười đó tắt ngấm khi hắn thấy Gemini đang đứng hiên ngang ở đó.
“Chào bác gái, con tới đón Fourth như đã hẹn.” Andrew cố tình lờ Gemini đi, tiến lại gần mẹ Fourth.
“Andrew, cậu đến đúng lúc lắm. Chuyện này là sao?” Mẹ Fourth chỉ tay về phía hai người kia, giọng đã bắt đầu run vì giận.
Gemini không để Andrew có cơ hội mở miệng. Anh bước lên, cúi chào bà một cách lễ phép nhất có thể: “Thưa bác, con biết sự xuất hiện của con hôm nay là đột ngột. Nhưng con không muốn Fourth phải khó xử thêm nữa. Con và Fourth đã hẹn hò được một thời gian, và con nghiêm túc với mối quan hệ này.”
“Nghiêm túc?” Andrew bật cười khinh khỉnh. “Bác gái, bác đừng nghe cậu ta nói. Gemini chỉ là cấp trên của Fourth ở công ty, cậu ta đang lợi dụng chức vụ để ép buộc Fourth thôi. Một người như Fourth làm sao có thể yêu một người đàn ông khác được, đúng không Fourth?”
Andrew xoáy sâu vào nỗi sợ lớn nhất của Fourth – sợ sự thất vọng của mẹ. Fourth cảm thấy chân mình như muốn khuỵu xuống. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay ấm áp và vững chãi luồn vào giữa những ngón tay cậu, siết chặt.
“Andrew, anh đừng ngậm máu phun người.” Fourth ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mẹ. “Con chia tay Andrew vì anh ta chưa bao giờ trân trọng con. Anh ta có thể đồng ý kết thúc mối tình 4 năm chỉ trong 3 giây, nhưng Gemini đã dành 3 năm để kiên nhẫn bên cạnh con, vực con dậy từ những ngày sụp đổ nhất. Mẹ, người con yêu là Gemini.”
Mẹ Fourth lùi lại một bước, bà nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau kia. Sự im lặng kéo dài khiến Fourth thấy khó thở. Andrew thấy tình thế bất lợi, liền bồi thêm: “Bác xem, nó vì một đứa con trai mà cãi lời bác. Nó bỏ lỡ một tương lai ổn định với con để đi theo một thứ tình cảm không có kết quả.”
Gemini nhìn Andrew bằng ánh mắt sắc lẹm, rồi quay sang bà: “Bác gái, con không hứa sẽ cho Fourth một đám cưới linh đình có cô dâu chú rể theo ý. Nhưng con hứa sẽ cho em ấy một mái ấm nơi em ấy được là chính mình, không phải gồng gánh, không phải lo sợ. Tài sản, sự nghiệp hay địa vị của con, tất cả đều có thể chia sẻ cùng em ấy. Con đến đây không phải để cướp đi con trai bác, mà để xin bác cho phép con được cùng bác chăm sóc em ấy suốt đời.”
Mẹ Fourth nhìn vào mắt Gemini. Bà vốn là người từng trải, bà nhận ra sự chân thành và quyết liệt trong ánh mắt của chàng trai này – thứ mà Andrew dù có khéo léo đến đâu cũng không bao giờ có được. Bà không nói gì, lẳng lặng quay người đi vào nhà, buông lại một câu: “Vào nhà ăn cơm đi. Andrew, cậu cũng vào đi.”
Bữa cơm sườn kinh đô diễn ra trong sự ngột ngạt đến cực độ. Andrew liên tục lấy lòng bà bằng những câu chuyện cũ, nhưng mẹ Fourth chỉ ừ hữ cho qua. Bà lặng lẽ quan sát Gemini. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi lần Fourth định gắp miếng gì xa tầm với, anh đều tinh ý gắp cho cậu trước. Anh để ý cả việc Fourth không thích ăn hành, lặng lẽ nhặt hết ra khỏi bát của cậu.
Những chi tiết nhỏ nhặt đó, Andrew – người yêu 4 năm của Fourth – chưa bao giờ làm được.
Khi bữa cơm kết thúc, mẹ Fourth gọi riêng Gemini ra sân sau. Fourth lo lắng định đi theo nhưng Gemini ra hiệu cho cậu cứ ở lại.
Mười lăm phút đó đối với Fourth dài như một thế kỷ. Khi hai người quay trở lại, Gemini mỉm cười nhẹ nhàng, còn mẹ Fourth thì thở dài, bà nhìn con trai mình: “Fourth, mẹ già rồi, mẹ chỉ muốn con có người nương tựa. Nếu con đã chọn cậu ấy… thì hãy sống cho tốt.
Andrew đứng bên cạnh, mặt mày xám xịt. Hắn nhận ra mình đã hoàn toàn thất bại. Những toan tính và sự hỗ trợ từ phía người lớn đã không còn tác dụng trước một Gemini Norawit quá đỗi chân thành và mạnh mẽ.
Trên đường về, Fourth tựa đầu vào vai Gemini trên xe hơi. “Anh đã nói gì với mẹ em vậy?”
Gemini nháy mắt: “Bí mật. Nhưng anh đã hứa với bà là sẽ sớm đưa bà đi du lịch Chiangmai để gặp ba mẹ anh.”
Fourth bật cười, nước mắt hạnh phúc khẽ lăn trên má. Bọn họ, dường như đã vượt qua được ngọn núi lớn nhất.
[23.03.2026]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com