Chap 2
Sáng hôm sau em thức dậy thì thấy bản thân đang nằm trên giường lạ liền nhớ ra là hôm qua em đã ngủ với hắn, nhưng sao chỉ có em trong phòng thôi hắn đâu rồi?
Vội mặc lại quần áo rồi chầm chậm đi ra ngoài tìm hắn, từng bước chân là từng cơn đau thắt ở eo và mông. Đi được nữa cầu thang thì nghe tiếng nói chuyện và tiếng cười khá to, em nghe thoáng qua có tiếng của hắn thì nhanh chóng đi xuống.
Xuống đến nơi thì thấy hắn và đám bạn đang ngồi xem gì đó trong điện thoại nên không ai biết em đã xuống, em nghe được những âm thanh tục tiểu phát ra từ điện thoại nhưng sao giọng quen quá... giống như giọng của em.
: "Này Gemini mày hay thật đấy chỉ nói vài ba câu đã chơi được nó, còn có cả video nữa chứ".
: "Mà công nhận nó ngon thật, nhìn thôi mà đã phát nứng".
: "Khi nào chán thì nhường bọn tao nhé haha".
Lần lượt từng tên bạn của hắn nói về em, hắn nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.
Gemini: "Tụi mày nói nhiều quá, mau lên mau chuyển tiền cược đây cho tao".
Gemini: "Còn về phần nó ấy à? chờ khi nào tao chơi chán sẽ nhường tụi mày" cười đểu.
Fourth: "Anh đang nói gì vậy hả!!?" hét lớn.
Cả đám giật mình quay lại nhìn em.
Gemini: "Nghe rồi à?" tiến lại gần em.
Fourth: "Đồ khốn nạn, tôi không ngờ anh là con người như vậy" hai mắt đỏ lên.
Gemini: "Sao vậy? hôm qua còn rên rỉ sung sướng lắm mà? hay là em quên rồi?" vuốt ve mặt em.
Fourth: "Buông ra thằng khốn" hất tay hắn ra rồi chạy đi.
Em chạy khỏi nhà hắn, đi khỏi nơi khiến em đau lòng. Ngồi trên taxi trở về nhà nước mắt em không ngừng rơi, em đem hết chân thành cho hắn rồi nhận lại được gì?
Tối đó em đã khóc rất nhiều, khóc đến hai mắt sưng đỏ lên. Nhờ có Phuwin an ủi em nên em cũng đỡ một phần nào, tự dặn lòng phải buông bỏ hắn buông bỏ đoạn tình cảm không nên có này. Tối đó em đã nói với Phuwin là em sẽ sang Hà Lan và không ở đây nữa, cậu khá bất ngờ vì thông tin này nhưng vẫn tôn trọng quyết định của em, dù sao rời khỏi đây cũng tốt cho em, nó sẽ giúp em nhanh quên được hắn.
Ngày hôm sau hắn đến trường nhưng không thấy em đâu, hắn chẳng những không lo lắng mà còn cảm thấy vui vẻ vì sự biến mất của em.
Thấm thoát cũng đã được 2 tuần nhưng vẫn không thấy em xuất hiện ở trường, hắn bắt đầu cảm thấy lạ, lúc trước chẳng phải hắn vẫn thường hay trêu đùa em hay sao? em cũng đâu biến mất lâu như vậy, vậy mà lần này em cứ như là chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn vậy.
~~~
BAR LUXURY
: "Này Gemini mày không chạy theo năn nỉ em nó à?" nói rồi cười phá lên.
Gemini: "Năn nỉ làm mẹ gì? tao thắng cược rồi vả lại còn chơi được nó, hời quá còn gì?".
Gemini: "Nhưng mà cũng tiếc đấy, chơi chưa đã gì hết thì đã bị phát hiện rồi".
: "Thế thì chơi đỡ mấy em này đi" hai tay hai cô.
Gemini: "Cũng được đó, nhìn ngon thế cơ mà" vuốt ve đùi cô ả đang ngồi tiếp rượu.
: "Ây p'Gem~ ở đây không được đâu, hay là mình lên phòng đi" ôm cổ hắn.
Gemini: "Được ta mau đi thôi" bế ả lên rời khỏi phòng rượu.
: "Chúc ngon miệng" nói với theo.
______________
flop là t drop nữa😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com