2
cánh cửa phòng 402 mở ra, kim geonwoo mang vẻ mặt lo lắng vội vã đi vào, chạy theo sau anh là cậu nhóc sanghyeon mỗi bên tay xách một túi đồ to đùng, nhìn có vẻ như là đồ ăn và đồ dùng cá nhân cho người bệnh.
các thành viên đều đang ngồi quây quanh zhou anxin trên giường bệnh, mọi người ai cũng lo lắng cho em cả. zhou anxin tập luyện quá độ, cộng thêm cái miệng mèo ăn ít ơi là ít nên dẫn đến cơ thể bị suy nhược mới ngất xỉu phải nhập viện như vậy.
nhìn gương mặt nhợt nhạt thoáng vẻ mệt mỏi và cánh tay gầy guộc đang phải cắm ống truyền dịch kia của anxin, geonwoo không biết từ bao giờ mà trái tim anh lại nhức nhối đến như thế.
bỗng chốc, anh tự cảm thấy trách bản thân mình.
"anxin hyung, em mang đồ của anh vào rồi nè, còn có cả đồ ăn anh thích nữa. mau khỏi bệnh còn chơi với em nữa đấy, nhìn anh nằm đây khó chịu chết đi được."
sanghyeon ngồi xuống cạnh giường, bàn tay nghịch ngợm lắc nhẹ cánh tay không vướng ống tiêm của anxin, môi trề ra nũng nịu.
anxin bật cười bóp má sanghyeon một cái, rồi lại xoa đầu cậu nhóc.
"xiaozhu lo lắng cho anh đấy à? anh không sao hết, ngoan đi mai hyung của em xuất viện được luôn đây này."
"này này, bác sĩ bảo em còn yếu lắm đấy, ngoan ngoãn nằm đây mấy ngày cho khỏi hẳn đi."
leo gõ nhẹ lên trán anxin một cái, nhắc nhở em nghỉ ngơi cho tốt mới được xuất viện. người thì nhỏ xíu lại hay ốm vặt, thế mà mạnh miệng như thể mình không có vấn đề gì vậy. em mà xảy ra chuyện gì thì có người thực sự cảm thấy không ổn đâu đấy.
mà cái người đó từ đầu đến cuối nhìn mọi người trò chuyện với em lại chẳng có chút động thái nào cả.
"này geonwoo, lại hỏi thăm anxin cái xem nào, tới rồi mà cứ đơ mặt ra thế?"
kim junseo ngồi đó nhìn geonwoo im lặng không nói gì liền nhanh chóng đứng dậy kéo anh lại gần chỗ anxin.
không hiểu sao geonwoo lúc này lại tỏ ra có chút ngại ngùng, bình thường có không bằng mặt bằng lòng nhau thì anh cũng chưa bao giờ biểu hiện như thế này. trông cái dáng vẻ lúc này của geonwoo để mà nói thì, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh đang bị người kia bắt nạt.
"à...ừm...em thấy trong người như nào rồi? có...có bị đau ở đâu không?"
anxin không trả lời, đôi mắt trong veo của em cứ dán chặt lên người geonwoo khiến tim anh lúc này không tự chủ được mà đập liên hồi.
sau cùng, zhou anxin lại hỏi anh một câu khiến tất cả các thành viên đều cảm thấy bàng hoàng.
"anh...là ai vậy ạ?"
"VÃI!"
chung sanghyeon sốc đến nỗi lỡ miệng chửi thề phải nhanh chóng tự bịt miệng mình lại.
không chỉ mình cậu nhóc mà các thành viên khác đều trố mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn cả geonwoo và anxin.
"có vẻ như bệnh nhân đã bị mất trí nhớ chọn lọc tạm thời. có những chuyện cậu ấy vẫn sẽ nhớ rất rõ nhưng sẽ có một số chuyện cũng như một số người trong kí ức của mình thì cậu ấy lại không thể nhớ được."
sau khi kiểm tra cho anxin, bác sĩ đưa ra kết luận với mọi người. dường như anxin do ảnh hưởng sức khỏe dẫn đến tâm lý không ổn định mà mất trí nhớ có chọn lọc tạm thời. nếu xét trên phương diện y học thì là như vậy.
còn thực tế có lẽ là do cái app quái dị mà geonwoo đã cài đặt kia. chỉ một mình anh biết chuyện này và cũng chỉ mình anh đang thầm đổ tội cho nó. anh nhìn cái điện thoại trong túi, lẩm bẩm chửi cái app quái dị kia. hoá ra "thực tại như ý" mà nó hứa hẹn lại là như thế này.
"vậy có cách nào để anxin nhớ lại không bác sĩ?"
"về chuyện này thì tôi cũng không thể đảm bảo với mọi người. nhớ lại được hay không còn do môi trường và cách mọi người chăm sóc, giúp đỡ cậu ấy nữa."
các thành viên sau khi nghe xong lời bác sĩ nói thì nhìn nhau thở dài. riêng geonwoo thì cả mặt
xụ xuống, buồn bã như cái bánh bao nhúng nước khiến mọi người đang khó xử cũng phải bụm miệng cười một cái.
lí do thì cũng đơn giản, zhou anxin nhớ tất cả mọi người trừ một mình kim geonwoo.
nhưng đó chẳng phải đều do geonwoo gây ra đấy hay sao. tự làm tự chịu, tự mình tạo ra thì tự mình xử lí mà thôi.
"không sao đâu geonwoo, anxin sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi. giờ tụi mình ra ngoài, cậu ở lại nói chuyện với em ấy nha."
sangwon vỗ vai an ủi geonwoo, sau đó cùng mọi người ra ngoài, để lại không gian riêng cho
geonwoo nói chuyện với anxin.
geonwoo nhìn anxin ngoan ngoãn trước mặt, đôi mắt ngây ngô nhìn anh, khác hẳn với cái dáng vẻ xù lông thường ngày của em. rồi đột nhiên, trong đầu geonwoo lại lóe lên một ý nghĩ xấu xa.
lừa em ấy một chút, chắc là không sao đâu nhỉ?
geonwoo hít một hơi thật sâu, tiến lại kéo ghế ngồi sát gần em.
"anxin, em thật sự không nhớ anh là ai sao?"
anxin nghiêng đầu nhìn anh một lượt, vẻ mặt đăm chiêu cố gắng để nhớ lại nhưng rồi đổi lại chỉ là một cái thở dài. em lắc đầu chán nản.
"em xin lỗi anh ạ, em thật sự không nhớ...."
anxin mất trí nhớ hóa ra lại có thể ngoan ngoãn và đáng yêu đến mức này khiến geonwoo chỉ muốn ngay lập tức nhào đến ôm em vào lòng, rồi hôn lên khắp mặt em, và khen em đáng yêu một tỷ lần như cái cách anh vẫn luôn khen em trước mặt các fan mà chưa bao giờ dám trực tiếp nói cho một mình em nghe như vậy.
suy nghĩ thoáng lên trong đầu khiến geonwoo tự nhiên thấy mình có chút bỉ ổi. ai đời lại lợi dụng người bệnh như thế này cơ chứ.
nhưng đúng thật cái dáng vẻ lúc này của anxin, geonwoo chưa từng được trông thấy bao giờ cả, vừa ngoan ngoãn, lại đáng yêu, còn biết cả làm nũng anh. dù cho bình thường zhou anxin trong mắt kim geonwoo cũng là người đáng yêu nhất thế giới rồi.
"được rồi không trách anxin, nếu không nhớ được thì để anh kể cho anxin nghe nhé!"
"vâng ạ!"
anxin mỉm cười gật đầu lia lịa. nhìn em có vẻ hào hứng lắm, trông giống như đứa trẻ mới lớn đang đợi nghe kể chuyện cổ tích vậy.
"thật ra anh với anxin là người yêu của nhau."
"hả...?"
anxin hai mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn geonwoo như thể chuyện em vừa nghe được là một câu chuyện chấn động nhất trên đời này. miệng em lắp bắp, không hiểu vì sao hai má lại tự nhiên ửng hồng cả lên, ngay cả hai tai cũng không làm chủ được mà chuyển màu đỏ lựng.
sao anxin lại cảm thấy chuyện này vừa khó tin mà cũng thật đến mức em chẳng thể hiểu nổi. geonwoo không có lừa em đấy chứ?
"anh...nói thật ạ? chúng mình thực sự đang yêu nhau á? nhưng mà mọi người có ai nói gì với em đâu?"
geonwoo thở dài một cái, mặt xụ xuống tỏ vẻ đáng thương. anh cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của anxin mà mân mê.
"em không tin người yêu của em à? là em ngại nên bảo anh không được công khai. bây giờ em đã không nhớ ra anh lại còn nghi ngờ anh như thế, anh buồn lắm đấy."
anxin nghe đến đây liền cảm thấy có lỗi, em vội vàng ôm lấy gương mặt của geonwoo rối rít dỗ dành anh.
"ơ, ơ em không có ý đó. em tin anh mà, geonwoo hyung đừng buồn nha."
nhìn vẻ mặt cuống quýt của anxin, geonwoo thầm mở cờ trong bụng nhưng bên ngoài vẫn giả vờ như mình tổn thương sâu sắc lắm. đúng là kim geonwoo nên được nhận giải diễn viên xuất sắc nhất năm vì lừa được em mèo nhỏ tin câu chuyện của mình đến như vậy.
"thật không? em tin anh thật không?"
geonwoo ngước nhìn em bằng cái ánh mắt cún con tội nghiệp chẳng ai có thể nghi ngờ được.
"thật mà, em thề luôn đấy!"
anxin gật đầu lia lịa, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ xót xa cho anh người yêu bị bỏ rơi trong kí ức của mình. thực tình thì anxin cảm thấy có lỗi lắm.
"geonwoo hyung đừng giận nữa nhé, anxin thương anh lắm."
geonwoo thừa thắng xông lên, anh thuận thế cầm lấy tay em, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi kéo em sát lại gần mình hơn.
"được rồi, không trách em. nhưng vì chúng mình đang bí mật hẹn hò, nên ở trước mặt mọi người em vẫn phải giữ khoảng cách một chút nhé. lúc nào có mỗi hai đứa mình thôi thì mới được thoải mái như này, anxin có biết không?"
anxin ngoan ngoãn gật đầu rồi quàng tay ôm lấy geonwoo, dụi đầu vào cổ anh, trong lòng thầm tự trách sao mình lại có thể quên đi một anh bạn trai dịu dàng và tâm lý đến nhường này cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com