2
thanh niên vừa rời đi được một lúc đã thấy quay lại, người bán không khỏi thắc mắc.
"bán cho tôi một vỉ tránh thai khẩn cấp, loại cho omega cấp thấp" lúc nãy khi nghe hanwool nói mua liều cho omega cấp thấp, geonyeob có chút bất ngờ. nếu không phải omega cấp cao, sao thể lực anh ta mạnh vậy được? chưa nói đến chuyện một mình anh ta dùng vũ lực áp chế các trường trung học vùng phía nam, omega cấp thấp chắc chắn không thể chịu được mùi hương của lũ alpha bất kể thấp hay cao. anh ta làm cách nào?
"cậu có sử dụng các loại thuốc gì đặc biệt không ạ?"
"thuốc ức chế?"
"vâng thế thì vẫn được. chú ý uống liền sau khi quan hệ tình dục trong vòng 24 giờ. uống 2 viên, mỗi viên cách nhau 12 tiếng để tránh tình trạng sốc thuốc. tác dụng phụ sau khi sử dụng sẽ diễn ra trong khoảng 72 giờ nếu ngắn hạn, còn dài hạn thì sẽ hơi giống như tình trạng đang mang thai là nôn, chóng mặc, chán ăn, kinh nguyệt trễ, thường diễn ra trong tầm 1 tháng. lúc đó nhớ đi bệnh viện để bác sĩ cho kết quả chẩn đoán chính xác" người bán thuốc căn dặn kĩ càng, geoyeob cảm ơn một tiếng rồi rời khỏi quầy thuốc.
giống như geonyeob, bên này hanwool cũng không khỏi thắc mắc. thuốc ức chế hanwool xài là liều mạnh, đề phòng bản thân trước những tai nạn bước vào kì phát tình bị động như thế này. tất nhiên nếu quá nhiều pheromone của đám alpha, hanwool cũng sẽ ảnh hưởng nhưng không phải kiểu mất kiểm soát như thế này. anh tự nhủ sau đợt này về chắc phải đi bệnh viện thôi, chắc là thuốc bị lờn tác dụng rồi.
omega sau khi làm tình mà không được ở cạnh alpha rất dễ dẫn đến *hội chứng pcd. thế mới nói nếu có thể thì ai mà muốn làm omega cấp thấp chứ, từ thể trạng tới tâm sinh lý đều là một mớ hỗn độn, chẳng thể tự mình làm chủ theo ý mình. hanwool thơ thẩn ngồi trong bồn tắm, không khỏi suy nghĩ về mấy chuyện cũ
____________
"nè hanwool~ giới tính thứ hai của cậu là gì dọ" chưa đợi hanwool trả lời, ma minhwan bảy tuổi đã chen thêm " tiếc quá mình là beta. àii nhưng thôi vậy cũng được, mình vẫn hi vọng bản thân là alpha cơ, cấp s càng tốt. vậy thì đỡ phải nhọc công ra tay với mấy bọn tép riu, chỉ cần nghe alpha cấp s thôi là sợ mất mật rồi"
minhwan vẫn còn đang luyên thuyên từ lúc hanwool bước ra khỏi phòng khám sức khỏe, nhưng ngược lại thì hanwool lại im lìm chẳng nói câu nào. thật ra muốn nói cũng không được, vì cái chữ omega (c-) in đậm trên tờ phiếu làm choáng váng đầu óc cậu hết cả rồi.
nhưng điều cậu sợ hơn tất thảy là mẹ, hanwool sợ mẹ cậu sẽ thất vọng. thất vọng vì đứa con trai bà dốc hết lòng nuôi nấng, bảo vệ lại vô dụng tới mức này. khi cầm tờ phiếu về nhà, mẹ hanwool đã nhìn chăm chú vào nó rất lâu, lâu tới mức làm hanwool cảm thấy sợ hãi. đến khi mẹ cất tiếng, những gì bà nói lại không giống như hanwool tưởng tượng:
"hanwool à, con trai của mẹ chắc chắn sẽ là một omega xinh đẹp lắm đó. thế nên là mẹ sẽ cố gắng bảo vệ con thật tốt, con đừng sợ gì cả. mẹ hứa đó" mẹ lém lỉnh nháy mắt với cậu. bà hơi cúi người thấp xuống, ôm lấy cả bầu trời của mình vào lòng, trấn an cậu một cách nhẹ nhàng. "mẹ hứa rằng con trai của mẹ sẽ lớn lên một cách thật hạnh phúc mà không phải lo nghĩ gì cả"
nghĩ lại làm hanwool không khỏi cảm thấy rất buồn cười. đúng vậy, đáng lẽ cậu không nên tin mẹ, tốt chỗ nào khi đến cả mẹ của mình cũng không thể bảo vệ chứ. ngày mẹ mất, hanwool đã ngồi trước linh đường của bà rất lâu, cậu không giận vì mẹ thất hứa, cậu chỉ cảm thấy nếu có the
khi bà ấy mất, hanwool hiểu rằng cuộc đời cậu đã mất đi một chỗ dựa vững chãi nhất, hanwool cũng hiểu rằng sẽ chẳng còn một ai ôm lấy cậu mà vỗ về như thế, bao dung cho khiếm khuyết của cậu.
nhưng có lẽ mẹ hiểu cậu hơn ai hết, bà để lại cho cậu một thiên thần nhỏ còn chưa thể nói rõ chữ mẹ. hansol là lý do mà hanwool không thể chấp nhận cuộc đời mà người ta vạch ra cho một omega, bởi nếu cậu yếu đuối thì có cậu cũng sẽ đánh mất hansol như cách cậu đánh mất mẹ.
khi yếu đuối thì con người ta thường nhớ lại những chuyện làm mình phiền lòng mà.
______________
tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hanwool, geonyeob về rồi. đi cũng lâu mà chưa thấy người trong phòng tắm bước ra, cậu thấy hơi lo. geonyeob định bước lại gõ cửa phòng tắm thì hanwool bất ngờ mở cửa bước ra. đối phương chỉ choàng đúng một cái áo choàng tắm làm geonyeob thấy hơi ngứa mắt
"mặt đồ đàng hoàng vào đi"
hanwool nghe vậy thì hơi bĩu môi đáp trả
"cái gì thấy cũng thấy hết rồi mà bày đặt"
nhưng mặc mỏng vậy thì đúng là có hơi lạnh thật. đợi geonyeob bước vào phòng tắm, anh cũng mặc lại đồ tử tế.
hanwool cầm điện thoại lên thì thấy đã tầm 11 giờ đêm, anh hơi chau mày vì ánh sáng điện thoại. vừa mở lên, thông báo từ các cuộc gọi nhỡ của ha soo đã chiếm đầy màn hình. hanwool vội vàng gọi lại cho đối phương, sợ tên đó lo quýnh quáng làm hansol lo lây nữa thì chết dở. chuông mới đổ hai tiếng đã thấy đối phương bắt máy:
"alo, alo, hanwool hả? cậu đi đâu vậy, làm tôi lo muốn chết"
"rồi rồi biết rồi, về liền đây. hansol ngủ chưa thế?" nhắc tới hansol làm anh lộ vẻ hơi lo lắng trên gương mặt.
"con bé chưa chịu đi ngủ, nói là muốn đợi anh trai về. cậu mau về lẹ đi, con nhóc này bướng bỉnh y chang cậu vậy á"
hanwool nghe vậy cũng dẹp bỏ ý định qua đêm ở nhà geonyeob, dù anh có mệt rã rời thì anh cũng không muốn hansol phải ngủ trong lo lắng, đợi chờ anh về đâu. con nít phải ngủ sớm mới tốt. hanwool đáp lại một biết rồi, anh sẽ về liền. định cúp máy thì geonyeob bước ra từ nhà tắm đã lên tiếng nhắc anh bọc thuốc tránh thai để trên, dù âm lượng không to nhưng chắc chắn người trong điện thoại cũng đã nghe lờ mờ gì đó rồi:
"hanwool, cậu đang ở với ai vậy? còn có thuốc-" tình huống bất ngờ làm hanwool trở nên hoảng loạn, không đợi đối phương nói dứt cậu đã cắt lời rồi cúp máy.
"đang nói chuyện với ai vậy" geonyeob không khỏi tò mò
"bạn chung nhà. tao dọn ra sống riêng rồi" hanwool hơi bực mình đáp, đang suy nghĩ chút nữa sẽ giải thích với tên đầu vàng đó thế nào cho hắn đỡ hỏi tới. hanwool thông báo bản thân phải về sớm, không qua đêm được nên kêu geonyeob giữ giùm anh bịch thuốc, sáng mai anh sẽ ghé qua lấy uống. áo của anh không có túi, đem bịch thuốc này về chẳng khác nào như nói lạy ông tôi ở bụi này, nên thôi anh đành gửi lại ở nhà hansol vậy.
định ra về thì hanwool nhìn thấy vết thương trên cánh tay geonyeob, cậu ta vẫn chưa băng bó vết thương. hanwool đổi ý định rồi, băng bó cho cậu ta xong đi rồi về, anh cá chắc tên nhóc này sẽ đi ngủ một mạch luôn chứ không thèm xử lý vết thương đâu.
hanwool kéo geonyeob ngồi xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, thuần thục thấm thuốc đỏ vào bông gòn rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương cho cậu. geonyeob có hơi ngỡ ngàng, chỉ là nhìn người đang cúi thấp đầu chăm chút vết thương cho mình cậu cũng không nỡ đẩy ra.
"mày làm gì vậy? tao tự xử lý được"
" ồ vậy hả? tao cá chắc khi tao về thì mày sẽ sục sặc hay gì đó rồi lăn đùng ra ngủ, còn vết thương tội nghiệp này sẽ bị mày hành hạ trong lúc làm nhiệm vụ vào ngày mai đó" hanwool nói một lèo mà chẳng thèm nể nang gì geonyeob, đúng là cái miệng vẫn không thể thốt ra lời gì hay ho. nghe đối phương nói vậy, geonyeob cũng chẳng thèm đôi co, hoặc là cậu quá mệt để đôi co với hắn rồi. hôm nay là một ngày quá dài của geonyeob, ngày mai cậu chắc chắn sẽ uống thuốc tử tế trước khi ra khỏi nhà để tránh trường hợp ngu ngốc này lại tái diễn, dù nó mang lại trải nghiệm không tệ lắm, nhưng geonyeob không có nhu cầu phát sinh thêm một chút quan hệ nào với con trai pi yeonbaek.
"xong rồi. tao về đây, nhớ ngủ sớm nhé nhóc" băng bó xong vết thương. hanwool đứng dậy mặc áo khoác để đi về thì thấy tên nhóc cũng bỗng nhiên đứng dậy theo
"trời tối rồi, tao đưa mày về. nãy tao đã nói là tao sẽ đưa mày về mà." lỡ ăn rồi thì cũng phải dọn dẹp sạch sẽ bát đĩa, đưa người ta về một cái nữa thôi là geonyeob sẽ về nhà đánh một giấc.
"gì đây? lòng tốt đột ngột hả. ở nhà đi, tao tự về được. bị thấy thì phiền phức lắm" hanwool từ chối không chút do dự. anh đâu phải loại yếu đuối tới nỗi sợ đi đêm, chỉ là hôm nay hơi xui gặp trúng thằng này thôi.
geonyeob thừa nhận có lẽ mình đã bị mấy cái bản năng alpha gì đó thao túng, cậu thật sự rất bồn chồn khi nghĩ tới cảnh hắn ta về một mình trong đêm khuya. dẫu cho hanwool pi có thể dư sức đánh gục bất cứ thằng khốn nào có ý đồ xấu với anh ta nhưng chẳng phải khi nãy hanwool phải chọn cách thỏa hiệp với geonyeob sao? mấy cái hormone ngu ngốc làm đầu óc cậu rối như tơ vò. nhưng không nghĩ thêm được cách nào hợp lý để thuyết phục hanwool nên geonyeob đã làm một việc mà nếu là thằng nhóc geonyeob của lớp mười thì nó đã đấm thẳng vào mặt cậu rồi. cậu đã làm một việc rất ngu, cực kì ngu. cầm điện thoại bảo hanwool đọc số để cậu lưu lại, còn dặn dò người ta về đến nhà rồi thì nhớ nhắn tin cho cậu. hanwool nhìn geonyeob bằng một ánh mắt kì lạ, thật lòng là có một ai đó muốn lưu số của kẻ thù cũ trong điện thoại luôn hả? ma xui quỷ khiến, hanwool cũng làm theo. vậy là trong chiếc danh bạ trống vắng của hanwool có thêm tên 'park geonyeob'
đưa hanwool xuống cổng chung cư, geonyeob đứng nhìn theo một lúc rồi mới trở lên lại. căn nhà lúc này vẫn còn lưu lại chút pheromone của omega trong cuộc hoan lạc khi nãy cũng dỗ dành cậu được phần nào. quan hệ tình dục với hanwool pi là điều không bao giờ nằm trong kế hoạch trả thù của geonyeob, cậu không có nhu cầu tạo thêm một gánh nặng chết tiệt nào đó. nghĩ đến gánh nặng, mắt geonyeob vô thức lướt về phía bọc thuốc đang được vứt trên bàn. lỡ đâu hắn ta thật sự có thai thì sao? suy nghĩ đáng sợ vừa được nảy ra trong đầu khiến geonyeob không khỏi rùng mình một cái. đó chắc chắn là bản án tử của mình, xét kĩ lại về mặt pháp luật, cả hắn ta và cậu đều chưa đủ mười tám tuổi. nếu mang thai thì thật sự sẽ cực kì kinh khủng. bơi ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bàn tay của cậu vô thức từ lúc nào đã bật sáng màn hình điện thoại, tra cứu một số thông tin về thuốc tránh thai trên naver. 'thuốc tránh thai không phải là biện pháp an toàn 100%, vẫn có rủi ro mang thai khá cao. khuyến cáo cả nhà vẫn nên sử dụng bao cao su hoặc đặt vòng thì hơn' là những gì đập vào mắt geonyeob đầu tiên khi vừa tra cứu về thuốc tránh thai. geonyeob thật sự bị điên, chắc chắn hắn không bao giờ bất cẩn như thế khi quan hệ tình dục. nhưng hanwool pi cứ như con quỷ kéo người ta trầm mê vào dục vọng. mẹ nó, cậu cả nghĩ tới mức nhức đầu.
nhìn đồng hồ đã trôi qua tầm hai phút, geonyeob nhắn tin nhắn đầu tiên vào số của hanwool pi: 'về tới nhà chưa'
tầm hai phút sau, thông báo tin nhắn từ điện thoại rung lên, đối phương phản hồi: 'về rồi. ngủ đi'
geonyeob thấy người kia nhắn vậy thì tính thoát app, tắt điện thoại đi ngủ. nhưng lại có thêm một tin nhắn từ hanwool: 'ngủ ngon nhé nhóc con'
geonyeob nhìn chằm chằm tin nhắn, đắn đo một lúc có nên trả lời lại không. nhưng rồi cậu quyết định không trả lời. cậu nhất định sẽ không để tên này chiếm lấy đầu óc mình nữa.
đêm nay geonyeob lại nằm mơ thấy ác mộng.
trong mơ, cậu nhìn thấy tên khốn yeonbaek pi cầm dao tan nhẫn đâm vào mẹ. gương mặt yếu ớt tái nhợt của bà đăm đăm nhìn thẳng vào cậu, muốn mở miệng nói gì đó nhưng toàn máu là máu. geonyeob cảm thấy cơn phẫn nộ tột độ, cậu muốn lao về thằng khốn đó, muốn dùng dao đâm nát người hắn, muốn trả lại cho hắn một trăm một nghìn lần nỗi đau mà mẹ phải chịu. hình ảnh mờ ảo của yeonbaek pi bỗng nhiên biến mất, để lại bà nằm trơ trọi dưới nền đường lạnh lẽo. geonyeob lại một lần về trở lại cái ngày kinh khủng khi ấy, ngày mẹ cậu ngã xuống mà chẳng có một ai giúp đỡ. tất cả mọi thứ đều quá thuận lợi cho tên khốn nạn kia ra tay, như thể tất cả đều bị hắn mua chuộc. chỉ có mẹ nằm đó, lạnh lẽo. bàn tay mềm mại chưa kịp chạm vào má hắn đã mất hết toàn bộ sức lực mà buông thõng xuống đất. cơn đau xé lòng nhanh chóng lan rộng toàn cơ thể, geonyeob khóc tới nát tan. cậu thật sự không hiểu, rốt cuộc mẹ cậu đã làm gì sai?
chớp mắt hình ảnh lại biến mất, geonyeob được đưa về một ngày nào đó trong kí ức, ngày mà mẹ vẫn còn sống. bà nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, hát một khúc hát ru quen thuộc mà geonyeob rất thích, nở một nụ cười dịu dàng mà hắn đã từng mơ ước biết bao được trở về. "noah à, con trai của mẹ, mẹ yêu con nhất trên đời" bà dịu dàng nói những lời âu yếm quen thuộc nhưng giờ đây lại quá đỗi xa vời với geonyeob. hắn muốn được trở về những ngày ấy, ngày mà bản thân không phải bước đi trên con đường đẫm máu thế này.
tiếng chuông báo thức kết thúc giấc mơ, đưa hắn trở về với thực tại. một trong những lần hiếm hoi hắn không phải dậy trước khi báo thức kêu. vẫn chưa đến giờ đi làm nên geonyeob rề rà rời khỏi giường, tắt đi tiếng chuông inh ỏi phát ra từ màn hình. '5:00' quá sớm, đang phân vân không biết có nên nằm tiếp hay không thì bụng của geonyeob kêu 'ọc' một tiếng. hay lắm, từ hôm qua tới giờ cậu mới ăn đúng một phần mì trộn mua đại ở một cửa hàng ven đường, giờ bụng kêu inh ỏi là phải rồi. geonyeob hơi ngẫm nghĩ xem gần đây có siêu thị nào mở cửa lúc năm giờ sáng không để cậu đi mua chút đồ ăn về nấu thì có thông báo điện thoại tới. thằng nào lại nhắn tin cho cậu vào giờ này vậy?
'chút nữa tao sẽ ghé sang lấy thuốc. đừng đi đâu đấy'
ngủ say quá nên nhất thời geonyeob vẫn chưa kịp hiểu nội dung tin nhắn, nhìn lên tên chủ nhân của nó - hanwool pi. cậu khẽ ồ một tiếng. và giờ thì geonyeob sẽ phải ngồi đợi tình một đêm của mình ghé qua lấy thuốc? sẵn đi mua đồ ăn, geonyeob nghĩ sẽ tiện hơn nếu mình đưa cho hanwool nên cậu liền nhắn lại một tin: 'tao đang ở ngoài đường. gửi định vị đi tao qua đưa cho mày'. đợi tầm năm phút vẫn chưa thấy đối phương trả lời, geonyeob gửi tiếp một dấu chấm hỏi. đừng nói là mất tích rồi nha?
đợi thêm tầm mười phút nữa, geonyeob thấy đối phương gửi một định vị qua kèm theo tin nhắn dặn dò: 'đứng xa xa một chút, tới thì nhắn tao'. geonyeob có chút buồn cười, chỉ là qua đưa đồ thôi, có cần phải kĩ càng tới vậy không.
cần! rất cần. tối hôm qua sau khi trở về, hanwool phải chịu sự tra tấn hai mươi phút đồng hồ đến từ ha soo, ờm... và cả hansol. thấy hanwool vừa bước vào cửa, người tóc vàng lớn hơn hanwool tầm 5-6 tuổi đã chặn họng anh, hỏi trước: "cậu đi mua siro cho hansol thôi mà tận hai tiếng? có chuyện gì vậy?". dù đối phương có hơi tọc mạch vào chuyện riêng của anh, nhưng hanwool cũng qua cái giai đoạn khó ở lâu rồi, có bạn bè quan tâm một chút cũng tốt. mặc dù cũng không thể nói chuyện đó ra nên hanwool mới bình tĩnh bảo:
"gặp lại bạn cũ nên qua nhà người ta chút. không có vấn đề gì đâu" lý do có chút hơi khiên cưỡng, nhưng thấy người kia chắc cũng không muốn nói thật nên ha soo đành thôi vậy.
anh vẫn tò mò chết đi được cái giọng nam khi nãy bên kia điện thoại của hanwool, anh đã nghe rõ mồn một từ thuốc tránh thai đó. thông tin đó thật sự qua kinh hãi luôn. lý do ha soo kinh hãi hả? vì cái con người trước mắt này theo ha soo đánh giá chắc chắn không phải là là kiểu loạn lạc trong đời sống tình dục. bằng chứng là từ khi sống chung nhà với hanwool, anh chưa từng nhìn thấy tên này đi đâu qua đêm, suốt ngày chỉ loanh quanh với em gái mình. nếu có làm chuyện đó thì chắc chắn phải là người yêu, mà thật sự theo anh hóng hớt thì tên này làm quái gì có người yêu chứ. thấy đối phương bỏ lên lầu , ha soo cũng không tính hỏi thêm gì nữa. tốt nhất vẫn là không nên chọc giận vị thiếu gia này, biết đâu hắn điên lên đánh chết anh thì sao.
mười phút sau, cửa phòng ngủ của hanwool bị gõ lớn ba tiếng. cậu bực bội ra mở cửa, hỏi gắt người trước mắt: "anh không ngủ đi mà làm gì vậy?". thấy ha soo vẫn im lìm, cũng không hăn là im lìm, chỉ là gương mặt của hắn có gì đó khó nói, kiểu kiểu như muốn nói mà không biết nói thế nào. hanwool hơi mất kiên nhẫn, cậu khoanh tay đứng tựa vào cửa đợi cái tên đầu dị hợm này nói xem có chuyện gì mà phải làm phiền cậu. đợi được một lúc, hanwool nghĩ tên này chắc mẩm bị khùng nên tính đóng cửa đi ngủ tiếp thì ha soo bỗng đưa cho hanwool một hộp bao cao su rồi dặn dò: "tôi... tôi cũng lớn rồi. tôi hiểu mấy chuyện đó mà, nhưng đừng có lạm dụng quá. nhớ phải-" chưa kịp nói dứt câu thì ha soo bị hanwool đóng sập cửa một cái rầm, xém nữa là trúng vào mặt hắn. hắn nói gì sai hả...?
biểu cảm trên mặt hanwool có chút suy sụp lên. hanwool thề ngày mai gặp lại anh sẽ tẩn thằng nhóc đó một trận ra trò, chắc chắn luôn đó. quá xấu hổ, lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời hanwool xấu hổ như vậy. ha soo chỉ là một beta nên anh ta không hiểu rõ mấy chuyện của alpha hay omega, anh ta cũng không biết người bạn cùng nhà đây của mình là thuộc giới tính nào nên cứ đưa đại, dù sao giới tính nào mà chả dùng được nhỉ? hanwool sợ tên đó còn đứng trước cửa phòng nên nói vọng ra: "anh về phòng đi trời ạ. lần sau đừng có nói ba cái chuyện vậy nữa"
ha soo bối rối, hắn ngẩn tò te nhìn cái cửa trước mặt mình, rồi ậm ờ một tiếng trở về phòng. tụi con nít ở tuổi dậy thì khó chiều vậy hả? chẳng dễ thương như con trai anh tí nào.
hanwool thức dậy lúc bốn giờ sáng. cậu vốn chẳng cần đồng hồ báo thức đâu, cơ thể đã quen với giờ giấc sinh học rồi. hôm nay cơ thể hanwool có hơi khỏe nên cũng thức sớm hơn mọi ngày. vì không còn được sống trong căn biệt phủ bao la của tên khốn kia nữa nên bữa giờ hanwool phải tự thân vận động đi chợ, nấu nướng cho hansol rồi đưa con bé đi học. hansol thì thích lắm, còn anh chỉ lo bản thân đầu độc con bé lúc nào không hay. tất nhiên tên ha soo cũng được ké buổi sáng, thậm chí còn hay tấm tắt khen hanwool nấu ăn rất ngon đó, nếu sau này sa cơ lỡ vận thì có thể đi làm đầu bếp.
mấy người bán đồ ngoài chợ thấy hanwool (cũng là khách quen) thì vội vàng xởi lởi hỏi thăm. dù sao người có ngoại hình thì đi đâu người ta chẳng thích, đã vậy người trước mặt còn là con trai đi chợ nấu ăn, làm mấy cô ở chợ thấy mà mắc ham. lúc hanwool ghé lại mua đồ còn được dịp nghe mấy người đó than vãn về chồng con mình, nào là vô dụng chỉ biết ăn rồi ngủ, chẳng biết phụ giúp gì cho gia đình. hanwool nghe mà hơi điếc tai, thôi kệ vậy, nghe than vãn chút mà được giảm giá. bởi vì kéo theo cả hansol nên yeonbaek pi không khóa thẻ của hanwool, anh muốn xài gì thì xài nhưng hanwool cũng chả muốn đụng tới. nếu xài thì lộ hết tung tích rồi còn đâu. cuộc sống tự lập theo hanwool đánh giá cũng không quá khó khăn, hanwool chỉ lo lắng cho con bé hansol, sợ nó không thể thích nghi được.
đi chợ xong thì hanwool gửi tin nhắn cho geonyeob, báo rằng anh sẽ ghé qua lấy thuộc. anh chỉ sợ lúc anh ghé qua thì nó biến đâu mất tiêu thôi. anh không có nhu cầu vác bản mặt này đi mua thuốc tránh thai đâu, xấu hổ lắm. hanwool không có thói quen vừa đi vừa bấm điện thoại nên đã cất điện thoại vào túi, về tới nhà mở điện thoại lên đã có hai thông báo tới. anh hơi bất ngờ, sao tên nhóc đó tốt tính vậy nhỉ. nhưng gặp trước cửa nhà thì hơi ngủy hiểm. ha soo thì hỏi, mà hansol thì chắc chắn con bé sẽ tò mò hỏi han người ta đủ thứ. hanwool còn chưa cảm thấy đối phương đủ an toàn để gặp hansol nên thôi tốt nhất là cứ kêu hắn ta đứng xa xa ra vậy.
vào nhà cất đồ rồi nấu nướng như mọi khi. lúc làm xong tất cả, hanwool nhìn đồng hồ là sáu giờ rưỡi, geonyeob vẫn chưa thấy nhắn lại gì, chắc là chưa đi đâu. hanwool lên lầu kêu ha soo thức dậy rồi tranh thủ đi ngủ thêm xíu, dù sao hansol chín giờ mới học mà. nhưng vừa bước đến cửa phòng đã thấy cục bông nhỏ xíu đứng trước cửa, mặt con bé còn ngái ngủ nhưng vẫn có thể nhận ra anh ngay: "anh ơi, em muốn ngủ chung với anh".
hở, hanwool hơi ngạc nhiên. nhìn đồng hồ cũng đã sáng, hai anh em mà ngủ chung thì kiểu gì cũng trễ nên thôi, anh đánh thức con bé luôn vậy.
ha soo bước xuống cầu thang thì thấy hai anh em ngồi vào bàn ăn nên không khỏi thắc mắc, bình thường giờ này chỉ có hanwool dưới bếp thôi mà.
"sao hôm nay hai anh em thức sớm vậy?"
"con bé không ngủ được nữa. hansol ăn xong thì ra ngồi coi tivi nha" hanwool dịu dàng nhìn em.
nhìn cảnh này làm tình phụ tử trong lòng ha soo hơi nổi dậy. cũng lâu rồi anh chưa gặp lại con của mình, thấy hơi nhớ nhớ. được ban cho ân huệ ăn ké bủi sáng mà hanwool nấu cho hansol (ví theo sức ăn của một đứa con trai thì hanwool ăn cứ như mèo ngửi vậy nên nếu chỉ có hai anh em ăn thôi sẽ bỏ thừa đồ ăn rất nhiều), ha soo nhanh gọn chén sạch gần nửa bàn đồ ăn. hanwool nhìn cảnh tượng trước mắt mà có chút bật lực, tên này ai bỏ đói hắn vậy chứ.
sau khi ha soo đi làm, hanwool ngồi chiếc ghế sofa, bên cạnh hansol. hi vọng thằng nhóc kia không tới sớm quá, tốt nhất là anh phải đưa hansol đi học đã. dù đã dặn geonyeob đứng xa nhà nhưng hanwool vẫn lo con bé sẽ tò mò đi theo anh.
bên này geonyeob ngồi suy nghĩ mãi vẫn không biết nên nấu gì hay ăn gì, bụng cậu đói rã rời, đói tới mức hơi nhứt đầu. chắc là tụt đường rồi chăng? bản thân cậu không có thói quen ăn sáng hay gì, thời gian lên kế hoạch tập luyện cho trả thù chiếm mất tám mươi phần trăm cuộc sống cậu rồi, hầu như geonyeob chỉ có dồn lại một bữa để ăn, hôm nào siêng thì hai bữa. cuộc sống cậu cũng chẳng còn mấy bạn bè, "bè" thì quá nguy hiểm nên geonyeob cũng không muốn làm thân, cậu sợ nếu kế hoạch này thất bại thì geonyeob sẽ chết mất, chết vì tức giận.
geonyeob ăn đại một trái chuối hơi héo trong tủ lạnh để có sức đi chạy bộ buổi sáng, sẵn tiện cầm theo chút thức ăn cho mấy con mèo hoang dưới chung cư.
geonyeob cảm thấy mấy con mèo hoang ấy rất phiền, chỉ vì một lần cậu cho chúng nó chút đồ ăn thừa của bản thân (vì trông chúng nó như đói sắp chết rồi vậy) mà nó bám theo cậu cả mấy ngày trời. đến khi geonyeob hết chịu nổi, cậu đành phải khuất phục chúng nó. bước vào cửa hàng thú cưng, cậu sử dụng số tiền tiết kiệm của bản thân cho việc trả thù vào một trong những việc làm cực kì vô trong đời, mua thức ăn cho mèo hoang.
và kể từ khi geonyeob cho chúng ăn thì cậu chính thức trở thành một cái máy atm hạt của chúng, mỗi sáng khi geonyeob xuống tầng trệt thì chúng sẽ bu lại nheo nhéo dưới chân cậu. nếu cậu quên mang hạt thì chúng sẽ bám theo cậu cả quãng đường chạy bộ chỉ để đòi đồ ăn. đúng là phiền phức, những thứ dư thừa không nên xuất hiện trong đời geonyeob.
sẵn tiện thì geonyeob sẽ ghé sang nhà tên kia đưa đồ. không biết giờ này tên đó có cầm điện thoại không nữa. lúc chạy bộ xong, geonyeob nhắn cho đối phương một tin 'mình đang qua' rồi cất điện thoại vào túi. cậu không có thói quen vừa cầm điện thoại vừa đi bộ, vị trí thì geonyeob cũng nhớ rồi nên chẳng có lý do gì để cậu không cất vào túi.
đi bộ một lúc thì cũng đã tới nơi. hắn kêu đứng xa xa, chắc tầm này cũng đủ rồi ha? geonyeob gọi điện cho hanwool, kêu hắn ra lấy thuốc. geonyeob thấy đối phương bảo hắn chờ một lúc. một lúc của tên đó là mười phút sau! hẳn mười phút sau mới thấy bóng dáng hanwool lững thững bước ra khỏi nhà, tiến lại gần hắn. nhận lấy đồ từ đối phương, hanwool cảm ơn cậu một tiếng. lúc cầm lấy bịch thuốc, hanwool thấy hơi lạ. chỉ có vỉ thuốc tránh thai thôi mà sao lại nặng thế nhỉ? mở hờ bọc ra coi thì thấy có mấy tuýp bôi gì đó và cả một chai xịt ngăn mùi loại đắt tiền (chắc chắn là loại đắt nhất hiệu thuốc luôn) làm hanwool hơi buồn cười, anh lại muốn chọc ghẹo geonyeob rồi:
"mày mua gì mua lắm thế, dư tiền quá hả?"
geonyeob không có hứng đứng tán ngẫu với đối phương nên cũng chỉ lạnh lùng liếc hanwool một cái. tính bỏ đi thì một bàn tay hơi lạnh nhanh chóng bắt lấy cánh tay cậu, người kia hỏi cậu: "tối qua giờ mày chưa ăn gì đúng không?"
geonyeob nhướng mày nhìn tên phía sau lưng: "ý gì? ăn hay chưa có liên quan gì mày không?"
chắc chắn sau câu nói mang ý cự tuyệt của geonyeob thì hanwool cũng không thèm giữ người, anh đâu có rảnh nợ tới vậy. nhưng hình như ông trời không muốn geonyeob đói. bụng cậu chợt reo ọt ọt hai tiếng, cả không gian như rơi vào một khoảng lặng bất chợt.
"pff...haha. xin lỗi xin lỗi, tao không có ý gì đâu" geonyeob nhìn con người đang nhịn cười tới đỏ mặt đối diện cậu, lại là lần đầu trong đời geonyeob muốn xuống lỗ ngay trước khi giết được yeonbaek phi. mẹ kiếp, xấu hố quá đi mất.
nhìn mặt geonyeob đỏ ửng như quả cà chua, hanwool không khỏi nhớ đến hansol mấy lúc muốn làm nũng với anh. thôi thì trẻ con mà, dỗ dành tí cũng chẳng chết: "vào ăn đi. tao có nấu dư đồ ăn, tao không có bỏ thuốc độc hại mày đâu"
hanwool vẫn chưa đưa hansol đi học, thằng nhóc này đến hơi sớm so với dự kiến của hanwool. mới đầu còn không muốn cậu ta gặp hansol, nhưng khi thấy bọc thuốc chu đáo mà cậu ta chuẩn bị hanwool không khỏi thấy hơi có một tí xíu xiu cảm động. thấy tên nhóc này không muốn ăn thì hanwool cũng không tính giữ, nhưng khi thấy bụng cậu bỗng reo ọt một tiếng làm anh buồn cười chết đi được. y chang con nhóc hansol nhà anh
geonyeob chẳng có lý do gì để từ chối nữa. geonyeob không muốn ăn đâu, chỉ là bị hắn ta ép thôi. hanwool mở cửa, cậu bước theo sau. đập vào mắt cậu là một bé gái tầm bốn năm tuổi đang ngồi sô pha chăm chú xem tivi, thấy hanwool mở cửa bước vào nhà, em ấy rời mắt khỏi cái hộp hình ảnh đang chuyển động tràn ngập màu sắc hấp dẫn trước mắt, nhìn sang chỗ hanwool rồi vui mừng nói với anh: "anh hai, anh hai đi đâu vậy ạ"
"anh đi đón bạn. gần tới giờ học rồi, hansol phải đi chuẩn bị đi nhé"
"bạn? anh gamin ạ" đôi mắt hansol ánh lên vẻ mừng rỡ, lâu rồi cô bé chưa gặp lại gamin nên chắc đang nhớ nhung lắm đây. nhưng thật buồn là không phải chàng hiệp sĩ "hờ" trong vở kịch của cô bé rồi, đó là geonyeob cơ.
"không phải đâu, anh gamin đang đi học rồi. đây là anh geonyeob, hansol chào anh ấy đi" hanwool cười cười xoa đầu cô bé, con nhóc này sắp thích gamin hơn cả anh rồi. lúc nào nhắc tới bạn thì nó cũng mừng rỡ đoán là gamin đầu tiên. nghe anh hai nói vậy, lúc này hansol mới chú ý tới bóng dáng của người cao lớn đang đứng phía sau hanwool, là một người hơi lạnh lùng, không thân thiện như anh gamin. hansol khoanh tay chào geonyeob một tiếng: "em chào anh geonyeob ạ". xong thì bị anh hai thúc giục lên lầu thay đồ, với tính điệu đà của cô bé mà không chuẩn bị nhanh thì sẽ trễ học mất.
vậy là geonyeob vừa được biết hanwool có một đứa em gái và có vẻ hanwool cực kì thương đứa em gái này. cậu lia mắt quanh nhà, tấm ảnh để ngay đầu tủ là hình ảnh hanwool nhẹ nhàng ôm lấy đứa em bé bỏng từ phía sau, một tay xoa đầu em ấy, chóa hết mắt cậu. cũng phải, dù sao nhìn anh ta vẫn có sức sống vậy mà, một kẻ căm hận cha ruột như anh ta thì lấy đau ra ngần ấy động lực sống chứ. nhưng hình như em gái anh ta không thích cậu lắm thì phải?
"em gái mày hình như không thích tao lắm" geonyeob hơi thắc mắc hỏi hanwool, dù sao nhìn cậu cũng được mà, đâu phải loại hung ác tới nỗi mà trẻ em không thích.
"không phải đâu. em ấy tưởng là gamin nên hơi buồn thôi ấy mà"
"gamin? mày với nó bây giờ thân vậy à" cậu thề là cậu chỉ tò mò thôi. hồi trước đập nhau sống chết, bây giờ gamin còn thân quen với cả em gái anh ta, nên cậu tò mò thôi.
"mày lấy đâu lắm câu hỏi vậy? có ăn không?"
nhìn thấy bàn đồ ăn hấp dẫn trước mặt, cậu chịu thua. cậu sẽ ăn cho bỏ ghét, ăn hết luôn. sau khi ăn uống no nê, gương mặt của cậu thỏa mãn như thể cậu đã thành công trong bước trả thù đầu tiên - ăn sạch sẽ đồ ăn nhà hanwool.
nhìn thấy tên nhóc ăn sạch sẽ đồ ăn nhà mình trước mặt, hanwool không khỏi thở dài. đói như vậy mà còn bày đặt sĩ diện. thấy cậu tính đứng lên dọn dẹp bát đĩa, hanwool vội ngăn lại
"ăn xong thì về đi, để chén đấy không cần dọn đâu, nhanh lên tao đưa hansol đi học" hanwool hơi giục geonyeob, sắp tới giờ anh đưa hansol đi học rồi. cậu mà còn chậm chạp nữa chắc trễ mất.
thấy hanwool gấp gáp vậy, cậu sợ anh ta quên mất chuyện chính nên vội nhắc nhở anh ta: "ê nè, uống thuốc đi không quên đó"
geonyeob bóc sẵn một viên đưa tới trước mặt hanwool, sẵn tiện dặn dò anh mấy tác dụng phụ mà người bán thuốc đã nói. hanwool nghe vậy thì cũng ậm ờ biết rồi. nhưng anh thấy hơi lạ một điều: "mày mua hẳn một vỉ làm gì thế, tao chỉ cần uống một viên thôi mà?"
"tao cũng không để ý. chắc người ta chỉ bán theo vỉ"
xét thấy geonyeob là một thằng nhóc khá mù mờ trong mấy việc mua đồ nên hanwool cũng cho rằng hợp lý, chắc thấy phiền phức nên cậu ta nói người bán cho hẳn một vỉ luôn đây mà.
ngước nhìn đồng hồ thì cũng tới giờ hansol đi học, hanwool liền đuổi cậu về để anh còn đưa con bé đi học. lúc ra đến cửa, chút linh tính nào đó đã mách bảo cậu nói ra mấy điều ngu ngốc mà cậu đã suy nghĩ đến tối hôm qua:
"hanwool, nếu lỡ... nếu lỡ có gì đó liên quan tới chuyện tối qua thì nhớ nói tao một tiếng. số điện thoại tao lưu cho mày là số cá nhân, tao không đổi đâu"
"chuyện đéo gì được. khỏi lo, về đi nhóc con. uống thuốc rồi thì không sao đâu" hanwool thấy tên nhóc này overthinking thì không khỏi buồn cười, sợ anh gài cậu ta hay gì.
__
author's note
hansol hông thích (nói đúng hơn là sợ á) geonyeob cũn là headcanon cụa tui hoi =))) nhìn em geon đáng xợ bỏ bà, ai mà sáp sáp dô nỏi ngoại trừ anh hanwool trứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com