gen yulsic
CHAP 5
.
.
.
Trời ơi ~
Em kéo tôi vào phòng, đi đằng sau, tôi mới nhận ra em đang mặc áo ngủ, một cái áo ngủ tuy không có khiếm khuyết hay rách rưới gì nhưng sao nó mỏng vậy? Quay lại cười với tôi, em nhẹ nhàng nói
" Yul uống rượu không? " Em hỏi tôi khi tay đang mở nút chai Bailey
" Uhm " Tôi ngồi xuống bên giường trong khi chờ em mở rượu
Căn phòng rộng rãi lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu, tôi không hiểu sao lúc này mình lại ngại nói chuyện với em như thế này. Tôi muốn hỏi em rất nhiều chuyện nhưng sao bây giờ lưỡi tôi như cứng lại, tôi không thể nói.
" Sica-ah " Tôi gọi em
" Sao thế?" Cầm ly rượu đến gần chỗ tôi ngồi, em đặt nó xuống bàn và vắt chân lên đùi, mặt hướng về phía tôi
" .... "
" Gọi người ta ra mà lại định không nói gì đấy hả " Em gắt
" ... " Tôi quay mặt sang bên cạnh, cố để không nhìn em
" Haiz " Em thở dài rồi toan định đứng dậy đi ra khỏi giường nhưng tôi đã kịp kéo em lại
" Tại sao ngày hôm đó em lại bỏ Yul lại? " Tôi kéo em lại vào vòng tay mình và hỏi
" Hôm nào cơ? " Em hỏi lại
" 9 năm trước " Tôi đáp lại buồn rầu
" Do ba mà " Thôi không ôm tôi, em nới lỏng tay ra rồi nhoài người ra trước, vân vê những lọn tóc đen của tôi
" Không thể tin được là em vẫn gọi ông ta là ba " Tôi bỏ hẳn người em ra, để cho người rơi tự do xuống giường rồi nằm bẹp trên ý
" Làm sao được. Ba nói ba chỉ muốn tốt cho em, nhưng em không biết được... " Em ngồi xuống bên tôi
" Vậy em có thể cho Yul cái lí do chính đáng được không? " Áp hẳn mặt vào gối, tôi lèm bèm nói với em. Tôi biết làm thế này sẽ ngạt thở chết mất nhưng thật sự tôi đang muốn chết đây
" Yul quan tâm đến những điều ấy từ bao giờ thế? " Em đang cố lảng tránh câu hỏi của tôi
" Từ lúc ba em cấm Yul đi chơi với em, từ lúc Yul phải hứng chịu những cái nhìn căm ghét đến thấu xương, từ lúc em bị cấm túc phải ở trong phòng, tay thì tím bầm, giọng khàn, mắt đỏ hoe còn gương mặt em, trông có khác gì bộ xương khô không cơ chứ, tất cả đều là từ ba em đó. " Tôi quát em, tôi không hiểu tại sao mình lại có thể mất bình tĩnh đến như thế. Đến nỗi tôi đã lia cái gối sang một bên mà bật dậy nặng lời với em
" Yul...Yul sao thế? Bình tĩnh đã nào " Em có vẻ sợ tôi, vì từ trước đến giờ tôi đã bao giờ to tiếng với em thế này bao giờ đâu. Xoa xoa đôi bàn tay tôi, em vòng tay qua eo tôi rồi tựa cằm vào vai.
" Vậy thì nói đi " Tôi dịu giọng lại nói, chợt nhận ra mình vừa có hơi quá với em
" Ba bảo rằng Yul là mối nguy hại cho gia đình, ba bảo gia đình Yul không tốt để cho em tiếp xúc, còn một lí do nữa ba không nói cho em. Nhưng Yul tin em nhé, em không nghe theo lời ba đâu. em biết Yul mà " Em rướn người lên hôn vào má tôi
" Erh...Uhm " Tôi trả lời
" Vậy là giải quyết xong nha " Em hôn phớt vào môi dưới của tôi rồi đi thẳng vào phòng tắm " Đợi em một chút "
" Uhm " Tôi nói rồi nằm tiếp xuống giường
Ba em biết rôi...
Ba em đã nói vậy là ông ta biết tôi đang làm nghề gì và không để cho em tiếp xúc với tôi. Cũng đúng thôi, đối với những nhà doanh nghiệp hay giám đốc công ti thì tôi là cái gai, con mọt trong mắt họ. Họ coi tôi như mối nguy hại lớn nhất đối với " gia tài " của họ và với Mr.Jung, không phải là ngoại lệ, không hề. Chết tiệt...Nếu mà vì công việc chết dẫm này mà tôi không được đến với em thì tôi thề sẽ nguyền rủa nó đến lúc chết. Đúng là khi yêu, người ta mới biết được rằng những thứ xung quanh mình thật bình thường và người mình yêu thương mới quan trọng. Trước đây tôi muốn thật nhiều tiền và danh vọng, tôi không cần ai khác ngoài rượu. Nhưng lúc này, khi đã có mọi thứ rồi thì tôi lại không thể có được em trọn vẹn. Thật trớ trêu
Tiến đến bàn để rượu, tôi nốc cạn một hơi rồi nằm chờ em, nhìn quanh căn phòng, tôi mới nhận ra nó thật đơn giản, không màu mè hoa hòe hoa sói như bao tiểu thư con nhà giàu khác. Em chỉ có một bàn trang điểm cỡ bự, cái này thì không nói làm gì, em vốn đã rất điệu mà. Tủ quần áo, giường, tivi và một vài vật dụng cần thiết khác, chỉ với những thứ đó mà làm nên một căn phòng của em. Chợt nhớ lại hồi còn đi học, tuy nhà giàu nhưng em không hề được ai thiên vị và cũng chả cần ai làm hộ việc gì, cách em ăn mặc cũng như đồ dùng học tập cũng rất đỗi bình thường. Có thể thấy là cô bé năm nào của tôi chưa thực sự chết hẳn. Điều này làm tôi rất vui.
.
.
.
Bước ra khỏi phòng tắm với độc một cái khăn bông quoàng trên người, với bộ tóc chưa khô hẳn em tiến đến bàn để rượu mà uống nốt ly còn đang dở. Tuy vẫn thức nhưng tôi lại quyết định giả vờ ngủ để trêu em một chút. Đột nhiên tôi cảm thấy một bên giường nặng hơn, rồi một bàn tay lạnh toát từ đâu đến đưa lên chạm vào mặt tôi. Đúng là tay em đây rồi, nhỏ nhắn và mềm mại, chỉ có điều hơi lạnh, tôi thật sự thích được em xoa má như thế này.
" Đã ngủ rồi sao? " Em nói rất nhẹ để tôi không nghe thấy, em không muốn tôi thức dậy " Em định tặng Yul quà mà " Có vẻ em đang tiếc nuối vì chưa đưa được cho tôi " quà "
" Ngủ làm sao được khi chưa nhận quà chứ " Tôi mở mắt dậy nói với em, trườn người xuống vòng đôi bàn tay dang rộng ra để ôm được em
" Tưởng ngủ rồi chứ? " Em nói rồi nhấp môi uống tiếp rượu
" Thứ đó sẽ giết chết em đấy " Tôi nói với đôi mắt vẫn nhắm
" Thì sao chứ? " Em cúi xuống nhìn tôi, nở nụ cười buồn
" Không được nói thế " Tôi nhăn mặt nhéo mũi em
" Kệ đi. Sẵn sàng nhận quà chưa? " Em cúi xuống gần sát mặt tôi. Áp môi tôi vào môi em, thật nồng nàn, hương thơm tỏa ra từ người em làm tôi không thể kìm nén được bao lâu nữa, nhất là tôi lại vừa uống rượu. Em hôn tôi ngày một mạnh bạo hơn, hết môi trên rồi đến môi dưới, em bây giờ như một người bạn gái tham lam, muốn đôi môi này của tôi là của riêng em.
Lấy thân người mình đè em xuống giường, nhẹ nhàng nâng em lên lên giường, tay thì lần mò vào sâu bên trong lớp khăn tắm mỏng manh kia, làm tất cả những việc ấy nhưng môi tôi và môi em không hề rời nhau. Tôi đang đắm chìm vào với em và nụ hôn, thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi rượu vừa nãy em uống đang sộc lên len lỏi vào khoang miệng tôi. Cắn vào môi dưới tôi thật mạnh khi em nhận ra tôi không hề có ý định muốn ngừng nụ hôn
" Aishh " Tôi dứt rời khỏi bờ môi em khi bị đánh thức bằng một vết cắn đang rỉ máu trên môi " Đau quá đó baby-ah " Tôi bặm môi cau mày lại
" Ai bảo...ai bảo Yul. Em không thở được " Em cũng như đang trách móc tôi " Đâu để em xem " Em đến bên cạnh rồi cởi bỏ bàn tay tôi ra. Em đang dùng tay lau đi cẩn thận vệt máu trên môi tôi, tôi thích thế này
Nhìn từng cử động trên bàn tay em, tôi lại nhớ về việc vừa nãy tôi và em, tự hỏi rằng mình có thể tiến xa hơn không.
Gạt bàn tay em sang một bên, tôi ngoài người tới lại tham lam cướp đi đôi môi em một lần nữa. Đôi tay lại tiếp tục công việc dang dở vừa nãy. Cởi phăng khăn tắm của em ra, tôi ngưng lại một chút để ngắm nhìn thân thể hoàn mĩ ấy. Nó đang hiện rõ mồn một trước mặt tôi, không còn gì che chắn. Ngước nhìn em, tôi chợt nhận ra gương mặt thiên thần kia đang đỏ ửng lên, nó làm tôi bật cười.
" Cười gì chứ? " Em hỏi khi tay đang khúm núm lại che đi một phân nửa người
" Nhìn mặt em ấy, nó đang đỏ ửng lên " Tôi cười rồi tiếp tục cúi xuống mút mạnh vào cổ em, để lại " vết tích " trên đó, làm đôi môi em khẽ bật lên tiếng rên nho nhỏ
" Thì sao nào? Em đã bao giờ thế này đâu " Em quay mặt sang hướng khác
" Chưa..chưa bao giờ ư? " Tôi hơi ngạc nhiên vì em đã ăn chơi và đổ đốn rất nhiều hơn ngày xưa, vậy mà em chưa hề, chưa hề lên giường với một ai, trừ tôi bây giờ.
" Uhm " Em nhìn tôi trả lời. Tôi biết là em không nói dối
" Vậy tối nay sẽ là lần đầu tiên của em "
Dứt lời, tôi để môi mình cho nó tự do trên cơ thể em. Một lần nữa tôi để lại vệt đỏ trên cổ rồi đến vai em. Di chuyển xuống ngực, tôi hôn nhẹ lên đó rồi cũng để nó chịu chung số phận như những nơi tôi đã qua trên cơ thể em. Miệng em lúc naà luôn phát ra những tiếng rên kích thích tôi. Lại thêm men rượu trong người khi nãy cũng đủ làm lượng hormone trong cả người cả tôi và em tăng lên. Mỗi người bây giờ ai cũng muốn có khoái cảm riêng, tôi thì muốn chiếm giữ em đêm nay, em thì muốn có được cảm giác tôi vào bên trong em
" Yul " Em yếu ớt gọi tên tôi rồi kéo tóc tôi lên ngang tầm với mặt em. Cả người và mặt em bây giờ đã nhễ nhại mồ hôi.
" Sao thế " Tôi nói rồi áp bờ môi ấm nóng của mình vào môi em
" Em muốn bây giờ " Dứt khỏi nụ hôn, em thở hắt ra rồi nhỏ vào tai tôi những lời lẽ đầy ham muốn ấy
" Như em muốn "
Nói rồi tôi tụt hẳn xuống phía bên dưới em. Lần thứ hai chìm vào thế giới của em mà không hề muốn tìm lối thoát. Hương thơm của sữa tắm, của từng giọt mồ hôi em đang tìm đến tôi. Tất cả những thứ đó như em đang gào thét giục tôi vào trong em ngay lúc này
Đến lúc này, tôi đoán em có thể cảm nhận được những ngón tay nhỏ bé của tôi đang vào trong em. Còn tôi thì cảm nhận được sự mềm mại, ấm nóng bên trong. Tưởng như những ngón tay tôi bị em kìm hãm giữ chặt lại, không để cho tôi ra. Khi đã lên đến tột cùng của sự đê mê, tôi rsut tay ra khỏi đó và theo sau là từng dòng chảy của sự yêu thương em dành cho tôi.
Em hét tên tôi rồi thở hổn hển nằm bệt xuống giường. Tôi nhoài người lên đắp chăn cho em rồi cũng nằm sang bên cạnh
" Em có làm sao không? " Tôi phả vào gáy em hơi thở của tôi rồi hôn nhẹ lên bờ vai của người con gái đối diện
" Không " Em quay lại nằm đối diện tôi, mặt đối mặt. Bấy giờ tôi mới để ý em vã mồ hôi rất nhiều, mặt cũng biến sắc, chứng tỏ thể lực em rất yếu
" Không cái gì mà không. Môi em tái nhợt này. Biết thế Yul không... " Chưa nói xong tôi đã bị em trao cho một nụ hôn khác. Tôi biết em làm thế này để tránh tôi đề cập đến sức khỏe của em
" Xin Yul...lúc này, em chỉ muốn được bên Yul và không muốn nghe một lời nói phiền hà nào nữa đâu. được không? " Em ngước lên với ánh mắt như nài nỉ
" Uhm. Lại đây nào " Tôi nói rồi quàng tay qua eo em, kéo người con gái ấy vào lòng
" Người Yul ấm quá " Em nói.
" Ấm thì ngủ đi, muộn lắm rồi đấy " Tôi xoa lưng em, mục đích là để cho em dễ ngủ hơn
.
.
.
Một lúc lâu sau người con gái nằm trong vòng tay và trên cánh tay tôi đã ngủ thiếp đi từ lâu. Ngắm nhìn em ngủ. Thật khác xa so với lần đầu tiên chúng tôi trên giường với nhau, tất nhiên lần đầu là có quần áo còn bây giờ thì không. Em của 2 tháng trước vẫn còn khỏe mạnh, tuy người mòg manh gầy guộc nhưng em còn có sức chịu đựng hơn lúc này. Khi xoa lưng cho em đi ngủ, tôi cảm thấy bàn tay mình như chỉ sờ thấy xương em, da em thô ráp và lộ rõ những vệt gân xanh. Chẳng nhẽ từ khi quen tôi, em lại trở nên như thế này ư? Vì tôi mà sức khỏe của em lại không được như ngày xưa nữa ư? Nếu là như thế thật thì tôi thà mình không tìm đến em, thà không gặp em còn hơn.
Đã có nhiều lúc tôi muốn bỏ em mà đi, như thời khắc 3 tiếng trước khi tôi bắt gặp em như một bộ xương khô đang ngủ trên chiếc giường này. Nhưng một cái gì đó đã níu kéo tôi ở lại, tôi chợt nghĩ nếu mình bỏ đi bây giờ thì em sẽ ra sao? Em sẽ tự dày vò mình hơn ư?
Tôi đã mất em một lần và tôi thề với trời đất, thề với em là tôi sẽ không để nó xảy ra lần thứ hai. Tôi muốn là người đem đến cho em hạnh phúc, được bảo vệ em hơn thế này. Có thể tôi không hoàn hảo, tôi vẫn còn nhiều khiếm khuyết nhưng có vẻ đối với em, tôi lại là một người mà cả thế giới này không có người thứ hai.
Em cũng chưa bao giờ nói yêu tôi mà đều là tôi nói. Tôi không để ý chuyện đó cho lắm vì theo quan điểm của tôi, người ta yêu nhau là do biểu hiện, là dựa vào hành động chứ không nhất thiết phải là lời nói. Nói thì ai mà chả nói được chứ.
Nghĩ lung tung một lúc, tôi vứt đống suy nghĩ ấy sang một bên mà tiếp tục ôm em ngủ. Cảm nhận hơi ấm của em truyền sang tôi. Em vẫn đang ngủ ngon lành, ngắm em ngủ là điều mà tôi có thể đánh đổi tất cả để có được. Tôi có thể vượt hơn một nửa quả đất chỉ để được gặp em. Như thế gọi là tình yêu không cần lời nói chỉ cần hành động đấy
Tuy ngắm em ngủ nhưng tôi cũng cần phải ngủ. Không ai có thể thức được nhất là tôi đã kiệt sức sau trận trinh chiến vừa rồi với em và tôi không phải ngoại lệ. Bỏ lại hình ảnh em với gương mặt thiên thần say ngủ, tôi khẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, chờ đợi sáng mai những tia nắng âm áp sẽ đánh thức cả hai...
*Bôi đen*
*Các bạn thật là ham hố quá đi *
END CHAP 6
*Note : mình viết PG thật ẩu quá đi *tát* Enjoy nhé và chọi dép *hoặc đá* nhẹ tay thôi hnay mùng 3 rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com