Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✿ melon ✿

fourth lập tức đứng hình, trong lòng dấy lên nỗi tò mò khó hiểu. cậu lon ton bước lại gần bàn của cô gin, núp sau vách ngăn nghe lén cuộc trò chuyện.

tự nhiên lại thấy ngứa ngáy kiểu gì, như khi thấy món đồ chơi yêu thích của mình bị người ta nhắm đến ấy, cậu không thích nhìn hai người họ thân mật như thế tí nào.

fourth nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa hai người họ. chung quy đều là về vấn đề giảng dạy, cô gin truyền đạt bí kíp cho thầy cách dạy học hiệu quả cũng như cách trị mấy đứa học trò ngỗ nghịch.

đang nghe lén hăng say, bỗng dưng fourth bị réo tên, khiến cậu giật mình, tưởng rằng mình đã bị phát hiện.

"nhất là em nattawat, phải cực kì nghiêm khắc với em ấy, nattawat trông thì dễ thương nhưng thật ra rất bướng bỉnh, không thể dịu dàng với em ấy được." cô gin lên tiếng, làm kẻ bất lịch sự đang nghe lén cũng phải tức trong người muốn nhảy cẫng lên đòi lại công lí cho bản thân, nhưng cậu đã kiềm nén lại, muốn đợi xem phản ứng của người kia.

nhưng gemini chỉ cười cười, không đáp lại lời cảnh báo của cô chủ nhiệm. sau đó hai người họ lại tiếp tục bàn về chuyện bài giảng, có đôi lúc còn đùa giỡn vài câu, trông không có vẻ gì là mới quen biết.

làm người ngoài cuộc như cậu còn phải thắc mắc, rốt cuộc hai người này làm sao lại có thể thân thiết nhanh như vậy, liệu có khuất mắt gì không ta? hay gemini cũng thích cô gin!?

fourth vừa nghĩ tới liền lắc đầu ngoày ngoạy, rời khỏi chỗ đó rồi tìm đại chốn nào đó dung thân.

cậu yên vị trên ghế đá trong sân trường, đối diện với bồn cây rợp bóng, và cũng đối diện với tầng phòng giáo viên.

cậu nhóc lâu lâu lại liếc nhìn lên đó, sau đó lại suy nghĩ lung tung. bây giờ câu chưa muốn về nhà, sáng thứ bảy mà cả bố lẫn mẹ cậu đều đi làm, ở nhà không có ai chơi cùng, cậu thà ở trong trường ngắm cảnh vật còn hơn là chui rúc trong phòng.

nghĩ mới thấy lạ, thường thì fourth không phải là người hay suy nghĩ vậy đâu nha. đột nhiên hôm nay lại nghĩ ngợi lung tung, lại còn thấy nhớ nhớ anh thầy vừa hôm qua mới gặp, không biết mình có bị gì không nữa.

chờ đến lúc tắt nắng, cũng là khoảng chín, mười giờ, không hiểu sao nắng lại dịu đi, hồi sau mây đen lại kéo đến, mưa trút xuống từng hạt nặng trĩu. lúc này fourth mới giật mình, chợt nhớ ra là lúc đi tới đây cậu không mang theo dù, cũng không nghĩ là thời tiết lại trái gió trở trời như vậy.

giờ đây mới hối hận tới sao ban nãy lại không về sớm hơn. điều đó làm fourth thở dài rười rượi, đi qua đi lại trước sảnh chính đợi cho trời hết mưa.

ngay sau đó, có một bàn tay đặt lên vai cậu, làm fourth bị phân tâm, ngoái đầu lại nhìn chủ nhân của bàn tay ấy.

"úi, gemini!"

người kia không ai khác ngoài anh thầy giáo mà fourth vẫn luôn nhớ tới, vì vậy khi thấy anh đứng ngay trước mặt, fourth mới bất ngờ gọi tên anh.

"hôm nay là thứ bảy, vẫn đi học à?" gemini điềm nhiên đáp lại trước gương mặt hớn hở của fourth.

rồi bỗng dưng cậu tắt nắng, i như tiết trời bây giờ luôn, mặt ủ rủ ngang xương.

"em vào đây lao động khổ sai mà. xui thế nào mà trời lại mưa, em không về được."

anh gật đầu như đã hiểu, đưa tầm mắt ra bầu trời giăng kín bởi mây đen, nước mưa cứ tí tách rơi xuống sân trường. anh lại đặt tiêu cự lên nhóc con trước mặt, tiếng anh hoà lẫn với tiếng mưa.

"về cùng không?"

dù bị lấn át bởi tiếng mưa, song fourth vẫn nghe rõ từng câu từng chữ, mắt cậu sáng rực như sao, khác xa so với dáng vẻ tội nghiệp vừa nãy.

"vậy thì hay quá. nhưng mà... làm vậy có phiền gemini không?"

"cũng hơi phiền."

gemini trả lời một cách điềm tĩnh, anh lại đưa mắt ra cơn mưa, rồi tiếp tục nói: "nhưng mưa lớn như vậy thì em cũng không về được."

cậu nhóc như được tiếp thêm hi vọng, trông chờ vào quyết định của gemini. thấy anh đi về hướng bãi đỗ xe, còn quay đầu nói với lại.

"em tính đứng đó đến khi nào?"

fourth nattawat nghe thấy liền chạy lon ton đến sau lưng anh.

muốn đi sang bãi đỗ xe giáo viên phải đi qua một khoảng sân trống không có mái che. và điều đó đồng nghĩa với việc cả hai sẽ bị ướt, fourth đứng lại nhìn anh, định sẽ chạy vụt qua đó, ngay lập tức bị anh níu tay lại.

gemini đặt vào tay cậu chiếc balo của mình, anh nói: "che lại để khỏi bị ướt."

và fourth lại ngây ngốc chưa chịu đi, gemini mới khó hiểu mà nhíu mày nhìn cậu chăm chăm.

lúc này, fourth mới lên tiếng.

"còn gemini thì sao?"

"tôi bị ướt một chút cũng được, mau qua đó đi."

fourth nattawat lại cảm thấy người trước mặt như tiên giáng trần, bao la rộng lượng, tử tế hết phần thiên hạ, quả thật là người đàn ông hiếm có. điều đó làm lòng cậu dậy sóng, nhưng cũng mau chóng chạy ra bãi đỗ xe, tìm đến nơi có mái che và chờ anh ở đó.

khoảng một phút sau, khi cả hai đã yên vị trong ô tô của gemini, fourth mới thở phào, loay hoay rút giấy có sẵn trong xe anh mà lau mặt giúp gemini.

thấy người nhỏ cứ hăng say lau lau rồi chặm chặm, anh cũng không nói gì, đợi đến khi cậu xong xuôi mới nhấn ga rời đi.

tiết trời cũng chưa khá hơn là bao. chắc cú rằng nếu không có gemini cho đi nhờ thì fourth nhà ta sẽ mắc kẹt ở trường thêm vài giờ đồng hồ nữa. nghĩ vậy, fourth liền quay sang cảm ơn anh thầy một tiếng.

"cảm ơn nhé ạ, gemini đúng là vị cứu tinh của đời em."

anh nghe thế liền phụt cười, vội trả lời: "đến vậy luôn à?"

cậu học trò gật gật mái đầu chắc nịch, đồng thời giơ ngón cái lên thả like cho anh.

"trông em ngốc nghếch thật. có đúng là học sinh cấp ba không vậy?"

fourth bị nói là ngốc nghếch ngay lặp tức xù lông, quay về hướng khác, rõ ràng là muốn dỗi người kia, nhưng gemini cao tay hơn, dừng xe ở siêu thị cách nhà cậu mấy cây số, anh mở lời.

"nếu em không nói địa chỉ nhà thì tôi sẽ thả ở đây nhé?"

và anh đã thành công làm fourth nattawat thôi trò giận dỗi để trả lời mình. ai lại đi dỗi người cho mình đi ké xe cơ chứ, cậu có hơi ngốc nghếch nhưng cũng không ngốc tới mức để bản thân đi bộ vài cây số đâu nha!


tui sợ tui typo nhầm anh-cậu thành hắn-em qóo, do fic trước tui xưng nhthe quen nên sợ qua fic này bị nhầm, có gì mn nhắc tui nhaaa
khọp khun ná:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com