Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08


Sau buổi tối hôm đó dường như Phuwin đã mở lòng hơn với tụi nhỏ, bây giờ đám nhóc có thể kéo Phuwin xuống vườn chơi mấy trò ở truong khuôn viên hoặc là sinh hoạt trong nhà. Một nhà 5 người rảnh rỗi cùng nhau chơi đùa cho qua thời gian.

Gemini dạo này có một thói quen, chẳng biết động lực nào mà cứ lơ là là chân tự giác hướng về cái căn cứ bí mật của tụi nhỏ liếc mắt tìm kiếm người nào đó. Kết quả lần nào cũng buồn chán quay về, sao một bé mầm như thế mà lại dám lừa anh chứ?

" Ông dà ơi, Joong mới nhắc em là chiều nay em với anh về thành phố một chuyến kìa "

" Mày đi đi, đi dùm anh "

" Sao anh không đi đi? "

" Anh đi ai trông Phuwin? Ai trông tụi nhỏ?"

Tụi nhỏ là phụ thôi, Pond Naravit vẫn là đặt Phuwin vào tầm mắt mới an tâm được ấy, bất cứ ở đâu cũng thấy hắn kè kè kế bên trông Phuwin như sợ rời đi là cậu ấy biến mất tiêu vậy

" Em này? Anh là anh lớn thì đi đi? "

" Vậy sao không dẫn theo hết? "

" Thế để em hỏi tụi nhỏ "

Cơ mà cả nhà thảo luận như nào ấy, cuối cùng tụi nhỏ chẳng chịu đi đâu hết trơn. Thế là dù không muốn vẫn phải để ba đứa nhỏ này ở nhà cùng với bé ngốc lớn xác kia thôi. Lo chết mất!!!!!

" Không tìm được biện pháp khác à? "

" Hai chú yên tâm đi, con làm được! "

" Hừm! Vậy chỉ được chơi ở trong nhà thôi nha! Chú sẽ về sớm "

Yên tâm cái gì chứ? Thằng nhóc Tea nói nó trưởng thành vậy thôi chứ vẫn là đứa trẻ con chuẩn bị học lớp 4! Nhưng mà anh cả Tea thuyết phục hay quá đành để hai chú rời nhà đi công tác thôi. Nhà này sắp là của tụi mình rồi nha~

" Anh hai! Anh hai, mình dẫn anh Phuwin đi xe đạp đi! "

Rồi thế là chả có lời hứa nào được thực hiện ở đây cả, chỉ có 4 bé mầm dẫn tay nhau dạo quanh khu phố thôi! Mấy chiếc xe đạp bị quăng lăn lốc ở sân vườn, còn chủ nhân của nó thì đang lang thang ngoài phố ăn kem ăn vặt kia kìa

" Anh hai! Chị Kanie! Anh Phuwin! Em mắc tè! Em mắc tè, em muốn đi tè "

" Em muốn đi tè á? Bây giờ về nhà không kịp đâu, hình như tụi mình đi sang phố 2 rồi! Giờ sao giờ sao "

" Anh Phuwin oa huhuhu... Anh Phuwin! Wean mắc tè! "

" Ơ.. Wean.. Đừng.. Đừng khóc! Wean buồn tè.. Muốn đi kìa Tea... Giúp .. Giúp Wean "

Anh Phuwin dù đã thân thiết với tụi nhóc rồi nhưng anh vẫn bị bệnh mà! Làm sao đủ tỉnh táo để xử lý tình huống này chứ? Trong khi mấy đứa nhỏ đang khủng hoảng đợi anh Tea tìm cách thì đột nhiên Kanie hét lên

" Anh dễ thương!!!! Anh Tea là anh dễ thương kìa! Anh Fourth!! Anh hai nói anh Fourth giúp mình đi anh hai "

Cái người mà chú út và tụi nó mong ngóng nay lại cư nhiên xuất hiện trước mặt, lại còn là trong tình huống nguy cấp thế nên anh dễ thương càng là người đáng yêu gấp bội

" Kanie? Tea? Wean? Sao mấy đứa ở đây? Người lớn đâu hả? Đây là..? "

Fourth đang trên đường đến tiệm thì nghe tiếng gọi của trẻ con, quay sang thì thấy mấy đứa nhóc đã giúp mình hôm trước thì liền đi đến

" Anh dễ thương cứu.. cứu Wean.. Wean mắc tè "

" Anh Fourth có thể dẫn tụi em đến chỗ nào đó cho Wean đi vệ sinh được không ạ? "

Hiểu được tình hình Fourth liền dẫn cả bốn người về tiệm của mình, cho bé Wean đi vệ sinh xong xuôi rồi lại đem đồ ăn đồ uống ra cho mấy đứa nhỏ

" Woa, đây là tiệm của anh dễ thương ạ? Đẹp quá! "

" Đúng rồi nè, nhưng mà đang hoàn thiện thôi, sắp tới mới mở cửa á "

Cái tiệm bánh kết hợp bán hoa là tâm huyết của Fourth đã ấp ủ rất lâu, dạo trước vì muốn đẩy nhanh tiến độ nên đã bất chấp chạy ngược xuôi hoàn thiện mọi thứ. Đến khi quá sức thì ngất ra ngay cái vườn sau nhà Gemini

Từ lần đó về vẫn mải mê chạy cho kịp tiến độ nên Fourth quên luôn lời hứa với ba đứa nhỏ nhà ông bà Titi giờ tụi nhóc leo nheo trước mắt, em mới biết là ba bé mầm này vẫn luôn đợi mình đến. Cảm giác có lỗi tự nhiên bao trùm lấy em Fourth nhỏ..

" Ui anh xin lỗi mấy bé mầm của anh nhiều! Anh bận quá không đến chơi với ba bạn nhỏ được, bây giờ anh đền bù cho mấy bạn nhỏ thật nhiều bánh ngọt bù đắp có được không? "

" Vậy.. Sau khi mở tiệm là anh sẽ hong tới chơi với em nữa ạ? "

" Hmm cái này anh sẽ cố gắng tới chơi lúc rảnh nhé? Được không? Hay là mấy đứa cứ đến tiệm của anh! Anh cho mấy nhóc ăn bánh kẹo thoải mái luôn! "

" Được a ~ "

" Mà chú của tụi con đâu? Này là ba của mấy đứa à...? "

Vì Kanie và Wean từ lúc gặp đã bám lấy mè nheo làm Fourth chưa có cơ hội chào hỏi người lạ mặt đi cùng tụi nhóc

" Không phải đâu ạ! Đây là chú ba nhỏ của Kanie! "

" Chú ba nhỏ? "

" Là vợ của chú ba tụi con á! "

" Vợ của Gemini hả bé? "

" Ấy! Không phải không phải! Là của chú Pond ạ! Chú Pond là anh của chú Gem! "

" Anh Phuwin không phải vợ của chú Gem đâu anh Fourth! Là của chú Pond "

Mặc dù Fourth không biết chú Pond trong lời của mấy bé mầm là ai nhưng mà chắc là người tên Phuwin này không phải vợ của Gemini gì đó rồi

" Chào anh! Em tên Fourth! Em 22 tuổi a "

Fourth vui vẻ chào hỏi Phuwin, nhìn người trước mặt có chút rụt rè chưa đáp trả gì. Hơi lúng túng Fourth quay sang cầu cứu ba bé mầm

" Anh Phuwin ơi ~ Đây là anh Fourth dễ thương! Anh Fourth là người tốt giống chú Pond chú Gem vậy á! Anh Phuwin đừng sợ nha~ "

Nghe Kanie nói vậy Fourth lập tức gật mạnh đầu hùa theo, lại mang theo bánh ngọt mà dụ dỗ

" Anh yên tâm Fourth không có làm gì xấu đâu! Anh ăn thử bánh này đi! Là em tự làm đó? "

Phuwin rụt đang rụt đầu cố thu mình nhỏ lại, lại bị bánh ngọt của Fourth dụ dỗ cho ềm nhũn. Chầm chậm nhận lấy bánh từ tay Fourth, tự nhiên bỏ một miếng bánh vào miệng, rất lâu sau đó mới cất tiền

" Cảm.. ơn.. Cảm ơn.. Fourth.. "

" Ưmm!! Anh Phuwin thích là em vui rồi nha~"

Sau đó Tea lại nằng nặc đòi Fourth dẫn đi vệ sinh, Fourth xuôi lòng dẫn anh cả đi để lại một bàn đầy bánh nước cho ba bạn mầm non xử lý.

" Anh Fourth! Chú nói là anh Phuwin bị bệnh tâm lý nên mới như vậy! "

Thật ra nhìn biểu hiện của Phuwin lúc nãy, Fourth đã ngờ ngợ trong lòng rồi, mà nếu hỏi lỡ lại trở nên vô duyên thì không hay. Giờ được Tea kể lại thành ra Fourth cảm thấy thương xót cho Phuwin vô cùng

" Vậy anh có thể giúp gì không? "

" Em không biết nữa, bây giờ tụi em chỉ có thể chơi cùng anh ấy thôi "

Cả hai đều trầm ngâm như ông cụ già cho đến khi Tea nhớ đến giờ giấc lật đật nhìn đồng hồ, đã 5h chiều hơn rồi! Chết rồi! Nếu để chú ba và chú út biết được thì bị mắng cho to đầu luôn !!!!

" Anh Fourth.. Bây giờ, anh dẫn tụi em về được không? Nếu hai chú mà biết tụi em lén đi ra ngoài là ăn đòn no luôn á! "

Cuối cùng năm bé mầm cùng dẫn tay nhau về nhà Titi, nhóc Tea từ đoạn đường trở về luôn niệm phật cầu cho hai chú của nó chưa về đến nhà để tụi nhóc có thể trót lọt phi vụ. Mà hình như ông bà chưa có nghe được lời khấn của cháu đích tôn...

Đến khi về đã thấy nhà cửa đều sáng đèn, ngó đầu vào gara đã thấy đầy đủ hai chiếc xe của chú ba chú út rồi.... Daddy! Baba! Cứu vớiiiiiiii!! Chú út và chú ba đã ra tới cổng nhà rồi..

" Tea Artan!!!!! Kanie Naneti!!!! Hai đứa con gan lớn quá rồi đúng không? "

Chết thật rồi huhu! Chú ba Pond đã gọi cả tên khai sinh ra rồi... Huhu anh Phuwin ơi.. Cứu với..

Kanie bị gọi tên liền sợ hãi trốn sau người Fourth, Wean thấy vậy cũng trốn sau người anh Phuwin. Chỉ còn Tea là đơn thân độc mã đối diện với cơn thịnh nộ

" Chú.. Có gì vào nhà rồi nói ạ.. "

Thế là kéo hết cả mọi người vào nhà, Fourth bị ánh mắt cầu cứu của mấy đứa nhỏ làm bất đắc dĩ phải vào theo, có gì cũng có thể nói giúp tụi nhỏ phần nào

" Chú dặn chỉ được ở trong nhà thôi mà đúng không? Là ai đã lớn tiếng vâng dạ nghe lời lúc đó vậy? "

Tea giơ tay nhận tội

" Mấy đứa quậy phá cỡ này luôn hả? Dám dẫn nhau ra đường chơi lỡ có chuyện gì thì sao đây? "

" Xin lỗi chú ạ... "

" Anh Phuwin lại đang bệnh, sao dẫn anh ra ngoài như vậy? Chưa kể tụi con cũng chỉ là học sinh lớp 3, là mấy đứa trẻ con thôi ấy! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tụi con gặp người xấu? "

" Pond.. Xin.. Xin lỗi.. Đừng giận.. "

Phuwin cúi gầm mặt dùng hai tay nhỏ vò lấy gấu áo Pond

" Chú ba, con xin lỗi. Nhưng chú không nghĩ nếu để anh Phuwin ra ngoài, tiếp xúc với mọi thứ sẽ làm anh ấy tốt lên hay sao ạ? "

" Nhưng không có nghĩa là để tụi con dẫn đi như vậy! Chú tự biết cái gì tốt cho Phuwin và tụi con! "

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Fourth cũng chưa dám xen vào câu gì đành đánh mắt qua Gemini ngồi cạnh ra tín hiệu giúp đỡ.

Gemini từ đầu đến cuối vẫn đặt tầm nhìn lên người nhỏ mà bản thân đã nhung nhớ hiển nhiên thấy được một em thỏ nhỏ đang đổ đầy mồ hôi sợ hãi. Chậc! Đúng là thỏ mà, nhát quá trời. Bởi vậy, thỏ này phải để anh Gemini bảo vệ thôi

" A ừm.. Thôi được rồi, đầu tiên cũng là lỗi của chú vì đã để mấy đứa ở nhà. Anh ba, bọn nhóc cũng chỉ là đi dạo chiều ở gần đây thôi.. Anh đừng căng thẳng quá... "

Mọi người nghe Gemini khua tay múa miệng lèo lái vấn đề sau cùng không khí cũng dịu đi, Pond hừ một tiếng phạt ba đứa nhóc và bé Phuwin nhịn bánh ngọt tối nay cho công bằng vì dù sao cũng đã theo tụi nhóc rời khỏi nhà.

Sau đó ôm Phuwin về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com