Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

-Ông ơi ông ơi, cái này là gì thế ạ? Có thể cho bọn cháu mượn chơi được không ông?

Hai đứa trẻ lôi từ trong tủ ra một cái hộp lớn, bên trong đầy ắp những chiếc máy bay giấy đủ màu sắc, họa tiết. Khuôn mặt chúng đầy vẻ hớn hở và tò mò. Một ông lão tóc đã bạc trắng chầm chậm bước tới, khuôn mặt hiền từ mỉm cười nhìn hai đứa trẻ:

-Không được đâu Zuki, Shun à, đây là máy bay giấy, chúng là bảo vật của ông đấy. Nào lại đây, ông sẽ chỉ cho các cháu gấp những cái khác nhé.

Ông lão lôi ra một xấp giấy đầy màu sắc, thấy vậy hai đứa trẻ mắt sáng rực, lon ton chạy tới bên ông. Đứa trẻ nhỏ hơn hỏi:

-Ông ơi, tại sao những chiếc máy bay giấy kia lại là bảo vật vậy ạ? Cháu tưởng chỉ những đồ có giá trị mới được gọi là bảo vật chứ ạ?

Ông liền hiền từ xoa đầu đứa trẻ, ánh mắt ông dịu dàng nhìn về hộp đựng máy bay giấy phía xa như đang thông qua đó nhìn về một người nào đó:

-Bởi vì chúng cũng có giá trị rất lớn với ông, chúng là do chính tay người quan trọng nhất của ông gấp.

Đứa trẻ nghe ông nói liền gật gù vẻ nửa hiểu nửa không. Ông lão cười một tiếng rồi tỉ mỉ hướng dẫn chúng gấp máy bay giấy. Chúng cũng chăm chú học theo ông, lúng túng bắt chước ông từng nếp gấp, dáng vẻ này thật giống ông lão hồi xưa.

Gấp xong hai đứa trẻ lại phóng những chiếc máy bay giấy lên bầu trời, thi xem máy bay của đứa nào bay cao hơn, bay xa hơn. Ông lão ngồi bên cạnh, mải mê nhìn theo những chiếc máy bay giấy. Bỗng đứa nhỏ hơn lại gần ôm chầm lấy ông từ phía sau:

-Ông ơi, ông kể cháu nghe về lễ hội pháo hoa ông vừa đi hôm trước được không ông?

Ông lão giật mình rồi cũng đáp lại đứa trẻ:

-À, lễ hội pháo hoa vừa rồi à? Ừm đẹp lắm, năm nay nghe nói người ta nhập thêm nhiều mẫu pháo hoa mới nên có nhiều hình thù và màu sắc đa dạng lắm.

Đứa trẻ mắt sáng rực, định nài nỉ ông lão tả thêm về pháo hoa thì anh trai nhóc liền xen vào:

-Thôi, pháo hoa thì có gì vui chứ! Ông kể cháu nghe về quỷ đi ông, về các trận chiến hồi ông còn trẻ ấy!

Đứa nhỏ hơn bị ngắt lời liền này ra vẻ mặt phụng phịu, nhưng rất nhanh sau đó liền hớn hở vì chủ đề hấp dẫn mà anh trai nhóc vừa đề nghị. Ông lão cũng chiều theo bọn nhỏ, kể chúng nghe rất nhiều chuyện hồi xưa. Nhưng đến khi ông kể xong, nhìn xuống ông mới nhận ra hai đứa nhỏ đã ngủ quên từ bao giờ. Ông nhẹ nhàng vuốt ve đầu chúng nó rồi thở dài:

-Ôi trời, già rồi nên dễ rơi vào hồi tưởng quá. Mà cũng thật là, cái ông già chết tiệt kia sao còn chưa đến đón hai đứa cháu của ông ta về nữa chứ?

Mặt trời đang dần lặn phía đường chân trời, những tia nắng màu cam nhẹ nhàng phủ lên bóng hình ông lão và hai đứa trẻ nhà Agatsuma đang ngủ tạo nên cảm giác yên bình của tuổi xế chiều. Những tia nắng ấy cũng len lỏi vào căn nhà, phủ một tầng cam ấm áp lên từng món đồ vật, lên chiếc bàn cạnh giường nơi có một chiếc lược và sợi dây buộc tóc tím đã nhuốm màu tháng năm.

—————————

Genya Shinazugawa năm nay đã 87 tuổi rồi. Tóc ông đã bạc trắng, tuy ánh mắt vẫn còn đó nét phong độ thời thiếu niên nhưng khuôn mặt ông đã phủ đầy nếp nhăn của thời gian. Ông sống một mình trong căn nhà của ông và người thương đã mất từ lâu. Xã hội bấy giờ đã ngày một phát triển hơn, rất nhiều món đồ khoa học công nghệ được phát minh và du nhập khiến những ngôi làng nhỏ ngày nào đã ngày càng đông đúc và tấp nập. Thế nhưng Genya vẫn nhất quyết ở lại căn nhà chứa đầy những kỉ niệm ấy cùng lối sống của thời đại cũ.

Từ khi người thương của Genya, Muichirou Tokito mất, ông luôn đều đặn mỗi tháng đến nghĩa trang của Sát quỷ đoàn một đến hai lần, nơi chôn cất người yêu, người anh trai, và đồng đội của ông. Ông thường ngồi một mình bên những ngôi mộ, khi thì lau chùi, khi thì lẩm bẩm tâm sự, khi lại rơi những giọt nước mắt nhớ nhung. Ông cũng hay đi thăm những người đồng đội còn sống, và luôn mang những món đồ chơi nhỏ cho những đứa con, đứa cháu của họ, vì thế đám trẻ rất quý mến ông. Thỉnh thoảng khi những người đồng đội cũ cần đi thăm mộ hay có việc bận, họ đều sẽ gửi những đứa trẻ của họ ở lại nhà Genya một lúc. Genya cũng luôn đến lễ hội mùa hè hàng năm để xem trình diễn pháo hoa. Tuy người ông thường nắm tay dẫn đi thời trẻ đã không còn, nhưng ông vẫn muốn thay cậu ngắm nhìn những cụm pháo hoa lấp lánh ấy.

—————————

Mỗi ngày trôi qua, sức khỏe của Genya đã ngày càng yếu dần, những cơn đau nhức do di chứng từ những trận chiến thời trẻ thường xuyên tái phát. Cảm nhận bản thân không còn nhiều thời gian, ông lên đường đến nghĩa trang Sát quỷ đoàn lần cuối. Tuổi già sức yếu cùng những bước chân chậm chạp khiến ông phải mất gần nửa ngày mới tới nơi.

Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, mặt trời trên cao chiếu những tia nắng ấm áp xuống làm cảnh vật trở nên ấm áp, những ngôi mộ cũng không còn hiu quạnh. Ông lão Genya ngồi xuống trước mộ người thương, và ông bắt đầu kể về những chuyện xảy ra gần đây, ông kể say sưa như đang nói chuyện với một thân xác còn sự sống. Rồi ông đưa tay dịu dàng vuốt ve ngôi mộ như đang vuốt ve mái tóc người thương, giọng nói nghẹn ngào:

-Muichirou à, tôi sẽ luôn chờ đến ngày được gặp lại em, được ôm em vào lòng một lần nữa và được cùng em nắm tay đi đến cuối đời...

Genya rất nhớ, rất nhớ Muichirou. Mỗi ngày trôi qua là một sự dày vò với ông, ông luôn khao khát được nhìn thấy nụ cười của cậu, được đắm chìm trong đôi mắt xanh biếc và được ôm cậu thật chặt vào lòng, vùi mặt vào mái tóc dài mềm mượt của cậu. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của Genya. Trước hàng ngàn bia mộ, bóng lưng ông trông thật cô đơn và nhỏ bé.

—————————

Sau chuyến viếng thăm lần cuối đó, Genya lâm bệnh, ông yếu đến mức không thể rời giường. Ông biết thời gian của mình đã hết, thay vì viết thư gọi những người đồng đội còn sống đến chăm sóc, ông chỉ nằm đó chịu đựng. Và khi khoảnh khắc đó đến, Genya nở một nụ cười mãn nguyện, tay ông nắm chặt sợi dây buộc tóc màu tím, đôi mắt dần nhắm lại.

Và khi mở mắt ra, trước mắt Genya là một cánh đồng hoa bát ngát kéo dài tận chân trời, những bông hoa đầy màu sắc, cánh hoa nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Cách ông không xa là bóng hình ông đã luôn nhớ mong mấy chục năm. Muichirou đứng đó, cậu không mặc bộ đồng phục rộng thùng thình của Sát quỷ đoàn mà là một bộ yukata ngắn màu trắng với họa tiết sương mù xanh. Khuôn mặt cậu vẫn ở độ tuổi 14, miệng mỉm cười dịu dàng, cậu nhìn Genya, dang hai tay ra và gọi:

-Genya!

Genya cảm nhận nước mắt dần lăn dài trên khuôn mặt bản thân. Anh chạy đến bên Muichirou, mỗi bước chạy anh lại trẻ lại một vài tuổi, từ một ông lão đến trung niên rồi cuối cùng là thiếu niên. Khi nhào vào lòng Muichirou anh đã trở lại làm cậu thiếu niên 16 tuổi. Anh ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào tóc cậu khóc nức nở, miệng lẩm bẩm gọi tên Muichirou.

Muichirou ôm lấy anh, dịu dàng vuốt ve mái tóc của anh, cậu lên tiếng:

-Những năm qua anh đã vất vả rồi Genya à. Nào, chúng ta cùng về nhà nhé?

Genya nghẹn ngào đáp lại cậu, trái tim anh ngập tràn hạnh phúc:

-Ừm, chúng ta cùng về nhà.

Chỉ cần nơi nào có chúng ta, nơi đó đều là nhà.



Vậy là "Người đầu tiên" đã chính thức kết thúc, mình chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bộ truyện đến đây. Những lượt vote, những cmt của các bạn là động lực rất lớn giúp mình hoàn thiện bộ truyện mình đã muốn viết từ lâu.
Hiện chương đầu tiên của "Duyên tiền kiếp" đã được ra mắt, mong các bạn cũng ủng hộ mình nhéee!! Love yall!!💖💖💖
🍉🌫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com