Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Kít! 

Chiếc xe vừa phanh gấp trước khoa cấp cứu của bệnh viện, Gemini chẳng màng đến hình tượng, khuôn mặt hắn từ lâu đã giàn giụa vì trận khóc ban nảy. Cửa xe vừa bật mở, hắn đã vội vã bế Fourth chạy thật nhanh vào trong. 

Mãi cho đến khi Fourth đã nằm gọn trên băng ca Gemini vẫn cố chạy theo, bàn tay rắn chắc của hắn bao bọc lấy tay em không rời. Miệng không ngừng thủ thỉ: "Fourth, cố lên em. Sẽ không sao"

"Gem, em đau..."

Giọng Fourth run lên, đứt quãng theo từng nhịp thở. Một tay em ôm lấy bụng, cả người co lại vì cơn đau đang dồn dập kéo đến.  

Gemini lập tức cúi xuống, vừa cố gắng sải bước đuổi kịp chiếc băng ca đang được bác sĩ đẩy đi, vừa không ngừng lên tiếng trấn an em. 

"Fourth, tôi đây. Cố lên em... chỉ một chút nữa thôi"

Suốt quãng đường đến bệnh viện, cho đến tận giây phút này, hắn vẫn chưa một lần ngừng khóc. Nước mắt cứ thế tuôn xuống, chẳng còn chút dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Hôm nay, hắn tự cho phép bản thân yếu đuối trước người hắn thương vậy. 

Đây là lần đầu tiên Gemini thực sự nhận ra việc sinh nở nguy hiểm đến nhường nào. Fourth nằm trên băng ca, gương mặt trắng bệch vì đau đớn, cơ thể nhỏ bé co lại theo từng cơn quặn thắt nơi bụng dưới. 

Fourth của hắn vốn luôn mạnh mẽ, vậy mà giờ đây lại chỉ có thể cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng từng cơn đau đang dồn dập kéo đến. Tận sâu trong ngực trái, hắn thấy thứ trong lồng ngực hắn co bóp dữ dội, một cơn đau kéo đến như xé tan tâm can của hắn, mang vạn tiễn đâm xuyên.  

Thì ra Fourth đối với hắn quan trọng đến thế. 

Fourth được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, vì Gemini là bạn đời của Fourth nên cũng được theo vào để cung cấp pheromone kịp thời cho sản phụ.

Vừa vào trong, Gemini đã gấp gáp quay sang, giọng nói đầy khẩn thiết vang lên: "Bác sĩ, em ấy đau lắm. Làm ơn... xin anh cứu em ấy, cứu con tôi"

"Người nhà bình tĩnh. Sản phụ đang chuyển dạ, chúng tôi sẽ kiểm tra ngay"

Bác sĩ vừa dứt lời, Gemini đã vội vàng gật đầu, nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn không thể rời khỏi người đang nằm trên giường. Hắn cố gắng hít sâu, ép bản thân phải bình tĩnh nhưng hắn không làm được. 

Nhìn  thấy người thương nhỏ đau đến mức khóc nấc lên thành tiếng lòng hắn lại rối bời, nếu đây là Băng Cốc hắn đã lật tung cả bệnh viện lên mang bác sĩ giỏi nhất đến đây tuyệt đối không để em chịu thiệt dù chỉ một chút nhưng đây là Sa Kaeo một nơi xa lạ, bác sĩ chịu giúp hắn đã may mắn lắm rồi. 

"Gem..."

Fourth đang đau đến mức cả người run lên. Những ngón tay em vô thức siết chặt lấy ga giường, đôi môi bị cắn đến trắng bệch. Mồ hôi lạnh phủ kín trán, từng nhịp thở đều trở nên nặng nề và gấp gáp. 

"Tôi ở đây" 

Gemini vội vàng tiến đến bên cạnh. Hắn nắm lấy tay em, cúi xuống sát bên, bàn tay còn lại nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Fourth, tuyến thể nam tính không ngừng tỏa ra pheromone trấn an, xoa dịu.

Fourth vừa ổn hơn đôi chút thì cơn đau khác lại ập đến. Em siết chặt tay Gemini đến mức các khớp ngón tay ghim sâu vào da thịt hắn. Thế nhưng, Gemini không những không buông ra mà còn nắm chặt tay em hơn, mặc cho cơn đau rát nơi đệm thịt không ngừng truyền đến.

"Đau thì cứ nắm chặt lấy tay tôi, tôi chịu đau cùng em"

Fourth nghẹn lại, em biết bản thân đã không chọn sai người.

Một người có thể vì em mà khóc đến đỏ cả mắt, có thể cầu xin bác sĩ cứu lấy em và đứa con trong lúc nguy cấp nhất, giờ đây lại chẳng màng đến bàn tay đang bị em siết đến đau đớn. Chỉ cần em cần, hắn sẽ luôn ở đó.

Gemini cuối xuống hôn lên trán em. Liên tục vỗ về, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má em trong khi hắn cũng chẳng kém cạnh. Nhưng Fourth biết người đàn ông này không còn tâm trí để giữ lấy hình tượng nữa, trong mắt hắn giờ đây chỉ có em và con mà thôi.

Giây phút ấy, một dòng chất lỏng trào ra. Nữ y tá bên cạnh hét lên: "Bác sĩ, sản phụ vỡ ối rồi"

Gemini quay sang, giọng nói cũng trở nên run rẩy vài phần: "Vỡ ối, có nguy hiểm không bác sĩ?"

"Không có, đây chỉ là dấu hiệu thai đã xuống thấp thôi mong người nhà an tâm"

Nói rồi bác sĩ quay sang y tá bên cạnh: "Lập tức chuẩn bị phòng phẫu thuật. Cậu ấy là Alpha biến đổi thành Omega không thể sinh thường"

Ngay lập tức Fourth được đẩy vào phòng phẫu thuật, Gemini cũng theo sát, một tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay Fourth, miệng không ngừng thủ thỉ những lời trấn an.

"Fourth, nhìn tôi. Em đừng ngủ... xin em"

Hắn cúi xuống, ánh mắt đỏ hoe không rời khỏi gương mặt đang dần tái đi vì mệt mỏi của Fourth.

Fourth khẽ chớp mắt, đôi môi nhợt nhạt hé mở, cố gắng để hắn yên tâm: "Em không sao..."

Gemini siết tay em, giọng hắn run lên: "Em và con nhất định phải bình an. Hứa với tôi, Fourth"

"Ừm... em hứa"

Ca phẫu thuật kéo dài hơn một tiếng sau đó.

Suốt quãng thời gian ấy, Gemini gần như không rời khỏi Fourth nửa bước. Hắn vẫn nắm lấy tay em, thỉnh thoảng lại cúi xuống gọi tên em, sợ rằng chỉ cần mình im lặng quá lâu, Fourth sẽ chìm vào giấc ngủ mà không tỉnh lại.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng đối với Gemini, mỗi giây đều dài đằng đẵng. Hắn chưa bao giờ nghĩ một tiếng đồng hồ lại có thể dài đến như vậy cứ vô tận mãi chưa tìm thấy hồi kết.

Và rồi... một tiếng khóc non nớt vang lên. 

Mọi thứ xung quanh như chậm lại nhường chỗ cho tiếng khóc oe oe, đánh dấu một sinh linh bé nhỏ đã chào đời. 

Y tá trong phòng khẽ reo lên: "Sinh rồi, là một bé trai"

Gemini sững lại, hắn nhìn Fourth. Giọt nước mắt hạnh phúc đọng lại trên khóe mắt cay xè của cả hai. Gemini lại cuối xuống hôn nhẹ lên khóe mắt em khẽ thì thầm: "Em bình an, bé con cũng đã đến với chúng ta rồi, Fourth"

Hắn dừng một chút, như thể có hàng ngàn lời muốn nói nhưng đến cuối cùng chỉ có thể thốt ra được một câu: "Cảm ơn em..."

Fourth không đáp. Em chỉ mệt mỏi khép hờ đôi mắt, hơi thở vẫn còn yếu ớt sau cơn đau kéo dài. Bàn tay nằm trong tay Gemini cũng không còn siết chặt như trước, nhưng em vẫn chưa rút ra. 

Nhìn em mệt mỏi khép hờ mắt, Gemini lại bắt đầu hốt hoảng. 

"Bác sĩ, em ấy..." Nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị mọi người xung quanh bật cười. 

Một bác sĩ lên tiếng: "Ngài Norawit, cậu ấy chỉ kiệt sức thôi. Hiện tại, cậu ấy đang cần nghỉ ngơi anh đừng lo lắng quá"

Hắn quay sang, nhìn Fourth vẫn đang khép hờ mắt khẽ thở dài một hơi. Hắn nhận ra, hình như bản thân đã có phần lo lắng thoái hóa thật.

Một lúc sau, Fourth được chuyển đến phòng hồi sức. Bé con cũng được y tá vệ sinh sạch sẽ rồi đưa hắn bế. Lần đầu Gemini được trải nghiệm cảm giác làm bố, hắn vô cùng phấn khích. Bế bỗng bé con trên tay mà cứ bi ba bi bô theo đứa nhỏ miết. 

Lúc Fourth tỉnh dậy thì cũng đã xế chiều. Bà Ning và Bà Pui cũng đã đến đông đủ. 

Khi nghe Gemini gọi báo Fourth đã sinh xong hai bà lập tức bỏ hết công việc mà đến đây. Cuối cùng cảnh tượng trước mắt khiến hai bà phải trố mắt nhìn nhau vì sốc. Gemini, anh chàng quý tử chỉ biết đến học tập và công việc nay đã ra dáng ông bố bỉm sữa một tay bế bé con, một tay đút sữa lại còn biết dỗ trẻ. 

Ban đầu bà Ning còn tưởng mình vào nhầm bệnh viện. Còn bà Pui đến sau bà Ning một chút liền bị bà Ning kéo lại để cùng chứng kiến cảnh tượng hi hữu này. Để rồi cả hai đồng loạt há hốc mồm. 

Bà Pui vốn biết lý do con mình bỏ đi nên khi thấy Gemini bà chỉ muốn đến cho hắn vài chiêu cho bỏ tức. Nhưng đến khi thấy cảnh tượng kia thì lại không nỡ. Nhìn thế nào cũng không giống Fourth kể với bà.

Thấy bà còn hoài nghi, bà Ning không vội vào mà kéo tay bà Pui sang một góc kể hết sự việc từ chuyện Gemini quen Lita đến chuyện cô ta có thai là con của kẻ khác đến chuyện Gemini điều tra và xử lý ả còn không quên nhấn mạnh là Gemini đã chấm dứt với cô ta trước đó rồi, hôm đó còn có Fourth theo cùng.

Nghe xong bà Pui day day trán, tỏ vẻ đau đầu với đám trẻ. Thôi vậy, chỉ là hiểu lầm này bén rễ hơi sâu, Fourth của bà cũng đã chịu khổ nhiều rồi. Cứ để Gemini ở lại bù đắp, bà không can thiệp vào.

Fourth vừa tỉnh lại, em hé mắt đã thấy Gemini đứng bên cạnh. Một tay ôm bé con, một tay đút sữa cho bé trông vô cùng nghiêm túc. Đến mức em đã tỉnh dậy được một lúc mà hắn cũng chẳng hay biết. 

Fourth nghĩ thầm. Hừ, ông đây vẫn chưa tha lỗi cho anh đâu nhé! Tên Gemini đáng ghét!!

Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu xong là Fourth thực hành luôn, em vờ giận dỗi hắn cố gắng tỏ vẻ lạnh nhạt. Có ai biết được rằng người đang giả vờ lạnh lùng kia ít phút trước còn giương cao khóe môi, nhìn hắn chăm con mà cõi lòng tràn ngập sự ấm áp đâu chứ.

"Gemini, tôi muốn nhìn con" Fourth lạnh giọng, chờ đợi hắn mang con đến bên mình.

Gemini đang đùa với con trai nhỏ thì khựng lại. Hắn vui vẻ mỉm cười, sốt sắn đến mức giọng nói cũng trở nên lắp bắp: "E-em tỉnh rồi"

Nhưng rồi khi hắn quay sang, nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Fourth thì lòng hắn lại như có thứ gì đó đang sâu xé, vỡ vụn thành từng mảnh. Em lạnh nhạt với hắn, em không còn phụ thuộc vào hắn, ngay cả cách xưng hô cũng đổi rồi? Em không cần hắn nữa sao?

Vừa nghĩ thế, vành mắt hắn đã hỏ hoe. Nhưng hắn không dám khóc, chỉ có thể bước đến bên Fourth từng bước chậm rãi. Hắn nén cảm xúc, cất giọng: "Là bé trai, chúng ta vẫn chưa đặt tên cho con"

Fourth cố gắng nén cười, em quả thật giận người đàn ông này thật nên phải để hắn nếm trải chút khổ.

"Chúng ta? Anh quên rằng tôi và anh đã ly hôn rồi sao, Gemini?" Lời nói đanh thép ấy khiến vỏ bọc mạnh mẽ của Gemini chính thức vỡ nát. 

Một giọt nước mắt, rơi nhanh khỏi vành mắt đỏ. Hắn đã vội vã lau đi, nhất quyết không để Fourth thấy. Nhưng Fourth đã chứng kiến tất cả. 

Gemini nén giọng cố gắng nói bình thường nhất có thể, lãng đi như  thể hắn chưa từng nghe Fourth nói gì cả. Hắn đưa bé con cho Fourth bế rồi lại nói tiếp: "Bé con đáng yêu giống hệt em, em xem chúng ta nên đặt tên con là gì đây?"

"Sau ngần ấy chuyện anh nghĩ chỉ cần lãng đi thì giữa chúng ta sẽ giống như không có chuyện gì sao?"

"Anh không có ý đó, Fourth..." Gemini vừa nói, vừa quệt đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Hắn yêu em, không muốn mất em nhưng tại sao trước những lời nói đanh thép ấy hắn lại chẳng thốt ra được lời nào. 

Gemini siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm, cuối cùng hắn lấy hết can đảm bước đến bên giường vừa nhìn em, lại nhìn xuống bé con đôi môi mấp mái định nói gì đó nhưng lại bị Fourth chặn lại.

Giọng em điều đặn vang lên: "Vậy anh đến đây làm gì?" 

"Anh đến để giải thích, để đón em về. Vợ ơi, đừng bỏ anh nữa được không?" Nói rồi Gemini lại như sắp khóc.

Fourth thở dài, suýt thì không diễn nổi nữa. Nội tâm em gào thét: "Sao trước đây em không biết mình lại lấy phải tên mít ướt này chứ" 

Fourth hắn giọng cố gắng nghiêm túc: "Vợ sao? Chúng ta đã ly hôn rồi Gemini mong anh tự trọng!"

Nội tâm Gemini: "Tự trọng là gì, tự trọng có mang được vợ về không?"

"Fourth, đơn ly hôn đó tôi không ký. Chỉ cần em tin tôi, tôi sẽ mang sự thật đến cho em xem, đến lúc đó em muốn đuổi tôi đi đâu cũng được. Xin em cho tôi một cơ hội, có được không?"

Fourth giả vờ đưa tay lên mặt, thực chất là đang cố che đi nụ cười đến tận mang tai kia. Nhưng vẫn phải cố giả vờ tiếp. Thật ra, em cũng rất mong chờ Gemini cho em một lời giải thích thỏa đáng. Thế nên, thử thách này hắn phải nhận.

"Tại sao tôi phải cho anh cơ hội?" Fourth biết, Gemini đang khóc nhưng em vẫn muốn trêu hắn.

Gemini đuối lý. Đúng, hắn lấy quyền gì mà xin em một cơ hội? 

Hôm nay, Fourth đã phụ thuộc vào hắn, em tin tưởng hắn nhưng không có nghĩa là những hiểu lầm giữa em và hắn đã được gỡ bỏ.

Hắn biết giữa bọn họ vẫn còn một khoảng cách chưa thể lấp đầy. Những khúc mắc, những lời tổn thương, những chuyện chưa kịp nói rõ... tất cả vẫn còn đó và chờ đợi Gemini dũng cảm đến đối mặt. 

Hắn đã xuất hiện vào lúc Fourth cần hắn nhất, đưa em đến bệnh viện, ở bên em suốt quá trình sinh nở. Nhưng điều đó không thể xóa đi những gì đã xảy ra trước đó.

Cuối cùng hắn không chỉ nợ em một lời giải thích, nợ em một cuộc đời mà còn nợ em một lời xin lỗi...

"Tôi xin lỗi... Fourth" Nói rồi, Gemini ngoảnh mặt đi, trái tim hắn cũng theo đó vỡ vụn hàng trăm mảnh. Hai hàng lệ tuôn dài không kiểm soát. Nhưng hắn vẫn cố nén lại, cố gắng lau sạch nước mắt dùng hết chút dũng khí cuối cùng nói:

"Em vừa sinh xong sức khỏe còn yếu, để tôi bế bé con giúp em nhé? Dù em có ghét tôi, hận tôi nhưng xin em hãy để tôi chăm sóc em vào những ngày sắp tới có được không?"

Fourth nhìn hắn đau khổ, cuối cùng cũng không diễn nổi nữa.

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nhưng tôi vẫn muốn được biết tất cả sự thật. Gemini! Tôi cần một lời giải thích... và phiền anh... những ngày sắp tới hãy chăm tôi!

Gemini khựng lại, hắn gần như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Fourth vừa chấp nhận lời xin lỗi của hắn, em còn muốn hắn ở lại, còn ban cho hắn một cơ hội chăm sóc em. Hắn không nghe nhầm!! Hắn vui, vui đến mức bật khóc thêm một lần nữa.

Đôi môi hắn run lên, hắn vội vàng cúi đầu, cố giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe. Thế nhưng những giọt nước mắt vốn đã chẳng thể kìm nén lại lần nữa tuôn xuống, vội vàng đáp.

"Tôi làm được, Fourth. Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm"

Giây sau Fourth đã thấy một luồng nhiệt ấm áp phủ lên cơ thể mình. Gemini vậy mà lại ôm em rồi. Hắn đúng là thích nghi nhanh thật đó, vừa cho cơ hội đã vội chiếm tiện nghi của em à?

Fourth không vội đẩy ra nhưng bé con trong tay em thì có! Bàn tay nhỏ vươn ra chạm vào cánh tay rắn chắc khiến Gemini giật thót. Cũng may, hắn chỉ ôm em theo kiểu choàng cổ, không thì đã làm ngạt chết tiểu tổ tông của hắn rồi. 

Bé con vừa là kết tinh tình yêu của em và hắn, vừa là sợi dây liên kết duy nhất giúp hắn dỗ dành Fourth sau này. Hắn hứa, sau này sẽ yêu bé con thật nhiều chỉ sau ba nhỏ của bé thôi. 


-------

>.< đón em bé + hành trình dỗ vợ gian nan. Đừng hỏi vì sao Gemini mít ướt, thật ra nó tâm cơ đó mấy bà "nước mắt anh rơi, vợ ơi anh thắng" dỗ không được thì dùng chiêu thôi=))

Note: Sắp tới tui phải viết báo cáo thực tập nên sẽ lại off nhưng để xem tui rảnh giờ nào sẽ tranh thủ viết tiếp chap cho mấy bà đọc nha. Sắp end rồi nè mà không biết chừng nào ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com